Chương 10: Tàn Tro Vĩnh Cửu
Tình trạng của Trần Trọng ngày càng xấu đi. Phổi anh không thể hồi phục. Ngọc Linh vẫn ở bên anh, tay nắm chặt tay anh, kể lại những kỷ niệm bên hồ Xuân Hương: lần anh sửa xe dưới mưa, lần anh trêu cô là "cô y tá thích gặp rắc rối". "Trọng, anh từng nói sẽ bảo vệ tôi. Đừng để tôi một mình trong ngọn lửa này." Nước mắt cô rơi xuống tấm ga giường, thấm ướt những ký ức.
Minh Tuấn bước vào, giọng kiên quyết:
Minh Tuấn: "Linh, em đang tự giết chết chính mình! Anh ta không thể cho em tương lai nữa. Hãy buông tay đi!"
Ngọc Linh hét lên:
Ngọc Linh: "Anh không hiểu! Tôi thà sống trong đau khổ với anh ấy còn hơn một cuộc đời không có anh ấy!"
Nước mắt chảy dài, cô ôm ngực, cảm giác như trái tim bị xé toạc.
Một đêm mưa lạnh, Trần Trọng biết mình không xong rồi, anh nhìn cô gục đầu bên giường thầm lặng nói lời cuối cùng với cô:
Trần Trọng: "Tôi yêu em, nhưng tôi có lỗi với em nhiều lắm. Linh à!, xin lỗi vì không thể giữ lời hứa. Kiếp sau nhất định anh sẽ tìm em, sẽ không để em khóc nữa..."
Giọng anh nhỏ dần, như ngọn lửa dần lụi tắt. Máy móc trong phòng bỗng kêu lên báo động. Ngọc Linh bừng tình, hoảng loạn nắm chặt bàn tay anh, nước mắt tuôn trào.
Ngọc Linh: "Trọng, đừng! Anh không được đi!"
Cô hét lên, ôm chặt anh, nhưng bàn tay anh buông lơi. Các bác sĩ lao vào, nhưng tất cả đều vô ích. Trần Trọng trút hơi thở cuối cùng, bàn tay anh lạnh giá trong tay cô. Ngọc Linh gục xuống, hét lên:
Ngọc Linh: "Trọng, anh hứa sẽ trở về! Anh không được bỏ tôi lại với tàn tro này!"
Tiếng mưa hòa lẫn với tiếng khóc của cô, như thể ông trời đang khóc thương cho mối tình giữa hai người. Những ngày sau, Ngọc Linh như một cái xác không hồn, ánh mắt trống rỗng, tóc không còn buộc gọn. Hạnh ôm cô, cố an ủi, nhưng không thể xoa dịu nỗi đau. Thành đứng từ xa, ánh mắt đau đớn. Một buổi chiều, Hạnh kéo Thành ra ngoài bệnh viện, dưới mưa.
Hạnh: "Thành, Linh cần chúng ta. Nhưng anh cũng cần sống tiếp, và tôi... tôi cần anh,"
Cô nói, giọng run run, tay nắm chặt tay anh. Thành nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.
Thành: "Hạnh, tôi sẽ ở đây, với em."
Anh kéo cô vào vòng tay, ôm chặt dưới mưa, như một lời hứa mới giữa nỗi đau.
Ở một khía cạnh khác. Ngọc Linh đứng bên hồ Xuân Hương, nắm chặt chiếc khăn len anh từng tặng, ánh mắt lạc lõng giữa màn sương.
Ngọc Linh: "Anh nói sẽ bảo vệ em, nhưng anh lại để em lại với ngọn lửa không bao giờ tắt trong lòng."
Gió lạnh thổi qua, mang theo ký ức về một tình yêu đã hóa thành tro bụi, để lại cô với nỗi đau vĩnh viễn không nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com