Chap 7 : Sự thật là những sợi dây xích
Tiếng xe phanh gấp-KÉT KÉT; tiếng va chạm - RẦM; tiếng kêu, tiếng gọi - Này cậu có sao không, gọi xe cấp cứu đi; và ... tiếng một người con gái đang khóc.- A! Lại nữa, cái hình ảnh này
- Này anh Sato ? Anh sao thế ?
- Heh ! À anh xin lỗi !
Vụ tai nạn hôm đó không ai bị thương cả, tên tài xế đã kịp rẽ lái nhưng xe của hắn đâm vào tường công viên, chỉ có điều hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu tôi từ khi đó đến giờ, xe cộ, tiếng kêu, tiếng khóc, màu đỏ rồi màu đen .
- Mồ, kể từ khi vụ tai nạn đó anh cứ ngẩn ngơ thế ? Có ai bị thương đâu .
- Thế mà có một người đã khóc đấy .
- Không có ! Mồ, không nói chuyện với anh nữa !
Hôm đó khi không có ai bị thương, Kumi bỗng khóc và nói cái gì đó về lại nữa hay lặp lại, em ấy khóc nức nở và tôi phải dỗ em ấy nên không thể nghe được những gì em ấy nói.
- À mà ngày mai là chủ nhật anh có muốn đi đâu chơi không ?
- Anh cũng chả có việc gì làm, vậy ta đi đâu ?
- Đi xem phim đi anh. Em được onii-chan cho 2 vé xem Me before you.
- ừm, đi xem đi.
Tôi không hề biết đến một bộ phim nào cả, kể từ khi được hồi sinh lại ở thế giới này, tôi chỉ mới đọc manga ở caffe manga của Haruki thôi, vì không coi bộ phim nào và cũng không đi học nên tôi thường nhớ chi tiết trong cuốn truyện rất rõ từ cốt truyện, tên, tuổi tác đến lời thoại. Và đa số các câu nói tôi chỉ lấy từ trong manga.
- Nè Kumi ... Anh đã từng ( lời nói bị một chiếc xe máy chạy ngang lấn tiếng ) chưa ? - tôi lấy hết can đảm để hỏi đã từng gặp Kumi lúc trước chưa
- cái gì ? Anh nói sao ? - Kumi dường như không nghe gì hết
- À, không có gì đâu, hôm nay anh hơi mệt anh về trước nha!
- Vâng - sự bối rối in rõ trên khuôn mặt của em ấy.
Mới giữa chiều nhưng hôm nay ông thần dời lịch 11h xuống 4h để chơi trò chơi. Từ lúc nào không hay tôi đã rất quen với những chiếc bẫy, dễ dàng tránh chúng, và kể từ khi tôi hủy được con NPC tôi đã thành thạo việc trốn đi chúng nó.
Trò chơi bắt đầu, lần này là một trường học...
.
.
Gợi ý S à ? Hôm nay hên nhỉ ! Như thường lệ, tôi dùng máy ảnh chụp lại mẩu gợi ý, gửi cho ông thần ... Tiếng bước chân
.
.
Hộc hộc, tôi đang bị hắn đuổi, hắn không dịch chuyển mà chạy theo, tay cầm thanh kiếm katana, vậy là sao hắn đâu phải là NPC...
.
.
Hai người họ đang giết lẫn nhau ư ? Họ điều là người chơi nhưng không có dây chuyền, chuyện là sao đây
RẦM
Có người lôi tôi vào góc khuất.
- Xin chào, có vẻ anh vẫn chưa biết hết kí ức của mình nhỉ. - Gã đang nói chuyện với tôi và khá nhiều người phía sau gã đều không có dây chuyền
- À ! Tôi đã có đc gợi ý S nên sẽ biết được hết ngay thôi, vậy hiện giờ đang xảy ra chuyện gì đang diễn ra thế ?- với gợi ý S shinigami sẽ tiết lộ toàn bộ kí ức nhưng tỉ lệ trúng được nó là 1% nhưng nó tăng cơ hội lên khi có người thua, và bây giờ tôi có 64% sẽ trúng, mà đến giờ mới thấy, một con người xui xẻo.
- Còn 2 phút nữa là hết giờ khi, và nếu cậu muốn hoà bình, hãy tập hợp với bọn tôi càng sớm càng tốt!
Tôi tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi làm là gửi bức hình gợi ý đó cho shinigami để tôi có lại toàn bộ kí ức của kiếp trước. Toi dần nhớ lại, tên tôi là Nazomi Shinki học hành bình thường, không có gì nổi trội, tính hay lo chuyện bao đồng, trải qua bao nhiêu chuyện, bố mẹ ly hôn và không ai chịu nuôi con của họ, cùng người em là Nazomi Tohru sống cùng ông ngoại, sau đó ông ngoại mất hai anh em phải tự sống, chúng tôi không cần bỏ học vì ông đã trả đủ tiền học phí, tôi vừa học vừa làm để có tiền. Nhưng rồi, tôi đã phạm sai lầm, khi tôi vừa nhận việc làm đêm, Tohru phải tự nấu cơm, dù cô bé đã nấu thành thạo nhưng đó là công việc thường ngày của tôi, trong ngày đầu đi làm đêm đó, tôi đã mất cô em gái nhỏ hơn tôi 7 tuổi. Suy sụp hoàn toàn do mất đi người thân duy nhất, họ nói là do bình gas nên xảy ra vụ nổ, tôi ngưng làm, ngưng học, ở trong một căn phòng trọ xập xệ, tôi đã ... rạch cổ tay mình.
Tuy được cứu lúc đó nhờ những người khác ở trọ, nhưng tôi vẫn không bỏ ý định tự tử. Đêm đó, tôi đã mua một chai dầu hỏa, trong đầu chỉ nghĩ "anh sẽ đến với em Tohru, bằng con đường lửa", đi trên vỉa hè tôi đã nhìn thấy một cô bé tóc dài màu vàng như Tohru, nhưng không phải ánh mắt hoạt bát vui vẻ như Tohru mà là ánh mắt như tôi, một ánh mắt đờ đẫn tuyệt vọng và ... muốn chết. Chiếc xe tải lao nhanh tới, cô gái đó vẫn đi từ tốn như không có ý muốn tránh vậy. Đáng ra tôi để mặc nhưng "anh không muốn mất em lần nữa, Tohru" ý nghĩ đó hiện lên trong đầu tôi, vứt chai dầu hỏa lao nhanh ra đường xô cô gái đi, tiếng xe phanh, tiếng cô gái khóc, tiếng mọi người xôn xao.
Chủ nhật đã đến, do giờ chơi chuyển thành buổi chiều nên tôi dậy khá sớm, hay đúng hơn là không ngủ được.
- Anh Sato, còn nhớ buổi hẹn chứ, nhanh len nhé.
Đúng rồi, mình phải đi xem phim với em ấy. Đúng 8h tôi và em ấy gặp nhau tại cổng rạp phim.
- Mồ ! anh sao thế ? Sao lại mặc bộ này ? Ta hẹn hò đấy, anh biết không? Hẹn hò đấy ! - Em ấy chống tay lên hông, mặt mày cau có giận tôi.
Cũng phải thôi, tôi đến rạp phim với bộ áo quần đen toàn tập, áo khoác có mũ màu đen, quần jean rách ở đầu gối phải màu đen và áo trong màu đà, còn em ấy vẫn mặc áo dài tay nhưng bộ đồ em ấy rất trẻ trung.
- Vậy em có biết hẹn hò là thế nào không ?
- Kệ nó ! Vào rạp thôi, phim gần chiếu rồi !
Sau khi coi phim xong, Kumi khóc như chưa bao giờ được khóc, em ấy khóc rất nhiều vì kết của bộ phim rất buồn, tôi lại đi shoping, thật khó để lựa chọn vì tôi không quan tâm đến việc ăn mặc và Kumi thì không biết ăn diện, và rồi Kumi cho tôi thử hàng chục bộ. Rồi chúng tôi lại đi ăn, Kumi gần như quên đi bộ phim dù thế tôi vẫn muốn nhìn lại gương mặt Kumi khi khóc trước khi ... rời đi. Khi xế chiều Kumi đang uống lon nước tôi mua thì tôi chưa khui lon của tôi.
- Lần sau anh hẹn hò với em anh đừng mặc bộ đồ đó nha !
- Không có lần sau đâu, ngày mai anh sẽ rời đi .
- Hả? - Kumi đứng trầm ngâm một hồi khá lâu- nhưng tại sao, vậy còn công việc, hay em làm gì sai ?
- Thế anh hỏi em, em có biết thật sự anh là ai không? Em có biết ta đã từng gặp nhau không ?
- Anh là Sato - Kumi nói ra như sắp khóc - Em không biết đã gặp anh chưa.
- Nói dối - trời tối xầm lại - Em là người anh cứu lúc trước đúng không, em biết tôi đã chết phải không, vậy tại sao? Tại sao em không né tránh tôi, tôi là người chết, em là người sống, ta không nên nói chuyện, không nên tiếp xúc, không nên gặp nhau, hay em lo vì cứu em nên tôi chết, không cần đâu, trước sau gì tôi chả chết, tôi vốn định tự tử mà!
Cơn mưa đã bắt đầu rơi, Kumi đứng đó lẩm bẩm "Không phải"
- Tốt nhất là đừng gặp tôi nữa. - Tôi bỏ đi, để lại Kumi đứng đó
Tôi chưa muốn về, shinigami đã cho tôi biết tối nay sẽ không chơi trò chơi. Ngồi giữa cơn mưa, trong công viên. Ngày mai tôi sẽ dọn đi nơi khác, lúc đó bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi "Kumi về chưa nhỉ", mà dù sao thì tôi vẫn sẽ quên em ấy. Tay tôi vẫn cầm lon nước chưa khui cứ như vẫn không muốn quên buổi hẹn hòm nay vậy.
- Sato, xin anh đừng ... đi - giọng nói yếu ớt chen lẫn giữa tiếng mưa rơi lách tách
Kumi ngã lên người tôi, cơ thể em ấy nóng ran.
- Sato em xin anh đừng đi, có thể do em ích kỉ, do em không suy nghĩ, nhưng em không thương hại cho anh tình cảm em cho anh là có thật, em thích anh, em hiểu ý nghĩa của từ hẹn hò, dù ích kỉ nhưng em xin anh, xin anh đừng ... Đi.
Kumi ngã xuống, cơ thể em ấy rất yếu.
Về nhà, Kumi được Haruki và tôi chăm sóc, Haruki thở dài, đôi mắt không còn giỡn đùa như lúc trước mà là một vẻ mặt nghiêm túc.
- Em làm gì khiến cho Kumi cực khổ thế hả ? Chưa ăn cơm tối dầm mưa về không thấy cậu con bé đã phải chạy đi tìm cậu mặc cho trời mưa, con bé rất yếu.
- Em xin lỗi - đôi mắt đó khiến tôi hơi sợ
- xin lỗi nhanh thế ?
- À thì ! xin lỗi là cách tốt nhất và nhanh nhất để giải quyết vấn đề mà.
- Xin lỗi không giúp em hoài đâu, có một số người không thích người khá nói lời xin lỗi như Kumi chẳng hạn.
- đó thường là người hay lo bao đồng và dễ bị lợi dụng thôi. (Như kiếp trước của tôi do hay lo bao đồng mà giúp bạn làm đêm nên mới xảy ra chuyện) và em ghét những người đó
- trên đời này có rất nhiều loại người, em không nên suy nghĩ mãi như vậy, sau này em sẽ hiểu và trưởng thành, lúc đó em biết cách giải quyết hơn là nói lời xin lỗi. Mà đừng nên xin lỗi Kumi nhé.
Người như Haruki mà biết nói câu hay như thế cũng lạ thật.
Tôi mệt quá ngủ bên cạnh giường của Kumi.
==========hết chap 7==========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com