Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : tiệm cà phê của anh em bí ẩn

   Tôi tỉnh dậy, tối qua tôi chỉ ngồi yên 1 chỗ không di chuyển nên chả thu được tí gì về kí ức lúc trước, và tôi cung cảm thấy kinh dị vì đêm hôm đó tôi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp ấy. Đầu bị dập nát, tay rồi chân

   Á! Kinh khủng quá không dám nghĩ đến chuyện đó đâu. Chắc mình nên đi đâu đó hít thở không khí trong lành. Tôi vừa mới ăn xong udon vì ông shinigami vừa mới gửi tiền hôm qua, ông ta bảo sẽ gửi tiền cho người chơi mỗi tháng, kiểu giống như phụ huynh gửi tiền trợ cấp cho học sinh vậy.

   Tôi đi dạo trong công viên, rồi ngồi trên một băng ghế đá.

- Anh sato

- Kumi đấy à ! Đừng hù anh thế chứ! - Kumi đi tới từ sau lưng tôi nên tôi hơi giật mình

   Kumi đi tới ngồi trên chiếc xích đu ở gần đó. Em ấy vẫn mặc đồ dài tay dù cho trời rất nóng, mà sao đêm qua tôi lại có cảm giác ghê sợ vết sẹo đó nhỉ nó mang cho tôi cảm giác ghê rợn, nó thật sự rất đáng sợ, nhưng đôi khi bất chợt một chút niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn, nhưng cái sự ghê rợn của nó vẫn làm cho tôi ám ảnh và lúc đó tôi chỉ muốn la lên

- Em xin lỗi anh Sato, chỉ vì vết sẹo này mà tối qua anh... Anh đã - Kumi lấy tay ôm lại cánh tay có vết sẹo, có thể tôi đã nhìn cánh tay của em ấy quá lâu.

- À! không phải lỗi của em đâu, mà tối qua em có chuyện gì đó muốn nói với anh mà - Tôi muốn chuyển chủ đề

- À nó không quan trọng đâu anh cứ kệ đi.

- thế sao - tôi nhìn cánh tay Kumi tiếp và nói - vì sao em có vết sẹo đó?

- vết sẹo này ư ? Nó là di chứng của một vụ tai nạn xe

- thế sao ? - khuôn mặt của Kumi bây giờ như sắp khóc, có vẻ như tôi cần chuyển chủ đề ngay lập tức - À mà Kumi em định đi đâu thế

- À em định đi tới chỗ làm việc.

- Em làm thêm à, em thiếu tiền đóng tiền học phí à ? Mà em học trường nào mà chuyển tới đây thế ?

- Em ... Không đi học. - Kumi cúi gằm mặt xuống

- Em sao thế !

- Ba mẹ em vừa mới qua đời nên em cũng không muốn học nữa, em đúng là bất hiếu anh nhỉ. - Em ấy vẫn cuối gầm mặt

- Chuyện đó là quyền quyết định của em mà - tôi cố gắng an ủi em ấy

- Anh muốn tới chỗ làm của em không, anh đang rảnh mà.

   Tôi đi theo Kumi, nơi Kumi làm việc là manga coffe, Kumi là bồi bàn nhưnga mà nhìn cái quán coffe này đi, nó vắng tanh như chùa bà đanh.

   Kumi đi vào và lấy một quyển manga và ngồi đọc, đó là công việc sao.

- Em ấy chỉ vào giúp thôi còn tôi sẽ cho nó tiền giống như nuôi sống nó vậy, và quán chỉ đông vào khoảng 3h đến 6h thôi- ông chủ tiệm đi ra nói - Chào Sato-kun!

- Hikiri- san, anh làm chủ tiệm này à ? - tôi nhận ra đó là người ở phòng 15, hắn 21 tuổi, ngoài bà chủ nhà còn có hắn cũng muốn bắt chuyện với tôi và hắn rất hiếu động nên tôi không khá là không thích hắn, tôi có cảm giác hắn luôn luôn chọc tức tôi để tôi nói chuyện với hắn

- là Hakuri chứ, Hakuri Harasa nhớ tên người khác đi Sato thiếu gia anti xã hội - kun

- Anh sato đâu phải anti xã hội đâu haku- onii chan

- Vậy thì Sato không anti xã hội - kun

- Im đi, mà onii- chan là sao ?

- Em họ Harasa mà, anh không thèm nhớ thật à anh sato.

- vậy Hikiri- san là anh ruột của em sao ?

- Vâng và anh ấy là Hakuri ạ

- Sato-kun không xem anh ra gì sao buồn quá, híc - hắn làm tướng trông rất giống những thằng yaoi, thụ

- À mà Sato không xa lánh mọi người như lúc trước nữa nhỉ ?

   Tôi giật mình, bây giờ mới nhớ ra tôi không muốn mọi người thân thiết với tôi bởi vì tôi không muốn mọi người đau khổ nếu tôi biến mất. Kumi đưa mắt lên nhìn tôi rồi hỏi

- Anh là neet à, anh không đi học, không làm việc.

- Ừm, có lẽ thế - tôi trả lời không có chút ngần ngại, bởi vì dù sao tôi cũng muốn xa lánh mọi người mà

- Vậy anh làm việc ở đây nhé ! - Em ấy nói gần như muốn ra lệnh cho tôi.

- không đâu, bỏ đi !

- Eh ! Tại sao thế ?

- Không có gì, chỉ đơn giản là anh không thích thôi. - tôi nói xong rồi uống một ngụm cà phê - Ngon quá, cà phê ngon đấy!

- Cảm ơn Sato, người tới quán này không chỉ là để dọc manga đâu, họ cũng rất thích cà phê ở đây.

Bỗng nhiên, điện thoại tôi reo lên, tôi chắc chắn là tin nhắn từ shinigami bởi vì ngoài ông ta thì không còn ai trong danh bạ của tôi. Tôi đứng dậy đi tới phòng vệ sinh, cái gì ! Ông ta chỉ nói "Nè hỏi hắn cà phê hắn làm mua hạt ở đâu, ta đang thèm cà phê", tức quá tôi nhắn lại ngay " ông là thần mà, tự tìm hiểu đi ".

- Là Sato thật hả ? Em không nhầm chứ, anh chàng đó chết rồi mà ! - Tôi nghe được họ nói chuyện vì không vào phòng vệ sinh.

- Đúng là anh ấy ! Vết sẹo ở cổ tay anh ấy, chắc chắn ! - Vết sẹo mà Kumi nói đến có lẽ là vết sẹo quanh cổ tay tôi, tôi đã nghĩ là tôi tự tử bằng cách cứa cổ tay, nhưng không phải thế.

- Mà cũng có thể Sato rất bí ẩn, cậu ta thậm chí cũng không cho biết họ của mình và không tiết lộ gì về bản thân ngoại trừ tên là Sato và 20 tuổi, nhưng dù sao em với Sato không nên, vì em .... - Hakuri nghẹn lại như đang định nói cái gì đó khủng khiếp

- Cũng đúng nhưng em muốn gần anh ấy một thời gian nữa rồi em rời đi !

Họ không nói gì nữa, tôi chờ một lúc mới ló mặt ra, Kumi quay về bản mặt vui tươi.

- A, anh Sato sao anh lâu thế, nè anh kể cho em nghe về anh đi, nghe nii- san nói em tò mò về anh quá - con nhỏ này nó hỏi thẳng luôn.

- Không thích !

- Anh bí ẩn thế !

- Còn anh nghĩ em mới bí ẩn ấy ! À không cả hai anh em luôn chứ !

Tôi đọc nốt vài trang cuối của bộ manga rồi ra về.

==============hết chap 5 ==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: