Chương 11. Xin lỗi
Tại Bangkok, bệnh viện Glow Skin vẫn rực sáng dưới ánh đèn neon, như một viên ngọc bất biến giữa lòng thành phố tấp nập. Nhưng với Ling Ling Kwong, thế giới đã mất đi sắc màu, chỉ còn lại những mảng xám lạnh lẽo. Ba tháng kể từ ngày Orm Kornnaphat rời đi, mỗi ngày của cô là một chuỗi đau khổ lặng lẽ, như một bản nhạc buồn không lời kéo dài vô tận. Cô vẫn là bác sĩ trưởng khoa da liễu, vẫn đứng trong phòng khám với vẻ ngoài lạnh lùng, vẫn điều phối công việc với sự chính xác đáng kinh ngạc. Nhưng đằng sau lớp vỏ hoàn hảo ấy, trái tim cô là một cánh đồng hoang, nơi chỉ còn lại tro tàn và những mảnh vỡ của một tình yêu không thể cứu vãn.
Ling Ling không bao giờ quên ánh mắt Orm trong văn phòng đêm đó – đôi mắt đỏ hoe, long lanh như ánh sao nhưng đầy đau đớn và căm hận. "Chị là đồ dối trá!" Orm đã hét lên, và những lời ấy như một lưỡi dao sắc nhọn, cứa vào tâm hồn cô mỗi đêm, để lại những vết thương không bao giờ lành. Cô đã chọn chia tay để bảo vệ Orm, để cứu giấc mơ làm bác sĩ của em ấy khỏi lời đe dọa tàn nhẫn của mẹ. Nhưng cái giá phải trả là quá đắt – cô đã mất đi người duy nhất khiến cô cảm thấy mình thực sự sống, thực sự là chính mình.
Trong ngăn bàn làm việc, Ling Ling giữ một bức ảnh chụp ở chợ đêm Chiang Mai, nơi Orm cười rạng rỡ bên bát khao soi, ánh mắt lấp lánh như vì sao rơi. Cô chỉ dám nhìn bức ảnh vào những đêm muộn, khi bệnh viện chìm trong tĩnh lặng, khi ánh đèn lạnh lẽo là nhân chứng duy nhất cho nước mắt cô. "N'Orm, chị xin lỗi," cô thì thầm, ngón tay run run chạm vào bức ảnh, như thể có thể chạm vào cô gái ấy một lần nữa, như thể có thể kéo lại những khoảnh khắc đã tan biến.
Nene, y tá thân thiện với nụ cười tinh nghịch, nhận ra sự thay đổi của Ling Ling. "Trưởng khoa, chị ổn không?" Nene hỏi một ngày, khi thấy Ling Ling ngồi thẫn thờ trong phòng nghỉ, ánh mắt lạc lõng như đang trôi về một nơi xa xôi. "Chị trông như mất hồn từ khi Orm đi."
Ling Ling giật mình, ánh mắt đen láy sắc lạnh, như một bức tường vô hình dựng lên. "Tôi ổn," cô đáp, giọng cứng rắn, như thể muốn chặn đứng mọi cảm xúc. "Đừng nhắc đến em ấy." Nhưng giọng cô khẽ run, như một nốt nhạc lạc điệu.
Nene nhún vai, ánh mắt lo lắng không giấu nổi. "Tôi chỉ nghĩ... chị và Orm thân thiết lắm. Em ấy đi đột ngột thế, chắc có lý do gì đó," cô nói, giọng dịu dàng, như đang cố chạm vào một vết thương mà cô biết là quá sâu.
Ling Ling quay mặt đi, không muốn Nene thấy đôi mắt mình đang cay. Lý do là tôi, cô nghĩ, trái tim nhói đau như bị xé toạc. Tôi đã đẩy em ấy đi. Hình ảnh Orm, với nụ cười sáng như ánh nắng và ánh mắt chân thành, như một mũi dao đâm vào tim cô, nhắc nhở cô về tội lỗi không thể tha thứ.
Cuộc sống của Ling Ling trở thành một vòng lặp vô hồn: làm việc đến kiệt sức, về nhà trong căn hộ lạnh lẽo, và chìm vào những giấc mơ về Orm, nơi cô ấy vẫn còn ở bên cô, vẫn gọi cô là P'Mor. Cô tránh mọi buổi tụ tập, từ chối những lời mời hẹn hò, dù đồng nghiệp không ngừng giới thiệu cô với những người "phù hợp." Không ai biết rằng trái tim cô đã thuộc về Orm, và sẽ mãi như thế, dù cô không bao giờ có cơ hội nói lời yêu lần nữa. Mỗi đêm, cô đứng bên cửa sổ, nhìn ánh đèn Bangkok lấp lánh, và tự hỏi: Em có ổn không, N'Orm?
Cơ hội thay đổi đến vào một buổi sáng, khi Ling Ling nhận được thư mời tham dự một hội nghị da liễu quốc tế tại đây. Cô do dự, không muốn rời Bangkok, nơi mỗi góc bệnh viện đều mang ký ức về Orm – từ phòng lưu trữ nơi họ chia sẻ nụ hôn đầu, đến hành lang nơi cô từng lén nhìn cô cười. Nhưng Nene thuyết phục cô: "Trưởng khoa, đi đi! Đây là cơ hội. Chị cần thay đổi không khí. Thành phố này đẹp lắm, biết đâu chị tìm được cảm hứng mới." Nene cười, nhưng ánh mắt cô ánh lên sự hy vọng, như thể cô biết rằng London không chỉ là một điểm đến.
Ling Ling gật đầu, nhưng trong lòng, London không phải là một hội nghị hay một thành phố mới. Nó là nơi Orm đang sống. Cô ấy ổn không? cô tự hỏi, trái tim nhói đau như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Cô không dám hy vọng gặp lại Orm, nhưng ý nghĩ rằng cô có thể được thở cùng bầu không khí với cô ấy, dù chỉ một lần, khiến cô đồng ý. Chỉ một lần, để biết rằng Orm vẫn đang sống, vẫn đang theo đuổi giấc mơ của mình.
Hội nghị diễn ra tại một trung tâm hội nghị hiện đại ở trung tâm London, với những phòng họp kính sáng loang, phản chiếu ánh sáng như một mê cung của những giấc mơ và tham vọng. Ling Ling, trong bộ vest đen thanh lịch, trình bày nghiên cứu mới với sự tự tin quen thuộc, giọng cô trầm ấm, ánh mắt sắc sảo quét qua khán phòng. Nhưng sâu thẳm, ánh mắt ấy lạc lõng, như đang tìm kiếm một bóng hình trong biển người xa lạ.
Và rồi, cô thấy em ấy.
Orm đứng ở cuối hội trường, trong chiếc áo len xanh đậm ôm lấy dáng người thon nhỏ, mái tóc nâu khói buộc cao, gương mặt sắc sảo hơn xưa, mang một vẻ trưởng thành đầy kiêu hãnh. Cô đang nói chuyện với một nhóm nghiên cứu sinh, ánh mắt tự tin, nụ cười nhẹ nhàng nhưng không còn rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân ngày nào. Ling Ling cảm thấy hơi thở mình ngừng lại, như thể cả thế giới chỉ còn lại Orm. Trái tim cô đập loạn, một cơn sóng cảm xúc dâng trào – yêu thương, hối hận, và nỗi đau không thể gọi tên. Cô muốn chạy đến, muốn ôm cô, muốn quỳ xin lỗi, nhưng đôi chân như chôn chặt, bị giam cầm bởi tội lỗi của chính mình.
Sau buổi trình bày, Ling Ling tìm cách tiếp cận, trái tim đập mạnh như muốn phá tan lồng ngực. Cô đứng gần bàn cà phê, nơi Orm đang lấy một ly latte, đôi tay thon nhỏ khẽ run khi cầm cốc. "N'Orm," Ling Ling gọi, giọng run run, như một lời cầu xin trong bóng tối.
Orm quay lại, ánh mắt cứng lại khi nhận ra Ling Ling. Trong một khoảnh khắc, Ling Ling thấy nỗi đau lóe lên trong đôi mắt long lanh như ánh sao, như một vết thương cũ bị chạm vào. Nhưng nó nhanh chóng bị thay bằng một bức tường lạnh lùng, sắc bén như băng giá. "Trưởng khoa," Orm nói, giọng đều đều, không còn "P'Mor" thân thuộc, như một nhát dao đâm thẳng vào tim Ling Ling. "Có việc gì không?"
Ling Ling cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, như thể không khí đã bị hút sạch. "N'Orm, chị... chị chỉ muốn hỏi em có ổn không," cô nói, giọng nhỏ, ánh mắt cầu xin, như một người đang đứng bên bờ vực. Nốt ruồi trên gò má cô lấp lánh dưới ánh đèn, nhưng ánh mắt lại mờ đi vì nỗi đau.
Orm cười khẩy, âm thanh sắc nhọn như thủy tinh vỡ, ánh mắt sắc như dao. "Ổn? Tôi ổn hơn bao giờ hết, nhờ chị," cô nói, giọng lạnh lùng, nhưng đôi môi khẽ run, như đang cố kìm nén một cơn bão. "Chị còn muốn gì nữa? Muốn đến để làm tổn thương tôi lần nữa à?"
"N'Orm, chị xin lỗi," Ling Ling nói, bước tới, giọng nghẹn ngào, như thể mỗi từ là một mảnh vỡ của trái tim cô. Nhưng Orm lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác, như một con thú bị thương không muốn bị chạm vào.
"Xin lỗi?" Orm lặp lại, giọng run run vì giận dữ, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết không để nước mắt rơi. "Chị nghĩ một lời xin lỗi có thể chữa lành được trái tim chị đã đập vỡ sao? Chị đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, P'Mor." Từ "P'Mor" bật ra như một lời nguyền, đầy đau đớn và oán hận, trước khi cô quay lưng, bước đi, để lại Ling Ling đứng sững giữa hội trường, trái tim tan nát như những mảnh kính rơi.
Ling Ling trở về khách sạn tối đó, ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, ánh đèn neon từ cửa sổ chiếu lên gương mặt tái nhợt. Cô lấy bức ảnh Chiang Mai ra, ngón tay run run chạm vào nụ cười rạng rỡ của Orm, nước mắt lăn dài trên má, như những giọt mưa trên cửa kính. Cô khóc, không phải vì yếu đuối, mà vì cô biết mình đã mất Orm mãi mãi. Mỗi giọt nước mắt là một lời thú nhận – rằng cô yêu Orm hơn cả cuộc đời mình, rằng cô đã chọn sai khi để nỗi sợ và áp lực của mẹ chia cắt họ, rằng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Nhưng sâu thẳm, một tia quyết tâm lóe lên trong bóng tối, như một ngọn lửa nhỏ không chịu tắt. Chị sẽ không bỏ cuộc, N'Orm, cô nghĩ, tay siết chặt bức ảnh, như thể nó là sợi dây cuối cùng nối cô với cô gái ấy. Dù em hận chị, dù em không bao giờ tha thứ, chị sẽ tìm cách chuộc lỗi. Dù phải mất cả đời, chị sẽ làm điều đó vì em.
Trong căn phòng lạnh lẽo của London, Ling Ling ngồi đó, một mình, với trái tim tan vỡ và một lời hứa thầm lặng – rằng cô sẽ không ngừng yêu Orm, dù tình yêu ấy giờ đây chỉ còn là một bài ca buồn, vang vọng mãi trong bóng tối của ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com