Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3 : cô gái bí ẩn


   Tôi bắt đầu sợ hãi vì những thứ kinh khủng đó, đầu, tay, chân cậu ta, không!  Đừng nhớ lại, nó quá khủng khiếp, a a ăn sáng đã nhỉ.

   Tôi mở tủ lạnh nhỏ trong phòng tôi ra. Hết đồ ăn rồi, haiz, chả muốn đi đâu nữa, nhưng rồi vì cơn đói nên tôi vồ lấy áo khoác định ra ngoài.

   Tôi mở cửa ra, đột nhiên chạm mặt với 1 cô gái rất dễ thương khoảng 20 tuổi trạc tuổi của tôi, cô ấy giật mình lặng người, chúng tôi trầm ngâm 1 lúc, bầu không khí im lặng đó làm tôi càng lúc càng ngượng, tôi lấy tay che miệng và mũi, quay mặt hướng khác để tránh cái nhìn của cô gái đó.

- Cô muốn gì?

   Tôi quay mặt lại nhìn cô gái đó,  nước mắt cô ta chảy ra, tôi khá hoảng nhưng rồi tôi tiếp tục xua đuổi

- biến đi đừng làm bản mặt ấy trước mặt tôi! Biến đi.

   Cô gái đó đưa tay lên chùi nước mắt, cô ấy mặt quần sọt ngắn khá trẻ trung nhưng mặt chiếc áo khoác khá dễ thương nên khi cô ta làm thế tôi lại đưa tay lên che miệng với mũi
         

- Tôi xin lỗi, tự nhiên tôi lại khóc xấu hổ nhỉ, tôi là kumi sahara,19 tuổi, tôi chuyển tới phòng 17 bên cạnh anh. Mong anh chỉ giáo!

- tôi là sato, 20 tuổi sahara-san đừng gặp tôi nữa nhé! - tôi nói thẳng vấn đề quá làm sahara khá bối rối

- tại sao lại thế, mà họ của anh là gì?

- không cần phải biết họ tôi đâu ta không gặp lại nữa đâu - dù thế nào sato là tên giả tôi không nghĩ đến họ tên mà cả chung cư cũng chả ai biết về họ của tôi.

- thế tôi xưng thế nào đây - cô ta hỏi với chất giọng ngây thơ, và khuôn mặt đầy nghi vấn - sato-san nhé! Và anh cứ gọi tôi là quái nhá!

- ukm, thế đi - tôi bây giờ chỉ muốn ăn cái gì đó bụng tôi đang sôi lên - tôi phải đi đây, tạm biệt!

   Tôi lướt đi qua người kumi, thì nghe cô ta thì thầm "anh còn sống sao ? "

   Tôi khá giật mình với câu nói đó. Không lẽ cô ta biết mình không không thể nào shinigami làm cho mọi người mình quen biết lúc trước không thể nghe thấy mình cơ mà sao có thể.

   Hay là người chơi không thể người chơi chỉ có thể gặp nhau trong trò chơi thôi, Hừm có lẽ nên hỏi ông thần. Tôi rút chiếc diện thoại và gọi tới số mà gửi tin nhắn cho tôi, nó là dãy số 4 : 4444444, lấy số tư biểu tượng của chết đúng là ông thần

- alô shinigami nghe đây!

- yo shin! Ông giải thích hộ tôi chuyện con bé kumi cho tôi đi, ông bảo người chơi không gặp nhau được mà

- ý cậu là con bé sahara kumi á! Em ấy đâu phải người chơi đâu.

- vậy cô bé ấy là người quen tôi

- ừm!

- sao cô ta nhìn được tôi?

- vì lúc trước cậu không quen cô ta, ta chỉ không cho người cậu quen không nhìn được cậu thôi

- Cái gì? Làm ăn thế đấy hả! Ông là thần mà.

- à có người khác gọi, chúc may mắn S đỏ , mà tôi gửi tiền rồi đấy- shinigami cúp máy

   Hừm ông già, mà trước tiên phải kiếm gì đó bỏ bụng cái đã.

=========hết chap 3============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: