Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Chợ đêm Chiang Mai

Một tháng sau cuộc nói chuyện định mệnh trong phòng khám, mối quan hệ giữa Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat trôi trong một trạng thái lấp lửng, như một điệu vũ chưa tìm được giai điệu. Ling Ling không còn tránh mặt Orm, nhưng cô cũng không để trái tim mình tiến xa hơn. Họ làm việc cùng nhau, trò chuyện nhiều hơn, những khoảnh khắc nhỏ như ánh mắt thoáng dịu dàng hay câu trêu đùa nhẹ nhàng đã trở lại. Nhưng luôn có một khoảng cách vô hình, không phải vì Ling Ling không muốn, mà vì cô sợ – sợ cảm xúc sẽ phá vỡ bức tường lý trí mà cô dày công xây dựng. Orm, dù đôi lúc tổn thương, vẫn kiên nhẫn, tin rằng một ngày nào đó, P'Mor sẽ mở lòng, như ánh nắng xuyên qua tán cây xoài năm nào.

Cơ hội đến bất ngờ khi bệnh viện Glow Skin tổ chức một hội thảo da liễu tại Chiang Mai, thành phố miền Bắc Thái Lan, nơi những ngôi chùa vàng lấp lánh và chợ đêm rực rỡ như một bức tranh sống động. Ling Ling Kwong được mời làm diễn giả chính, và cô chọn Orm Kornnaphat làm trợ lý, khiến cô vừa phấn khích vừa lo lắng. "P'Mor chọn mình!" Orm reo lên khi nhận thông báo, ánh mắt long lanh như giọt mật ong ánh nắng. Nhưng cô nhanh chóng tự nhủ: "Bình tĩnh, Orm, chỉ là công việc thôi!" Dù vậy, trái tim cô không thể ngăn những nhịp đập rộn ràng.

Chiang Mai đón họ bằng không khí mát lành, thoảng mùi hoa sứ và tiếng chuông chùa vang vọng từ xa. Hội thảo diễn ra tại một khách sạn sang trọng, với hội trường rộng lớn chật kín bác sĩ từ khắp nơi. Ling Ling Kwong, trong bộ vest trắng thanh lịch, bước lên bục với sự tự tin cuốn hút. Gương mặt trái xoan sắc sảo, làn da trắng mịn như sứ, và nốt ruồi nhỏ trên gò má lấp lánh như một điểm nhấn tinh tế. Đôi mắt đen láy sâu thẳm lướt qua khán phòng, giọng cô trầm ổn, trình bày về công nghệ laser mới với sự uyên thâm khiến mọi người không thể rời mắt. Orm, ngồi ở hàng ghế đầu, chăm chú nhìn cô, mái tóc nâu khói buông lơi, ánh mắt ánh lên sự ngưỡng mộ xen lẫn một cảm xúc mãnh liệt hơn. "P'Mor đúng là ngôi sao," cô nghĩ, trái tim đập rộn ràng như muốn hát lên.

Sau buổi thuyết trình, Ling Ling gọi Orm đến một phòng họp nhỏ để chuẩn bị tài liệu cho ngày mai. "N'Orm, kiểm tra lại slide số 12, chị thấy số liệu có chút sai," cô nói, giọng chuyên nghiệp nhưng ánh mắt thoáng dịu dàng, như ánh trăng rằm len qua mây mỏng.

"Dạ, để em xem!" Orm hí hoáy trên laptop, đôi tay lướt nhanh trên bàn phím, nhưng trong lúc luống cuống, cô vô tình làm đổ ly cà phê lên bàn. "Ôi không!" cô kêu lên, vội lấy khăn lau, mặt đỏ bừng như quả đào chín.

Ling Ling bật cười, một âm thanh hiếm hoi, trong trẻo như chuông gió giữa núi rừng Chiang Mai. "N'Orm, em đúng là thảm họa di động," cô trêu, với lấy khăn giấy giúp Orm lau sạch. Đôi tay họ vô tình chạm nhau, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Orm cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay Ling Ling, như một tia sáng nhỏ xua tan màn sương.

Orm đỏ mặt, nhưng không chịu thua, nhướn mày tinh nghịch. "P'Mor cười gì chứ? Em hậu đậu mà vẫn làm tốt việc đấy nhé!" Đôi môi hồng trầm cong lên, ánh mắt lấp lánh như giấu một nụ cười bí mật.

Ling Ling nhướn mày, ánh mắt đen láy lấp lánh dưới ánh đèn. "Tốt? Để chị kiểm tra slide xong rồi tính," cô đáp, giọng đùa nhẹ, nhưng khóe môi cong lên như thể đang cố giấu một niềm vui.

Bầu không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng, như một cơn gió mát lành thổi qua, làm mờ đi bức tường vô hình đã từng ngăn cách. Tối đó, khi hội thảo kết thúc, Ling Ling bất ngờ đề nghị: "N'Orm, đi chợ đêm với chị không? Chị muốn ăn khao soi."

Khao soi_Minh họa cho ai hem biết

Orm chớp mắt, không tin vào tai mình, trái tim như nhảy múa. "P'Mor rủ em đi chơi? Thật hả?" cô hỏi, giọng ríu rít, ánh mắt long lanh như ánh sao.

"Quyết định nhanh nào! Không là chị đổi ý đấy nhé." Ling Ling đáp, khóe môi cong lên thành một nụ cười hiếm hoi, vừa kiêu hãnh vừa ấm áp.

Chợ đêm Chiang Mai rực rỡ như một bức tranh sống động, ánh đèn lồng đỏ vàng lung linh, mùi thức ăn đường phố hòa quyện với tiếng cười nói rộn ràng. Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat bước đi bên nhau, vai chạm vai giữa dòng người tấp nập. Orm dừng lại ở một quầy khao soi, gọi hai bát mì vàng óng ánh, nước súp cay nồng bốc khói nghi ngút. Cô đặt bát trước mặt Ling Ling, nháy mắt tinh nghịch. "P'Mor ăn cay được không? Đừng để em thấy chị rơi nước mắt nhé!"

Ling Ling nhếch môi, ánh mắt lấp lánh như ánh đèn lồng. "N'Orm, lo cho mình đi. Chị ăn cay từ trước khi em biết cầm đũa," cô đáp, giọng trêu đùa nhưng đầy tự tin.

Cả hai ngồi trên ghế nhựa nhỏ, cạnh một quầy hàng lụp xụp, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt họ. Orm kể về thời đại học, những lần trốn học đi ăn lẩu với bạn, giọng cô ríu rít như một bài ca vui tươi. Ling Ling, lần đầu tiên, mở lòng chia sẻ một mảnh ký ức riêng tư. "Chị từng muốn bỏ ngành y," cô nói, ánh mắt xa xăm, như đang nhìn về một quá khứ đầy sóng gió. "Áp lực từ mẹ chị quá lớn. Chị từng nghĩ mình sẽ không chịu nổi. Nhưng chị không bỏ, vì chị muốn chứng minh mình không chỉ là con gái của chủ bệnh viện."

Orm nhìn Ling Ling, trái tim cô mềm đi, như thể một cánh hoa vừa chạm vào mặt hồ tĩnh lặng. "P'Mor, chị mạnh mẽ lắm," cô nói, giọng chân thành, ánh mắt long lanh ánh lên sự ngưỡng mộ. "Em luôn ngưỡng mộ chị vì thế."

Ling Ling quay sang, đôi mắt đen láy lấp lánh dưới ánh đèn lồng, như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao. "Ngưỡng mộ?" cô lặp lại, giọng trầm ấm. "N'Orm, em là người đầu tiên nói thế mà chị khiến tin."

Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng. Tiếng rao hàng, tiếng người qua lại, tất cả tan biến, chỉ còn lại ánh mắt của Ling Ling và nhịp tim dồn dập của Orm. Cô muốn nắm tay Ling Ling, muốn nói rằng cô không chỉ ngưỡng mộ – cô đang yêu, yêu sâu đậm đến mức trái tim như muốn vỡ ra. Nhưng trước khi cô kịp làm gì, Ling Ling đứng dậy, giọng trở lại bình thường, như kéo cả hai về thực tại. "Muộn rồi, về thôi, N'Orm."

Orm gật đầu, nhưng khi họ bước đi giữa chợ đêm, vai chạm vai, ánh đèn lồng chiếu lên bóng hình họ hòa quyện vào nhau, cô biết rằng trái tim mình đã rơi quá sâu. Dưới ánh sáng rực rỡ của Chiang Mai, giữa mùi khao soi cay nồng và tiếng cười nói rộn ràng, Orm cảm nhận được một điều chắc chắn: cô không thể quay lại, không thể giả vờ rằng Ling Ling Kwong chỉ là thần tượng của cô. Tình cảm ấy, như ánh đèn lồng treo cao, vừa rực rỡ vừa mong manh, đang dẫn lối cô vào một hành trình không biết điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com