Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Tai nạn

Orm Kornnaphat rời hội nghị với trái tim nặng trĩu, như thể cả thế giới đang đè lên lồng ngực cô. Gặp lại Ling Ling Kwong là điều cô không bao giờ ngờ tới, và nó xé toạc vết thương mà cô đã cố chôn vùi suốt ba tháng qua. Ánh mắt đau đớn của Ling Ling, giọng nói run run gọi tên cô, tất cả như những mũi dao sắc nhọn đâm vào tim. Chị ấy không có quyền xin lỗi, Orm tự nhủ, bước đi dưới màn sương mù London, nhưng cô không thể phủ nhận rằng, dù hận Ling Ling đến thế nào, trái tim cô vẫn rung lên khi nghe giọng P'Mor, như một giai điệu buồn không thể xóa nhòa.

Cô trở về ký túc xá, cố vùi mình vào bài luận, nhưng hình ảnh Ling Ling cứ hiện lên, sống động đến đau lòng – mái tóc đen dài xõa tự nhiên, ánh mắt đen láy đầy hối hận, và giọng nói khàn khàn: "N'Orm, chị xin lỗi." Orm ném bút xuống bàn, tay che mặt, nước mắt lăn dài trên má, thấm đẫm nỗi đau không thể gọi tên. Tại sao chị vẫn làm em đau, dù đã xa nhau thế này? cô nghĩ, cảm giác như trái tim bị xé làm đôi giữa yêu và hận, giữa ký ức ngọt ngào ở Chiang Mai và nỗi đau tan vỡ ở Bangkok.

Trong khi đó, tại một khách sạn lạnh lẽo ở trung tâm London, Ling Ling Kwong không thể rời đi mà không cố gắng một lần nữa. Gặp lại Orm đã đánh thức ngọn lửa mà cô tưởng đã tắt – một tình yêu mãnh liệt, đau đớn, và một nỗi hối hận gặm nhấm từng hơi thở. Qua một đồng nghiệp, cô biết Orm đang học tại Đại học Y khoa Hoàng gia. Cô quyết định đến đó, không phải để đáp lại, mà chỉ mong được thấy người cô yêu, dù chỉ từ xa. Chỉ cần biết em ổn, chị sẽ rời đi, Ling Ling tự nhủ, nhưng sâu thẳm, cô biết mình không thể buông tay. Trái tim cô, dù tan nát, vẫn đập vì Orm, và mỗi nhịp là một lời cầu nguyện cho một cơ hội chuộc lỗi.

Buổi tối hôm ấy, London chìm trong mưa phùn, những con phố lát đá lấp lánh dưới ánh đèn vàng, như một bức tranh vừa lãng mạn vừa u ám. Orm rời hội nghị muộn, bước đi dưới chiếc ô đen, ánh mắt lạc lõng, như một bóng ma giữa dòng người. Mưa thấm qua áo len xanh mướt, làm mái tóc nâu khói bết lại, nhưng cô không quan tâm. Cô không biết rằng, cách đó vài mét, Ling Ling đang đứng dưới một cây sồi già, áo khoác ướt sũng, ánh mắt không rời khỏi cô. Dáng người thanh mảnh của Ling Ling hòa vào bóng tối, nhưng ánh mắt đen thẳm lại cháy sáng, như ngọn lửa không thể dập tắt.

Đột nhiên, từ một con hẻm tối tăm gần đó, ba bóng người xuất hiện, dáng vẻ hung tợn. Họ là những kẻ được thuê bởi một đối thủ của gia đình Orm, với ý định đe dọa để gây áp lực lên cha cô. Một tên cao lớn tiến tới, giọng gằn, ánh mắt lạnh như dao: "Orm Kornnaphat, đúng không? Đi với bọn tao, đừng la hét vô ích."

Orm hoảng loạn, lùi lại, chiếc ô đen rơi xuống đất, để lộ khuôn mặt tái nhợt dưới ánh đèn đường. "Các người là ai? Tránh ra!" cô hét, tay run rẩy nắm chặt điện thoại, cố bấm số điện thoại của bạn. Nhưng trước khi cô kịp làm gì, một tên đã giật tay cô, khiến điện thoại rơi xuống vỉa hè, vỡ tan.

Ling Ling, từ xa, nhận ra nguy hiểm ngay tức khắc. Không suy nghĩ, cô lao tới, như một cơn gió dữ, đẩy Orm ra khỏi vòng vây. "N'Orm, chạy đi!" cô hét, giọng lạc đi vì lo lắng, ánh mắt cháy bỏng như muốn bảo vệ cô bằng cả tính mạng.

Orm ngã xuống vỉa hè ướt sũng, sững sờ khi thấy Ling Ling đứng trước mặt, đối đầu với ba tên côn đồ. Ling Ling, dù không phải người giỏi đánh nhau, vẫn đứng hiên ngang, tay nắm chặt một cây gậy nhặt từ mặt đất, như một chiến binh bất chấp tất cả. "Đừng động vào cô ấy!" cô gào lên, ánh mắt đen láy rực sáng, như ngọn lửa đối đầu với bóng tối.

Nhưng thế trận quá chênh lệch. Một tên bất ngờ vung gậy gỗ, đánh mạnh vào thái dương Ling Ling. Cô ngã xuống, máu chảy từ vết thương, nhuộm đỏ vỉa hè ướt mưa. Cơ thể cô bất động, áo khoác đen loang máu, mái tóc dài rối bời dưới ánh đèn vàng. Orm hét lên, tiếng thét xé toạc màn mưa, lao đến bên Ling Ling, không quan tâm đến những kẻ tấn công đang bỏ chạy khi nghe tiếng còi cảnh sát từ xa. "P'Mor! Chị tỉnh lại đi!" cô khóc, ôm chặt Ling Ling, tay run rẩy chạm vào gương mặt tái nhợt. Máu thấm qua ngón tay cô, nóng bỏng và đáng sợ. "Đừng bỏ em, chị! Em xin chị!" Giọng cô vỡ òa, như một lời cầu xin tuyệt vọng giữa cơn bão.

Xe cứu thương đến, ánh đèn đỏ xoay tròn cắt qua màn mưa. Ling Ling được đưa đến bệnh viện, còn Orm ngồi bên cô trong phòng cấp cứu, tay nắm chặt tay cô, nước mắt không ngừng rơi. Nhìn Ling Ling nằm đó, đầu băng kín, gương mặt trắng bệch, máu thấm qua lớp băng, Orm nhận ra một sự thật đau đớn: cô hận Ling Ling, nhưng cô không muốn mất cô ấy. P'Mor, chị không được rời xa em, cô nghĩ, trái tim đau đớn như bị xé toạc, mỗi nhịp đập là một lời van xin.

Ling Ling tỉnh lại sau vài giờ, ánh mắt mệt mỏi nhưng sáng lên khi thấy Orm bên cạnh. "N'Orm," cô thì thầm, giọng yếu ớt, như một hơi thở mong manh. "Em... ổn không?" Nốt ruồi trên gò má lấp lánh dưới ánh đèn bệnh viện, nhưng ánh mắt cô đầy lo lắng, như thể điều duy nhất cô quan tâm là sự an toàn của Orm.

Orm bật khóc, nắm chặt tay Ling Ling, móng tay cắm vào da cô như muốn níu giữ cô khỏi lằn ranh giữa sự sống và cái chết. "Chị ngốc lắm, P'Mor!" cô nghẹn ngào, giọng run rẩy. "Tại sao chị làm vậy? Chị không nợ em gì cả! Chị khiến em sợ lắm đó?" Nước mắt cô rơi xuống tay Ling Ling, nóng hổi và đau đớn.

Ling Ling mỉm cười yếu ớt, bàn tay lạnh ngắt khẽ siết tay Orm, như một lời hứa thầm lặng. "Chị nợ em một lời giải thích," cô nói, giọng khàn khàn, mỗi từ như được kéo ra từ sâu thẳm trái tim. "Và cả trái tim chị, từ ngày đầu tiên."

Trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo, dưới ánh đèn trắng vô hồn, Ling Ling kể hết sự thật, giọng cô run rẩy như đang đối mặt với chính tội lỗi của mình. Cô kể về lời đe dọa của mẹ, về nỗi sợ Orm mất đi giấc mơ làm bác sĩ, về những đêm cô khóc một mình khi đẩy Orm ra xa. "Chị đẩy em rời xa là để bảo vệ em, N'Orm," cô nói, mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên gò má. "Nhưng chị sai rồi. Chị không biết rằng mất em còn đau hơn bất kỳ điều gì chị từng tưởng tượng." Mỗi lời thú nhận là một nhát dao, vừa giải thoát vừa khiến cô đau đớn, như thể cô đang bóc tách trái tim mình để đặt trước mặt Orm.

Orm lắng nghe, nước mắt tuôn rơi như mưa, thấm đẫm áo bệnh viện của Ling Ling. Cô nhớ lại những tháng ngày hận Ling Ling, những đêm cô ôm chiếc khăn tay và khóc, những giấc mơ nơi P'Mor vẫn còn là của cô. Sự thật giờ đây như một lưỡi dao hai lưỡi, vừa giải thoát cô khỏi nỗi oán hận, vừa khiến cô đau đớn khi nhận ra Ling Ling đã chịu đựng tất cả một mình. "P'Mor, tại sao chị không nói với em?" cô nghẹn ngào, giọng vỡ òa. "Em đã hận chị, đã nghĩ chị không yêu em. Em có thể đối mặt cùng chị, chị biết mà! Em thà mất tất cả còn hơn mất chị!"

Ling Ling, dù cơ thể đau nhức, vẫn kéo Orm vào vòng tay, ôm cô chặt như thể sợ cô sẽ tan biến. "Chị xin lỗi, N'Orm," cô thì thầm, giọng khàn khàn, nước mắt thấm vào tóc Orm. "Chị không xin em tha thứ ngay, nhưng chị sẽ dành cả đời để chuộc lỗi. Nếu em cho chị cơ hội." Mỗi lời là một lời thề, được khắc sâu vào trái tim tan vỡ của cô.

Orm ôm chặt Ling Ling, nước mắt thấm ướt áo cô, như một dòng sông mang theo cả yêu thương và đau đớn. "Chị ngốc lắm," cô nói, giọng run run, nhưng ánh mắt long lanh ánh lên một tia hy vọng mong manh. "Nhưng em... em không thể mất chị, P'Mor." Cô không hứa sẽ tha thứ ngay, không hứa sẽ quên đi những vết thương, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô biết mình không thể sống mà không có Ling Ling.

Dưới ánh đèn bệnh viện lạnh lẽo, họ không hứa hẹn gì, nhưng cả hai cảm nhận được một sợi dây vô hình đang nối lại trái tim họ, dù vẫn còn mong manh như sương mù London. Con đường phía trước đầy chông gai – bà Kwong, định kiến xã hội, và những vết thương chưa lành – nhưng họ biết rằng, lần này, họ sẽ không buông tay nhau. Trong tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, trong hơi thở yếu ớt của Ling Ling, họ tìm thấy một tia sáng nhỏ, một lời nhắc nhở rằng tình yêu, dù đau đớn, vẫn đáng để chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com