Chương 10. London
London, một buổi sáng tháng Mười, chìm trong màn sương mù giăng kínnhững con phố lát đá, như một bức tranh xám bạc đầy chất thơ. Orm Kornnaphatbước ra từ ký túc xá của Đại học Y khoa Hoàng gia, áo khoác len dày quấn chặtquanh người, hơi thở tạo thành những làn khói trắng mỏng manh trong không khílạnh buốt. Đã ba tháng kể từ ngày cô rời Bangkok, rời xa Ling Ling Kwong vànhững mảnh vỡ sắc nhọn của trái tim mình. Nhưng nỗi đau vẫn như một cái bóng,bám theo cô qua từng con đường rợp bóng cây sồi, từng giảng đường cổ kính, vàtừng đêm dài không ngủ.
Orm đến London để theo đuổi chương trình thạc sĩ da liễu, một quyết định vội vã nhưng cần thiết, như một lối thoát khỏi lằn ranh của sự tổn thương. Cô không thể ở lại Thái Lan, không thể bước vào bệnh viện Glow Skin và đối mặt với Ling Ling – người đã hứa yêu cô, rồi gọi tình yêu ấy là "sai lầm" trong ánh đèn lạnh lẽo của văn phòng. Mỗi lần nhớ lại giọng nói lạnh lùng của Ling Ling, ánh mắt xa cách như băng ấy, Orm cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. "Chị là đồ dối trá," cô đã hét lên, và những lời ấy giờ trở thành một câu thần chú, nhắc nhở cô phải hận, phải quên. Nhưng quên đâu phải dễ.
Trong vali của Orm, giấu dưới lớp quần áo, là một chiếc khăn tay của Ling Ling, còn vương mùi nước hoa gỗ thoang thoảng, như một ký ức không chịu phai. Cô không hiểu tại sao mình giữ nó, tại sao mỗi đêm, khi nỗi nhớ dâng trào như sóng biển, cô lại áp chiếc khăn lên mặt, để nước mắt thấm đẫm và khóc trong tĩnh lặng. Em hận chị, P'Mor, cô tự nhủ, nhưng sâu thẳm, cô biết tình yêu vẫn cháy âm ỉ, như một ngọn lửa không thể dập tắt, dù bị chôn vùi dưới lớp tro của nỗi đau.
Gia đình cô, những doanh nhân quyền lực sở hữu tập đoàn KS Group, đã đón cô về London với vòng tay rộng mở. Cha cô, ông Krit, một người đàn ông nghiêm nghị nhưng yêu thương con gái vô điều kiện, đã sắp xếp mọi thứ để cô có một khởi đầu mới. Mẹ cô, bà Naruemon, luôn cố làm cô cười bằng những bữa tối xa hoa và những câu chuyện về thời trẻ, khi bà còn là một cô gái mơ mộng ở Chiang Mai. Nhưng ngay cả trong căn penthouse sang trọng ở Knightsbridge, với tầm nhìn ra sông Thames lấp lánh ánh đèn, Orm vẫn cảm thấy trống rỗng. Cô giấu nỗi đau sau nụ cười gượng gạo, giấu nước mắt sau những giờ học miệt mài, nhưng mỗi khi đêm xuống, ký ức về Ling Ling lại ùa về, sắc nét như một lưỡi dao cứa vào tim.
Hôm nay, Orm ngồi trong một giảng đường lớn, lắng nghe giáo sư giảng về kỹ thuật laser tiên tiến. Cô ghi chép cẩn thận, nét chữ ngay ngắn trên trang giấy, nhưng ánh mắt long lanh như giọt mật ong lại lạc lõng, trôi về những ngày ở Glow Skin. Cô nhớ những lúc làm trợ lý cho Ling Ling, khi ánh mắt P'Mor khiến tim cô loạn nhịp, khi giọng cô trêu đùa: "N'Orm, đừng làm đổ cà phê nữa." Nụ cười hiếm hoi ấy, như ánh nắng xuyên qua tán cây xoài, giờ đây trở thành một vết thương không ngừng rỉ máu. Cô siết chặt bút, cố kéo mình về thực tại, nhưng hình bóng Ling Ling vẫn ám ảnh, như một bài ca buồn vang vọng trong tâm trí.
"Orm, cậu ổn không?" Một giọng nói dịu dàng kéo cô trở lại. Đó là Sarah, bạn cùng lớp người Anh, với mái tóc vàng óng và nụ cười thân thiện như ánh nắng mùa thu. "Trông cậu như lạc hồn ở nơi khác vậy."
Orm mỉm cười gượng, mái tóc nâu khói khẽ rung khi cô lắc đầu. "Tôi ổn, chỉ hơi mệt thôi," cô đáp, giọng nhỏ, cố che giấu sự rối loạn trong lòng.
Sarah nhíu mày, ánh mắt lấp lánh sự nghi ngờ. "Tối nay đi pub với bọn mình nhé? Mình nghĩ cần thư giãn một chút. Cứ học mãi thế này, não cậu sẽ nổ mất." Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng đầy quan tâm.
Orm gật đầu, dù trong lòng không muốn. Cô biết bạn bè chỉ muốn giúp, nhưng không ai hiểu rằng, dù cô ở London, dù cô cười nói với họ, trái tim cô vẫn bị mắc kẹt ở Bangkok, trong văn phòng lạnh lẽo nơi Ling Ling phá nát nó. Cô muốn mạnh mẽ, muốn trở thành một phiên bản mới của chính mình, nhưng mỗi bước đi đều như giẫm lên những mảnh vỡ của tình yêu đã mất.
Tối đó, tại một pub nhỏ ở Camden, Orm ngồi giữa nhóm bạn, nhấm nháp ly cider, lắng nghe tiếng cười và những câu chuyện sôi nổi về tình yêu, công việc. Sarah kể về bạn trai mới, ánh mắt lấp lánh như ánh sao, và Orm bất giác nhớ đến những đêm ở Chiang Mai, khi cô và Ling Ling đi dạo bên sông Ping, khi P'Mor hôn cô dưới ánh trăng, hơi ấm của cô như xua tan mọi giá lạnh. Tại sao chị làm em yêu chị, rồi bỏ rơi em? cô nghĩ, tay siết chặt ly đến trắng khớp, như thể muốn bóp nát nỗi đau trong lòng.
"Orm, cậu có người yêu chưa?" Sarah bất ngờ hỏi, ánh mắt tò mò, nụ cười hồn nhiên.
Orm giật mình, suýt làm đổ ly, ánh mắt cụp xuống, che giấu cơn sóng cảm xúc đang dâng trào. "Chưa," cô đáp, giọng nhỏ như gió thoảng, "Tôi... chưa sẵn sàng." Lời nói ấy như một nhát dao tự cô đâm vào chính mình, vì sự thật là cô đã yêu, yêu sâu đậm đến mức trái tim vẫn còn rỉ máu.
Sarah nhún vai, không hỏi thêm, nhưng câu hỏi ấy như một mũi tên bắn trúng vết thương của Orm. Cô đứng dậy, viện cớ đi vệ sinh, nhưng thực ra là để chạy vào một góc khuất, hít thở sâu, cố ngăn nước mắt trào ra. Mình không thể cứ thế này mãi, cô tự nhủ, tay siết chặt thành nắm đấm. P'Mor không xứng đáng với nước mắt của mình. Nhưng lời nói ấy chỉ là một lớp vỏ mong manh, không đủ để che giấu nỗi đau đang gào thét trong lòng.
Trở về ký túc xá, trong căn phòng nhỏ với cửa sổ nhìn ra phố London chìm trong sương mù, Orm lấy chiếc khăn tay của Ling Ling ra, áp lên mặt. Mùi nước hoa gỗ đã phai, nhưng ký ức thì không. Cô khóc, không phải vì yếu đuối, mà vì cô không thể hiểu tại sao trái tim mình vẫn yêu một người đã phản bội cô. "P'Mor, em hận chị, nhưng lại chẳng thể ngừng yêu chị," cô thì thầm, giọng nghẹn ngào, trước khi thiếp đi trong mệt mỏi, chiếc khăn tay vẫn nắm chặt trong tay.
Ở London, Orm cố xây dựng một phiên bản mới của chính mình – mạnh mẽ, độc lập, tập trung vào học tập. Cô lao vào những bài giảng, những nghiên cứu, như thể kiến thức có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng. Nhưng mỗi bước cô đi, mỗi trang sách cô đọc, đều mang bóng dáng Ling Ling – ánh mắt sâu thẳm, nụ cười hiếm hoi, và hơi ấm của đêm Chiang Mai. Dù cô chạy trốn xa đến đâu, dù màn sương London có giăng kín thế nào, tình yêu ấy vẫn là một phần không thể xóa bỏ, như một bài ca buồn ngân vang mãi trong trái tim cô, dưới bầu trời xám lạnh của thành phố lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com