Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Nụ hôn

Một tuần sau, bệnh viện Glow Skin như một dòng sông cuộn chảy, nhộn nhịp hơn bao giờ hết vì chiến dịch kiểm tra da miễn phí. Không khí tràn ngập tiếng nói cười của bệnh nhân, tiếng máy móc vận hành, và cả những bước chân vội vã của đội ngũ y bác sĩ. Orm Kornnaphat, như một làn gió xuân không ngừng chuyển động, lướt qua các phòng khám, hỗ trợ lấy mẫu da, ghi chép kết quả, và trả lời những câu hỏi từ bệnh nhân với nụ cười rạng ngời. Làn da trắng hồng của cô lấp lánh dưới ánh đèn neon, mái tóc nâu khói buông lơi như sóng biển, và đôi mắt long lanh tựa giọt mật ong ánh lên sự nhiệt huyết. Dù mệt mỏi, cô vẫn rực rỡ, đặc biệt khi được làm việc gần Ling Ling Kwong.

Ling Ling Kwong, như một đóa bạch trà thanh khiết, là trung tâm của mọi ánh nhìn. Với sự chính xác đáng kinh ngạc, cô điều phối công việc, từ kiểm tra làn da bệnh nhân đến hướng dẫn đội thực tập sinh. Gương mặt trái xoan với làn da trắng mịn như sứ, đôi mắt đen láy sâu thẳm như mặt hồ phản chiếu ánh trăng, và nốt ruồi nhỏ xinh trên gò má khiến cô vừa kiêu hãnh vừa gần gũi. Orm Kornnaphat không thể không ngắm cô – từ cách cô khẽ đẩy gọng kính khi đọc báo cáo, mái tóc đen dài xõa tự nhiên, đến nụ cười dịu dàng dành cho một bệnh nhân lớn tuổi. "P'Mor đúng là hoàn hảo," Orm nghĩ, rồi lập tức tự mắng mình vì để trái tim lạc lối trong những giấc mơ không tên.

Giữa giờ nghỉ, Orm đứng ở sảnh bệnh viện, nhấm nháp ly trà sữa mát lạnh mà Nene dúi vào tay. Đột nhiên, một giọng nói ríu rít vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. "Orm!" Một cô gái trẻ trong chiếc váy maxi xanh mát, mái tóc xoăn bồng bềnh như mây, chạy đến ôm chầm cô. 

"N'Prim!" Orm reo lên, vòng tay ôm chặt người bạn thân từ thời đại học, giờ là nhân viên của một công ty quảng cáo. Đôi môi hồng trầm của cô cong lên thành nụ cười rạng rỡ. "Sao em lại đến đây?"

"Nhớ chị thôi, tiện đường rủ chị đi ăn tối luôn!" Prim nháy mắt, giọng trong trẻo như chuông gió.

Nene và vài đồng nghiệp gần đó lập tức xúm lại, ánh mắt tinh nghịch. "Ôi, Orm có người yêu xinh thế này mà giấu hả?" Nene cười lớn, giọng trêu chọc. "Trưởng khoa biết chưa?"

Orm đỏ mặt, xua tay lia lịa, mái tóc nâu khói khẽ rung. "Không phải đâu, Prim là bạn thân thôi! Mấy chị đừng có trêu mà!" 

Nhưng không ai chịu dừng. Bác sĩ trẻ tên Beck còn hét lên: "Orm, khai mau, hẹn hò từ bao giờ?" Tiếng cười rộn ràng vang khắp sảnh, như một bản nhạc sôi động nhưng khiến Orm chỉ muốn đào hố chui xuống. 

Đúng lúc đó, Ling Ling Kwong bước vào, tay cầm xấp tài liệu, dáng người cao ráo trong chiếc áo blouse trắng tinh khôi. Ánh mắt sắc bén của cô quét qua cảnh ồn ào, dừng lại khi nghe Beck nhắc đến "người yêu của Orm". Gương mặt cô cứng lại, đôi mắt đen láy lóe lên một tia lạnh giá, như băng phủ trên mặt hồ. "Im lặng," cô nói, giọng trầm nhưng sắc như lưỡi dao, khiến cả sảnh lập tức tắt tiếng. "Đây là bệnh viện, không phải cái chợ."

Mọi người vội quay lại công việc, không ai dám hó hé. Orm cảm thấy tim mình chùng xuống, ánh mắt lén nhìn Ling Ling. Sự giận dữ trong giọng nói của cô khiến Orm bối rối. "P'Mor sao vậy?" cô tự hỏi, trái tim nặng trĩu như bị một đám mây che khuất.

Buổi tối, khi bệnh viện đã vắng lặng, ánh đèn trắng lạnh chiếu lên những kệ hồ sơ cao ngất trong phòng lưu trữ, tạo nên một không gian cô đơn đến lạ. Orm Kornnaphat cặm cụi kiểm tra tài liệu, đôi tay lướt trên bàn phím, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt trắng hồng, làm nổi bật đôi môi cong cong tự nhiên. Cô nghiêng đầu, chống cằm, như một nàng thơ lạc giữa khung cảnh khô khan của giấy tờ và số liệu.

Cánh cửa phòng khẽ mở, và Ling Ling Kwong bước vào, không còn áo blouse, chỉ mặc chiếc sơ mi trắng ôm sát, phác họa đường nét thanh thoát của cơ thể. Mái tóc đen dài xõa tự nhiên, nốt ruồi trên gò má lấp lánh như một ngôi sao lạc. "P'Mor?" Orm ngạc nhiên, giọng hơi run. "Chị chưa về à?"

Ling Ling không đáp, khép cửa lại và bước đến, ánh mắt khóa chặt vào Orm, sâu thẳm và đầy cảm xúc khó gọi tên. "N'Orm, em có người yêu rồi, đúng không?" Giọng cô trầm thấp, không phải giận dữ, mà như chất chứa một nỗi đau kín đáo, như một vết nứt nhỏ trên mặt hồ yên ả.

Orm chớp mắt, ngơ ngác, đôi mắt long lanh ánh lên sự bối rối. "Người yêu? Không có đâu, P'Mor!" cô vội giải thích, giọng líu lo. "Hôm nay mọi người trêu em thôi. Prim chỉ là bạn thân của em!"

Ling Ling tiến sát hơn, gần đến mức Orm có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ thoang thoảng, ấm áp nhưng đầy mê hoặc. "Chỉ là bạn?" cô lặp lại, giọng khàn khàn, như thể đang cố kìm nén một cơn sóng trong lòng.

"Thật mà!" Orm gật đầu lia lịa, mặt đỏ bừng như cánh hoa dưới nắng mai. Rồi, như bị một tia sét đánh trúng, cô nhướn mày, giọng bạo dạn hơn thường lệ: "Sao P'Mor hỏi kỹ thế? Chị... ghen hả?"

Ling Ling khựng lại, đôi mắt lóe lên một tia cảm xúc mãnh liệt, như ngọn lửa bùng cháy trong đêm. Cô nghiêng người, khuôn mặt chỉ cách Orm vài centimet, gần đến mức hơi thở của cô phả lên làn da trắng hồng của Orm. "Ghen?" cô thì thầm, giọng khàn khàn, mang theo một sức hút khiến tim Orm đập loạn. "N'Orm, em nghĩ chị dễ bị khiêu khích thế sao?"

Orm nuốt khan, cảm giác như không khí bị hút sạch khỏi căn phòng. Cô muốn lùi lại, nhưng đôi chân như bị đóng băng, ánh mắt bị giữ chặt bởi đôi mắt đen láy của Ling Ling. "Thì... em chỉ hỏi thôi..." cô lí nhí, giọng nhỏ dần, như một nốt nhạc lạc nhịp.

Và rồi, trong một khoảnh khắc không ai ngờ tới, Ling Ling cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Orm Kornnaphat. Nụ hôn ngắn ngủi, mềm mại như cánh hoa rơi, nhưng đủ khiến cả thế giới của Orm dừng lại. Hơi ấm từ đôi môi Ling Ling lan tỏa, như một tia sáng xuyên qua màn đêm, khiến Orm sững sờ, tay vô thức chạm lên má, mắt mở to nhìn người phụ nữ trước mặt.

Ling Ling lùi lại, ánh mắt rối bời, như thể chính cô cũng không hiểu mình vừa làm gì. "Đừng để chị hiểu nhầm lần nữa, N'Orm," cô nói, giọng run run, mang theo một sự chân thành hiếm hoi. Rồi cô quay lưng, bước ra khỏi phòng, để lại Orm trong ánh đèn lạnh lẽo, trái tim đập điên cuồng như muốn vỡ tung.

"P'Mor... vừa hôn mình?" Orm lẩm bẩm, tay vẫn đặt trên má, nơi hơi ấm của nụ hôn vẫn còn lưu lại. Ánh mắt cô mơ màng, như lạc vào một giấc mơ không muốn tỉnh. Khoảnh khắc ấy, cô biết rằng trái tim mình đã vượt qua ranh giới của sự ngưỡng mộ, bước vào một vùng đất mới – nơi tình cảm mãnh liệt và nguy hiểm đang chờ đợi, như một bài ca chưa thành lời, sẵn sàng bùng nổ dưới ánh đèn lạnh của Glow Skin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com