Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : chương trình hỏi đáp

- Aaaaaaaa!

- Sato ! Chú lại bị gì à, anh phá cửa nhé ? - Haruki ngoài phòng đập cửa

- À ờ tôi không sao đâu !

- Sao gần đây hay nghe cậu la hét nhiều thế ?

- heh ! Vậy anh ấy hay gặp ác mộng hả nii-san - Đó là giọng Kumi biết làm sao khi hai người đó ở cạnh phòng tôi, tôi chắc sẽ làm họ dậy sớm các ngày tiếp theo.

Khi hai người họ về lại phòng, tôi nhớ lại những chuyện vừa sảy ra, tôi đã gặp một NPC, và hắn ta là cái bẫy, những ngày gần đây map luôn dầy rẫy khiến bây giờ còn lại 37 người, tôi khá bất ngờ khi tôi sống sót được với NPC, cậu ta không khác gì con người, một người trẻ tuổi tóc trắng có dây chuyền nhưng không có chữ, cậu ta nghiêng đầu khi gặp toi và hỏi : " Người chơi ?"

Tôi bỏ chạy trong khi cậu ta chỉ đi bộ, dù bỏ xa cậu ta nhưng khi dừng cậu ta đứng trước mặt tôi và cầm còn dao đâm vào mặt tôi, may mắn là né cua đó được, sau đó vẫn cứ chạy xung quanh map, đây không phải là ngày đầu tôi gặp NPC nhưng lần này tôi lần đầu giết NPC, những lần trước tôi chạy đến khi hết thời gian, nhưng lần này do câu ta chậm nên tôi dụ cậu ta vào bẫy Time được, và chứng kiến một cảnh kinh dị.

Đầu cậu ta rơi ra, máu khá ít nhưng nhầy nhụa, thân thể cậu ta vẫn chuyển động, cậu ta cuối xuống cầm đầu mình lên và nói : "chúc mừng " liếc nhìn tôi với khuôn mặt vô cảm, cậu ta từ từ biến mất.

- Anh Sato em đến chỗ làm trước nhé!

- Ờ!

Đã 2 tuần nay, tôi việc cho tiệm cafee manga của Haruki, tôi muốn tìm hiểu anh em họ là gì, nhưng cuối cùng cũng không biết gì cả. Họ không nói gì về tôi, chỉ là một vài chuyện xàm xí, nhưng đôi khi họ hay thì thầm gì đó với nhau.

Tôi đi đến tiệm cafee, ông shinigami vừa gửi một dòng tin cho tôi : "vết sẹo trên tay cậu là do cậu chán đời và tự tử nhưng bất thành ! Đây là phần thưởng cho việc cậu hạ được NPC " - thế thôi sao, tôi đã mạo hiểm mạng sống vì cái này sao, ít ỏi thế.

- Hôm nay, anh Haruki cho nghỉ, anh ấy bận rồi ! - Kumi đứng trước tiệm cafee nói.

- Ờ vậy thôi ! Anh về !

- Eh! Anh không đi đâu chơi sao, anh đang có cơ hội đi chơi với một người trẻ đẹp như em mà! Sao không rủ đi đâu chơi ! - Kumi nói với khuôn mặt cười rất tươi

- Vậy thưa tiểu thư! Người muốn đi chơi ở đâu thưa tiểu thư! - tôi nói và nghiêng người về phía trước, làm giống như quản gia sebastian trong hắc quản gia

- Anh đang làm gì giữa chỗ đông người này thế Sato? - Kumi ngại ngùng lấy tay che miệng lại- thôi đi anh!

- Vậy cô đã xác định được điểm đến rồi sao, tiểu thư của tôi, hãy cho tôi biết nơi đó, tôi sẽ làm tài xế đưa cô đi, nhanh thôi, nó như một con ngựa phi qua một vườn hoa thơ mộng, nó sẽ hợp với vẻ đẹp tuyệt trần của cô, cô chủ! - Tôi vẫn tiếp tục đùa, thậm chí tôi còn quỳ xuống . Và bây giờ đã gần trưa nên ít người ở đây, chỉ có 1 2 người qua lại

- Anh làm ơn thôi đi

- Hãy nói tôi nơi cô ... - Tôi ngước mặt lên nhìn Kumi, em ấy đang khóc vẫn chiếc áo tay dài ấy chùi nước mắt - anh ... Anh xin lỗi !

   Kumi vẫn khóc, tôi phải dỗ em ấy dù cách nhau có 1 tuổi và đang ở độ tuổi thi đại học nhưng Kumi vẫn hay ngại ngùng , rất mít ướt, chả hiếm khi tôi chọc cho Kumi khóc và những lần như thế Haruki luôn lơ tôi, để tôi phải dỗ Kumi một mình.

   Một hồi lâu Kumi cuối cùng cũng nín, tôi phải xin lỗi Kumi bằng cách đãi em ấy bữa trưa, em ấy bây giờ cười rất tươi, lần nào cũng thế khóc cho đã rồi cười như không có gì xảy ra. Sau khi ăn uống xong, tôi cũng chẳng có gì để làm đành hỏi em ấy.

- Thế em muốn đi đâu chơi hả Kumi ?

- Vậy đi mua sắm đi .

- Muốn ăn nữa hả ? Ăn thế mà ốm nhể !

- Không có ! Anh đừng chọc em nữa !

- Biết rồi, Biết rồi, vậy em muốn làm gì ở đó !

- Em muốn ... Eto ... Em không biết !

- Heh ! Vậy tại sao em muốn tới đó ?

- Tại nii-san đưa em cuốn tạp chí này ! - Kumi đưa lên cuốn tạp chí tuổi trẻ có tiêu đề là " Những địa điểm thú vị cho đôi nam nữ"

- Đó là nơi dành cho đôi tình nhân mà thế đ** nào lại có khu mua sắm được chứ !

- Họ ghi nam nữ chứ đâu phải tình nhân, anh không thích sao ! - Tôi nghĩ em ấy quá trong sáng so với độ tuổi của mình.

- Mà cuối cùng tới dó làm gì, hay là đi khu vui chơi đi ! - Tôi thấy khu vui chơi cũng có trên cuốn tạp chí này và cũng muốn chọc em ấy rằng em ấy quá trẻ con.

- Vậy ta tới đó đi ! - Câu trả lời 0,5 giây không cần suy nghĩ, cứ như muốn cho toi quyết định từ đầu vậy.

15 phút sau tôi tới công viên, nó không phải là chỗ có nhiều trò chơi như khu vui chơi vì tôi khá ngại vào đó, công viên này là chỗ đi bộ và rải đều những, chiếc ghế đá và một chút trò của trẻ con như xích đu, bập bênh, cầu trượt.

- Vậy, anh cho em biết thêm về anh đi ! - em ấy nói nhưng không hề nhìn vào mắt tôi - em vẫn không biết gì về anh ngoại trừ tên và tuổi .

- Vậy anh cho em biết vết sẹo trên cổ tay anh đây là do anh tự tử do chán đời ! Em còn muốn biết gì không ?

- Em còn nhiều điều chưa biết lắm, kiểu như ba mẹ anh ? À không anh học trường nào ?

- Hai ông bà sống hay chết anh còn chả rõ, anh không học đại học ?

- Anh trốn nhà à ?

- Coi là thế cho dễ hiểu đi. Vậy em học trường nào ?

- Em không đi học !

- Vì sao thế ?

- Em ... - Em ấy cứ như không muốn nói.

- Thôi em không cần nói đâu !

- Vậy tại sao anh lại xa lánh mọi người thế? Anh rất tốt mà .

- Tốt ? Ở đâu ?

- Anh dỗ em khi em khóc chứ không xua đuổi mặc kệ em khóc như lần đầu gặp .

- Lần này là do anh chọc em mà .

- Vậy là tốt rồi mà trở lại vấn đề , vì sao anh xa lánh mọi người

- đây là chương trình hỏi đáp à - ngẫm lúc lâu , tôi trả lời - Anh không quan tâm nếu ai đó ghét anh, anh không tồn tại trên thế giới này để làm hài lòng tất cả mọi người - tôi nhại theo câu nói của Oreki Houtarou trong manga Hyouka

- nghe giống hikikomori thế ? Vậy tại sao anh không đi học tiếp hay đi làm , anh không có ước mơ nào ư ? Anh phải nỗ lực để theo đuổi ước mơ chứ !

- Nỗ lực thì không phản bội chúng ta, nhưng ước mơ lại rất nhiều, khi em nỗ lực để đạt được ước mơ nhất định nhưng tuỳ vào độ lớn của ước mơ thì không dễ gì đạt được dù cho em vắt hết sức để nỗ lực. - và tôi lại nhại theo câu nói Hikigaya Hachiman trong Oregairu.

- đó chẳng phải là lời tự biện của một kẻ nói dối sao ! Mà thôi muộn rồi em về trước nha .

   Kumi băng qua đường, tôi thấy  chiếc xe ô tô phóng rất nhanh như gã lái mới uống rượu xong.

- KUMI ! COI CHỪNG !

   Tôi lao ra đường, đẩy Kumi ra

                             RẦM

============ hết chap 6 ===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: