Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Tâm tình

 Chiang Mai, vào đêm thứ hai của hội thảo da liễu, khoác lên mình một tấm áo lung linh, như một bài thơ được viết bằng ánh đèn lồng và hương hoa sứ. Những con phố cổ rực rỡ, ánh sáng vàng đỏ từ hàng trăm chiếc lồng treo cao hòa quyện với tiếng nhạc dân gian dịu dàng từ các quán ven đường. Orm Kornnaphat bước đi trong không khí mát lành, trái tim lâng lâng như một chú chim nhỏ vừa được thả tự do. Chuyến đi này, dù bắt đầu chỉ vì công việc, đã trở thành một hành trình của những cảm xúc không tên, kéo cô và Ling Ling Kwong lại gần nhau hơn bao giờ hết, như hai ngôi sao lạc tìm thấy nhau trong bầu trời đêm.

Sáng nay, Ling Ling Kwong đứng trên sân khấu hội thảo, trong bộ vest trắng thanh lịch ôm lấy dáng người thanh mảnh. Gương mặt trái xoan sắc sảo, làn da trắng mịn như sứ lấp lánh dưới ánh đèn hội trường, và nốt ruồi nhỏ trên gò má như một điểm nhấn tinh tế, khiến cô vừa kiêu hãnh vừa gần gũi. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm như mặt hồ phản chiếu ánh trăng, quét qua khán phòng với sự tự tin cuốn hút. Giọng cô trầm ấm, trình bày về công nghệ laser mới với sự uyên thâm khiến mọi người không thể rời mắt. Orm, ngồi ở hàng ghế đầu, ghi chép cẩn thận, nhưng tâm trí cô trôi dạt, bị cuốn vào từng nụ cười hiếm hoi mà Ling Ling dành cho khán giả. "P'Mor không thuộc về thế giới này," cô nghĩ, một ý nghĩ vừa ngưỡng mộ vừa khiến trái tim nhói lên vì một tình cảm mãnh liệt hơn cả sự ngưỡng mộ.

Giờ nghỉ trưa, Orm ngồi trong phòng chờ, nhấm nháp ly trà sữa lạnh, đôi mắt long lanh như giọt mật ong lén nhìn Ling Ling đang trò chuyện với một nhóm bác sĩ quốc tế. Mái tóc nâu khói của cô buông lơi, khẽ đung đưa mỗi khi cô nghiêng đầu, chống cằm – tư thế quen thuộc khiến cô trông như một nàng thơ lạc lối. Cô tự hỏi: Chị ấy có bao giờ nghĩ về mình như mình nghĩ về chị ấy không? Nụ hôn má trong phòng lưu trữ, lời thú nhận rung động trong phòng khám – tất cả như những mảnh ghép của một bức tranh mà Orm không dám vẽ hoàn chỉnh. Cô sợ, sợ rằng Ling Ling chỉ coi cô là một thực tập sinh, một người em gái, hay tệ hơn, một khoảnh khắc bốc đồng trong cuộc đời cô ấy.

Nhưng buổi tối hôm nay mang đến một tia hy vọng, như ánh sao sáng giữa bầu trời Chiang Mai. Ling Ling, bất ngờ thay, đề nghị cả đội đi ăn tối để thư giãn. "Chỉ là một bữa ăn nhẹ," cô nói, giọng đều đều, nhưng ánh mắt thoáng lướt qua Orm, như một lời mời không lời, khiến trái tim cô đập rộn ràng. Nhóm bác sĩ và thực tập sinh kéo đến một quán bar nhỏ ven sông Ping, với những chiếc bàn gỗ mộc mạc, ánh nến lung linh, và tiếng nước chảy róc rách bên bờ, như một bản nhạc ru dịu dàng.

Orm ngồi đối diện Ling Ling, cố giữ vẻ tự nhiên dù trái tim đang nhảy múa. Ling Ling, trong chiếc sơ mi trắng xắn tay, mái tóc đen dài xõa tự nhiên, trông gần gũi hơn bao giờ hết. Nốt ruồi trên gò má lấp lánh dưới ánh nến, như một ngôi sao nhỏ dẫn lối ánh nhìn của Orm. Cô nâng ly rượu vang, ánh mắt lấp lánh như ánh trăng. "Cảm ơn mọi người vì sự hỗ trợ," cô nói, giọng trầm ấm, đầy uy quyền nhưng không kém phần dịu dàng. "Đặc biệt là N'Orm, người đã... không làm đổ cà phê lên slide của chị hôm nay."

Cả bàn cười rộ lên, còn Orm đỏ mặt, nhăn mũi, đôi môi hồng trầm cong lên đầy bất mãn. "P'Mor, chị đừng trêu em nữa!" cô phản đối, nhưng nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân. "Em làm tốt lắm mà, phải không mọi người?"

"Ừ, tốt lắm," Ling Ling nhếch môi, ánh mắt khóa chặt vào Orm, như thể cả thế giới chỉ còn hai người. Khoảnh khắc ấy, Orm cảm thấy trái tim mình tan chảy, như thể mọi lo lắng về khoảng cách giữa họ chỉ là mây khói thoáng qua.

Tiệc kéo dài đến khuya, tiếng cười nói hòa quyện với tiếng nhạc dân gian từ xa. Orm, không quen uống rượu, chỉ nhấm nháp một ly cocktail dứa, nhưng cô cảm thấy lâng lâng, không biết vì men say hay vì ánh mắt của Ling Ling. Cô lén nhìn cô, ghi nhớ từng chi tiết: cách cô nghiêng đầu khi lắng nghe, cách cô đẩy gọng kính khi đọc thực đơn, cách cô cười khẽ khi một bác sĩ kể chuyện đùa. P'Mor, chị có biết chị đẹp đến mức nào không? Orm nghĩ, rồi lập tức tự mắng mình vì quá mơ mộng.

Khi tiệc tan, Ling Ling đứng dậy, vỗ nhẹ vai Orm. "N'Orm, đi bộ với chị một lát," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ khiến tim Orm đập loạn. "Chị muốn tỉnh táo trước khi về."

Orm chớp mắt, không tin vào tai mình, ánh mắt long lanh như hai vì sao. "Dạ, được ạ!" cô đáp, cố giấu nụ cười toe toét, lòng thầm cảm ơn những ngôi sao trên bầu trời Chiang Mai vì khoảnh khắc này.

Họ bước dọc bờ sông Ping, ánh trăng chiếu xuống mặt nước, tạo thành một con đường bạc dẫn vào vô tận. Ling Ling im lặng, tay đút túi quần, ánh mắt xa xăm như đang chìm trong một thế giới riêng. Orm, không chịu nổi sự tĩnh lặng, lên tiếng, giọng ríu rít: "P'Mor, chị thích Chiang Mai không? Em thấy nơi này lãng mạn ghê, như trong phim ấy!"

Ling Ling quay sang, khóe môi cong lên thành một nụ cười hiếm hoi. "Lãng mạn? N'Orm, em đúng là sống trong thế giới của riêng mình," cô nói, giọng trêu đùa, nhưng ánh mắt lấp lánh như ánh trăng phản chiếu.

"Thì sao chứ?" Orm nhún vai, bạo dạn hơn, mái tóc nâu khói khẽ rung trong gió. "P'Mor không thấy đêm nay đẹp à? Trăng sáng, sông lấp lánh, lại có... em đi cùng." Cô nháy mắt, giọng tinh nghịch, nhưng trái tim run rẩy, chờ đợi phản ứng của Ling Ling.

Ling Ling bật cười, một âm thanh trong trẻo như chuông gió, hiếm hoi đến mức Orm muốn ghi âm lại mãi mãi. "N'Orm, em đúng là không biết sợ," cô nói, ánh mắt đen láy lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời đêm. "Chị nên làm gì với em đây?"

Orm cảm thấy mặt mình nóng ran, nhưng cô không lùi bước. "Làm gì cũng được, miễn là P'Mor đừng đẩy em ra nữa," cô nói, giọng nhỏ dần, ánh mắt chân thành như muốn chạm đến trái tim Ling Ling.

Họ dừng lại ở một góc vắng, nơi ánh trăng xuyên qua tán cây, vẽ lên gương mặt Ling Ling những mảng sáng tối đầy mê hoặc. Orm nhìn cô, trái tim đập mạnh, như thể cả vũ trụ đang thúc giục cô nói điều gì đó. "P'Mor," cô thì thầm, giọng run run, "chị có bao giờ... để ai làm chị rung động chưa?"

Ling Ling khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc mãnh liệt, như ngọn lửa bùng cháy trong đêm. "Sao em hỏi thế, N'Orm?" Giọng cô khàn khàn, như đang cố kìm nén một cơn sóng trong lòng.

"Em chỉ... muốn biết," Orm lí nhí, mặt đỏ bừng, ánh mắt không rời khỏi Ling Ling. "Vì em... em nghĩ chị là người em muốn gần nhất. Không phải ngưỡng mộ, không phải chị em, mà là... hơn thế."

Không gian như ngưng đọng. Ling Ling bước tới, gần đến mức Orm có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ thoang thoảng, ấm áp và mê hoặc. "N'Orm," cô thì thầm, ánh mắt cháy bỏng, "em không biết mình đang chơi với lửa đâu."

Orm nuốt khan, cảm giác như không khí bị hút sạch. "Vậy để em cháy cùng chị," cô nói, giọng nhỏ nhưng kiên định, ánh mắt long lanh như ánh sao đối diện với ánh trăng.

Và rồi, như thể cả hai không thể kháng cự thêm, Ling Ling cúi xuống, kéo Orm vào một nụ hôn mãnh liệt. Môi cô mềm mại nhưng đầy đam mê, như thể tất cả những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu bùng nổ trong một khoảnh khắc. Orm đáp lại, tay nắm chặt áo Ling Ling, trái tim như muốn vỡ tung. Nụ hôn kéo dài, sâu sắc, như một lời hứa không cần nói thành lời, như ánh trăng và ánh sao hòa quyện trên mặt sông Ping.

Họ trở về khách sạn trong trạng thái lâng lâng, tay đan tay, không nói gì nhưng ánh mắt nói thay tất cả. Căn phòng của Ling Ling mang phong cách truyền thống Chiang Mai, với những tấm gỗ teak khắc hoa văn tinh xảo, rèm lụa mỏng manh lay nhẹ trong làn gió từ cửa sổ hé mở, để lộ ánh trăng bàng bạc len lỏi vào. Mùi tinh dầu bạc hà và oải hương thoang thoảng từ máy khuếch tán, hòa quyện với không khí mát lành của đêm, tạo nên một bầu không khí vừa ấm áp vừa đầy mê hoặc.

Ling Ling dẫn Orm vào phòng, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, như đóng lại cả thế giới bên ngoài. Tiếng nhạc dân gian Thái từ xa xa bên bờ sông vẫn văng vẳng, nhưng giờ đây, chỉ có nhịp tim của họ là âm thanh rõ ràng nhất. Orm đứng gần cửa, đôi tay đan chặt, ánh mắt lấp lánh nhưng pha chút hồi hộp. Cô nhìn Ling Ling, người vừa cởi bỏ áo khoác ngoài, để lộ chiếc sơ mi trắng mỏng ôm lấy dáng người thanh mảnh. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, vẽ lên gương mặt cô những đường nét sắc sảo, từ hàng lông mày cong nhẹ đến đôi môi mím chặt, như đang cố kìm nén một cơn sóng cảm xúc.

"P'Mor..." Orm lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đầy quyết tâm, như muốn phá tan sự im lặng bao trùm. "Chị có chắc... về chuyện này không?"

Ling Ling quay lại, ánh mắt lóe lên một tia mãnh liệt, nhưng cũng dịu dàng đến lạ. Cô bước tới gần Orm, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn, như thể mỗi bước là một lời khẳng định. "N'Orm," cô nói, giọng trầm khàn, "chị đã cố gắng giữ khoảng cách. Thật đấy. Nhưng em... em làm chị không thể dừng lại được." Cô dừng trước mặt Orm, cách nhau chỉ vài centimet, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên má Orm, khiến cô khẽ rùng mình.

Orm nuốt khan, trái tim đập mạnh như muốn vỡ tung. "Em cũng không muốn chị dừng lại," cô thì thầm, ánh mắt không rời khỏi Ling Ling. "P'Mor, em đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi."

Lời thú nhận ấy như ngòi châm, phá vỡ mọi rào cản còn sót lại. Ling Ling đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Orm, ngón tay lướt nhẹ như một cơn gió, khiến Orm nhắm mắt, đắm mình trong cảm giác ấy. "Em thật sự là một cô gái cuốn hút," Ling Ling thì thầm, khóe môi cong lên thành một nụ cười vừa yêu thương vừa trêu đùa. Rồi, không để Orm kịp đáp lại, cô cúi xuống, kéo cô vào một nụ hôn sâu sắc hơn cả nụ hôn bên bờ sông. Nụ hôn này không chỉ là đam mê, mà còn chứa đựng sự khao khát, sự chân thành, và cả những nỗi sợ bị kìm nén bấy lâu. Môi Ling Ling mềm mại nhưng đầy mãnh liệt, như thể cô muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào từng tế bào của mình.

Orm đáp lại, tay vô thức nắm lấy vạt áo của Ling Ling, kéo cô gần hơn. Họ ngã xuống chiếc giường lớn phủ ga lụa trắng, ánh trăng chiếu qua cửa sổ tạo thành những mảng sáng tối trên cơ thể họ, như một bức tranh sống động. Ling Ling nằm nghiêng, một tay chống lên, ánh mắt không rời khỏi Orm, như muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt trắng hồng, từ đôi môi cong cong tự nhiên đến ánh mắt long lanh như ánh sao. "Em đẹp quá, N'Orm," cô nói, giọng khàn khàn, đầy cảm xúc. "Chị đã cố gắng không nghĩ về em như thế này, nhưng... chị thua rồi."

Orm mỉm cười, má hồng rực dưới ánh đèn mờ ảo. "P'Mor, chị thua thì em thắng," cô đáp, giọng tinh nghịch nhưng ánh mắt chân thành đến lạ. Cô đưa tay lên, chạm vào mái tóc đen dài của Ling Ling, vuốt nhẹ như nâng niu một báu vật. "Em muốn giữ chị mãi, được không?"

Ling Ling không trả lời ngay. Thay vào đó, cô cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Orm, rồi xuống mắt, xuống má, và cuối cùng là đôi môi đang khẽ run. Mỗi nụ hôn là một lời hứa không lời, một sự gắn kết sâu sắc hơn bất kỳ ngôn từ nào có thể diễn tả. Họ để cảm xúc dẫn lối, từng cái chạm, từng hơi thở hòa quyện, như thể đang cố gắng hòa vào nhau, xóa tan mọi khoảng cách từng tồn tại.

Quần áo dần rơi xuống sàn, để lại những mảng sáng tối của ánh trăng trên làn da họ. Ling Ling nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Orm, ngón tay lướt qua những đường cong mềm mại, như đang khám phá một tác phẩm nghệ thuật. "Chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thế này," cô thì thầm, giọng run run, "nhưng với em, mọi thứ đều trở nên đúng đắn."

Orm kéo Ling Ling gần hơn, vòng tay ôm lấy cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô. "P'Mor, em không hứa sẽ cho chị cả thế giới, nhưng em hứa sẽ cho chị tất cả những gì em có," cô nói, giọng nghẹn ngào, mắt lấp lánh như hai vì sao. Họ trao nhau những khoảnh khắc mãnh liệt, không chỉ là sự hòa quyện của cơ thể, mà còn là sự giao thoa của hai tâm hồn, nơi mọi nỗi sợ, mọi nghi ngờ đều tan biến.

Sau những phút giây nồng nàn, họ nằm bên nhau, hơi thở hòa quyện, ánh trăng vẫn dịu dàng chiếu qua cửa sổ. Ling Ling ôm Orm từ phía sau, cằm tựa lên vai cô, hơi thở ấm áp phả vào gáy khiến Orm khẽ rùng mình. "N'Orm," cô thì thầm, giọng đầy yêu thương, "chị không hứa sẽ cho em một con đường dễ dàng. Nhưng chị hứa sẽ không bao giờ để em một mình."

Orm xoay người, đối diện với Ling Ling, ánh mắt sáng lên trong bóng tối. "P'Mor, chỉ cần có chị, em không sợ gì cả," cô nói, tay siết chặt tay Ling Ling như muốn khắc ghi lời hứa ấy vào lòng. Họ nằm đó, trong vòng tay nhau, lắng nghe tiếng tim đập, tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ, và tiếng nhạc dân gian xa xôi vẫn vang vọng đâu đó trong đêm Chiang Mai.

Nhưng trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, một linh cảm mơ hồ thoáng qua trong tâm trí Orm. Cô nghĩ về bà Kwong, người mẹ quyền lực của Ling Ling, với những kỳ vọng khắc nghiệt và định kiến bảo thủ. Cô biết rằng tình yêu của họ, dù mãnh liệt đến đâu, cũng sẽ phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt. Nhưng ngay lúc này, trong vòng tay Ling Ling, dưới ánh trăng Chiang Mai, Orm chỉ muốn tin rằng tình yêu của họ đủ mạnh để vượt qua tất cả. Họ ngủ thiếp đi, đan xen trong nhau, không biết rằng cơn bão đang lặng lẽ tụ lại ở phía chân trời, sẵn sàng thử thách mọi điều họ đang trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com