Chương cuối. Bắt đầu lại
London, một buổi tối tháng mười một, mang cái se lạnh của mùa đông, như một lời thì thầm dịu dàng giữa những con phố lát đá. Ánh đèn đường vàng ấm áp hòa quyện với ánh sáng lấp lánh từ sông Thames, như những vì sao lạc xuống trần gian, vẽ nên một bức tranh huyền ảo. Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat đứng bên bờ sông, dưới ánh đèn cầu Tower rực rỡ, tay đan chặt, ánh mắt đắm vào nhau như thể cả vũ trụ chỉ còn hai người. Ba tháng chia ly, những vết sẹo khắc sâu trong tim, và những giọt nước mắt hối hận đã dẫn họ đến khoảnh khắc này – một khởi đầu mới, nơi tình yêu của họ, dù từng bị giông bão thử thách, giờ cháy sáng như ngọn lửa vĩnh cửu, không gì dập tắt.
Orm ngồi bên giường, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay Ling Ling, ánh mắt đỏ hoe nhưng kiên định, như ánh sao không chịu lụi tàn giữa trời giông bão. Từ đêm xảy ra tai nạn, khi Orm thấy Ling Ling ngã xuống để bảo vệ mình, trái tim cô đã rung chuyển, như một con tàu lạc lối bắt gặp ngọn hải đăng. Nỗi hận cô dựng lên suốt ba tháng – những đêm khóc đến cạn khô trong căn phòng ký túc xá, những lần tự nhủ sẽ xóa tên P'Mor khỏi trái tim – giờ đây lung lay trước sự thật mà Ling Ling bộc bạch. Nhưng sự thật ấy không thể ngay lập tức xóa mờ nỗi đau, không thể hàn gắn những vết nứt sâu hoắm, như mặt hồ băng bị giẫm vỡ. Cô yêu Ling Ling, nhưng tha thứ là một con đường dài, uốn lượn qua những ký ức đau thương.
"P'Mor, chị ăn cháo đi," Orm khẽ nói, giọng dịu dàng nhưng pha chút cương quyết, như một cơn gió nhẹ nhưng đủ sức lay động cành khô. Cô đẩy bát cháo yến mạch về phía Ling Ling, cố giấu đi cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào. Mái tóc nâu khói buông lơi, ánh mắt long lanh như ánh trăng, nhưng đôi môi mím chặt, như đang kìm nén một điều gì đó sắp vỡ òa.
Ling Ling nhướn mày, khóe môi cong lên thành nụ cười nhạt, ánh lên chút tinh nghịch hiếm hoi giữa cơn mệt mỏi. "N'Orm, chị đâu phải trẻ con," cô đáp, giọng khàn, như một nốt nhạc trầm vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. "Cháo bệnh viện nhạt lắm, em biết mà." Nốt ruồi trên gò má lấp lánh dưới ánh sáng, như một ngôi sao lạc giữa gương mặt phờ phạc.
"Nhạt thì cũng phải ăn," Orm gắt nhẹ, ánh mắt sắc nhưng không giấu được sự lo lắng. "Chị muốn mau khỏe để em khỏi phải ngồi đây canh chị cả ngày chứ?" Cô quay mặt đi, má hồng lên vì xúc động, giọng run run như một sợi tơ mỏng manh sắp đứt.
Ling Ling nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng, nhưng ẩn sâu là nỗi hối hận, như sóng ngầm dưới mặt hồ. "Chị thích em ở đây, N'Orm," cô thì thào, giọng nhỏ như gió thoảng, nhưng đủ để khiến trái tim Orm nhói lên, như một vết thương cũ vừa được chạm vào, đau đớn mà ấm áp.
Orm khựng lại, hơi thở như ngừng trôi, như thể lời của Ling Ling là một ngọn gió, vừa dịu dàng vừa khiến cô run rẩy. Cô muốn buông xuôi, muốn lao vào vòng tay cô ấy, nhưng ký ức về đêm chia tay – giọng nói lạnh như băng, ánh mắt xa cách như bầu trời không sao – vẫn là một lưỡi dao sắc, găm chặt vào tim. Orm né tránh đôi mắt nâu thẳm của Ling Ling, như sợ rằng chỉ một cái nhìn, cô sẽ không thể chống lại dòng chảy của trái tim.
Sau khi xuất viện, Orm kiên quyết đưa Ling Ling về khách sạn và chăm sóc cô, dù lòng cô vẫn ngập trong mâu thuẫn. "Chị không được làm việc, không được thức khuya," cô ra lệnh, đứng giữa căn phòng khách sạn nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên áo len xanh đậm ôm lấy dáng người mảnh mai. Tay chống hông, ánh mắt nghiêm khắc nhưng lấp lánh yêu thương, cô trông như một ngọn gió, vừa mạnh mẽ vừa dễ tan biến.
Ling Ling cười khẽ, âm thanh trong trẻo như chuông gió, khiến Orm giật mình, trái tim rung lên như một chiếc lá rơi. "N'Orm, em đúng là bà cụ non," cô trêu, ánh mắt ngập tràn yêu thương, như muốn ôm cả thế giới của Orm vào lòng. "Chị sẽ ngoan, chỉ cần em đừng rời xa chị, được không?" Giọng cô nhẹ, nhưng mang một lời cầu xin thầm lặng, như sợi dây mỏng manh nối giữ hai trái tim.
Orm cắn môi, tim đập rộn ràng. "Em không đi đâu cả," cô nói, giọng nhỏ, ánh mắt long lanh như ánh trăng trên sông Thames. "Nhưng P'Mor, em cần chị chứng minh. Em cần biết chị sẽ giữ lời, rằng lần này chị không buông tay." Lời nói ấy là một nhịp cầu, vừa là hy vọng vừa là nỗi sợ, như ánh trăng mong manh giữa mây đen.
Ling Ling gật đầu, ánh mắt kiên định như ngọn lửa. "Chị sẽ chứng minh, N'Orm," cô nói, giọng trầm ấm như một lời thề. "Dù mất bao lâu, chị sẽ làm em tin rằng chị yêu em, mãi mãi." Mỗi từ là một viên đá, xây lại con đường từng đổ vỡ giữa họ.
Những ngày tiếp theo ở London là một hành trình hàn gắn, như một bức tranh được vẽ lại bằng những nét cọ chậm rãi, đầy cảm xúc. Orm dẫn Ling Ling dạo bên sông Thames, nơi ánh đèn cầu Tower lấp lánh trên mặt nước, như những vì sao dẫn lối. Họ chưa vội nắm tay, chưa vội nói lời yêu, nhưng mỗi bước đi bên nhau là một lời hứa thầm, như hai tâm hồn đang tìm cách vá lại những vết rách.
Orm kể về London – những đêm học đến kiệt sức, những lần cô đứng dưới mưa, nhìn ánh đèn thành phố và nhớ ánh mắt Ling Ling. "Có lần em cầm điện thoại, muốn gọi cho chị," cô thú nhận, giọng khẽ như gió. "Nhưng em sợ... sợ chị đã quên em rồi." Lời nói ấy như một cánh cửa hé mở, để Ling Ling bước vào, dù chỉ là một khe nhỏ.
Ling Ling lắng nghe, ánh mắt ghi nhớ từng nụ cười hiếm hoi của Orm, như thể đó là ánh sáng quý giá nhất. "Chị chưa bao giờ quên em, N'Orm," cô nói, giọng khàn, như đang bóc tách trái tim mình. "Chị giữ bức ảnh của em, chị mơ về em, chị hối hận mỗi ngày vì đã để em đi. Không có khoảnh khắc nào chị không muốn sửa sai." Lời nói ấy là một dòng sông, vừa đau đớn vừa chân thành, chảy qua những vết nứt giữa họ.
Một buổi tối, họ dừng chân ở công viên St. James, nơi lá vàng rơi lả tả dưới ánh đèn đường, như một vũ điệu của mùa thu. Orm, trong áo khoác xanh đậm, đứng dưới một cây sồi già, ánh mắt lấp lánh như ánh trăng. "P'Mor," cô khẽ gọi, giọng như gió thoảng, "chị có nhớ đêm ở Chiang Mai không? Chị nói sẽ luôn ở bên em?"
Ling Ling bước tới, gần đến mức hơi thở cô hòa vào không khí lạnh, mang theo mùi nước hoa gỗ thoảng, ấm áp như ký ức. "Chị nhớ," cô nói, ánh mắt trầm ấm, như ánh trăng soi sáng đêm đen. "Và chị sẽ giữ lời, N'Orm. Chị sai đã đẩy em ra xa, nhưng từ giờ, chị sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm ấy." Lời nói ấy là một lời thề, khắc sâu vào tâm hồn, như ánh đèn lồng mãi sáng trong bóng tối.
Orm mỉm cười, nước mắt lăn dài, nhưng ánh mắt rạng rỡ như ánh nắng. "Em tin chị," cô thì thào, giọng nghẹn ngào. "Em muốn bắt đầu lại, P'Mor. Cùng chị, ngay tại đây." Lời nói ấy là một nhịp cầu, nối lại hai trái tim từng lạc lối, như hai con sóng tìm về bờ biển.
Ling Ling kéo Orm vào vòng tay, ôm cô chặt, hơi ấm của họ hòa quyện trong cái lạnh London. "Chị yêu em, N'Orm," cô nói, giọng trầm như một bài hát ru. "Mãi mãi." Nụ hôn đầu tiên sau bao tháng chia ly nhẹ nhàng như làn gió, nhưng sâu sắc, như cả thế giới hòa tan trong khoảnh khắc ấy.
Orm đáp lại, tay nắm áo khoác của Ling Ling, nụ cười rạng rỡ như ánh trăng. "Em cũng yêu chị, P'Mor," cô nói, giọng ấm áp. "Cùng về nhà, được không?" Lời hứa ấy là ánh sáng, dẫn họ qua bóng tối, như ngọn đèn lồng soi lối.
Họ ở lại London thêm một tuần, không chỉ để Ling Ling hồi phục, mà để vun đắp lại tình yêu, như hai người thợ gốm tỉ mỉ nhào nặn một bình hoa mới từ mảnh vỡ. Họ lang thang ở chợ Borough, cắn miếng bánh mì kẹp nóng hổi, cười đùa như những ngày vô tư dưới tán cây xoài ở Thái Lan. Trước Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, Orm chỉ vào một hóa thạch và hỏi: "Tình yêu của chúng ta sẽ bền hơn thế này, đúng không?" Ling Ling nắm tay cô, cười: "Ừ, N'Orm. Bền hơn cả thời gian."
Buổi tối cuối, họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ bên bờ Thames, chỉ với Nene và vài người bạn từ bệnh viện. Ánh đèn lồng treo trên bãi cỏ, lấp lánh như ánh sao, chiếu lên gương mặt rạng ngời của Orm và Ling Ling. Ling Ling trong áo sơ mi trắng, Orm trong váy xanh ngọc, họ đứng tay trong tay, ánh mắt đong đầy yêu thương.
"P'Mor, chị hứa sẽ đưa em về Thái Lan, đúng không?" Orm hỏi, giọng tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh như ánh trăng.
Ling Ling hôn lên trán cô, nụ hôn dịu như ánh nắng. "Chị hứa, N'Orm," cô nói. "Chúng ta sẽ về và sống cho những giấc mơ của nhau." Lời nói ấy là một lời thề, như ánh đèn lồng dẫn lối qua đêm đen.
Nene giơ ly rượu vang, cười lớn. "Chúc mừng hai người đã tìm lại nhau! London đúng là biết làm phép màu!" Tiếng cười vang lên, hòa với tiếng sóng Thames, như một bản nhạc của niềm vu
Bên bờ Thames, Ling Ling và Orm ôm nhau, ánh trăng và ánh đèn hòa quyện, làm chứng cho tình yêu bất diệt của họ. Những vết sẹo trong tim vẫn còn, nhưng giờ đây, chúng là minh chứng cho sự kiên cường, như những chiếc lá vàng rơi để nhường chỗ cho mùa xuân. Họ biết tương lai sẽ có thử thách – mẹ Kwong, những định kiến – nhưng với nhau, họ có thể vượt qua tất cả.
"Chị yêu em, N'Orm," Ling Ling thì thào, giọng trầm ấm như ánh trăng.
"Em yêu chị, P'Mor," Orm đáp, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. "Ở bên em mãi, nhé."
Dưới bầu trời London, giữa ánh đèn lồng và tiếng sóng, câu chuyện của Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat khép lại, không phải bằng sự hoàn hảo, mà bằng sự chân thành. Tình yêu của họ, như ánh đèn lồng, cháy sáng mãi, dẫn lối qua mọi bóng đêm, về ngôi nhà nơi họ mãi thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com