Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Một Ngày Không Áo Blouse

Căn phòng trực hôm nay yên tĩnh lạ thường. Không có tiếng máy thở lặp đi lặp lại. Không tiếng báo động từ monitor. Không y lệnh dán vội đầu giường bệnh. Không tiếng guốc vội vã trên hành lang lúc 3 giờ sáng.

Một ngày hiếm hoi... không trực.

Linh tỉnh giấc lúc 9 giờ sáng – một kỳ tích đối với người đã quá quen với những đêm trắng và những buổi sáng mắt cay vì thiếu ngủ. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa chiếu nghiêng xuống sàn, chạm nhẹ lên sống mũi và vòm mi mắt còn chưa kịp tỉnh hẳn.

Trên bàn học của phòng ký túc, đặt ngay ngắn một mảnh giấy viết tay để lại từ tối qua. Giấy loại thường, nét chữ không vội vàng, góc dưới còn hơi quăn lại vì bị gập trong túi áo blouse:

"Ngày mai, nếu không trực, 15 giờ – quán sách Nhã Nam, góc Trần Quốc Thảo.
Đừng mang theo bất kỳ bệnh án nào.
– L.M.D."

Ba chữ cuối được viết nghiêng, mạnh và đều như mọi chữ ký cô từng thấy trên phiếu lệnh. Nhưng hôm nay, nó không thuộc về một ca cấp cứu, không nằm trong đơn thuốc, cũng không dán đầu giường bệnh nhân nào.

Linh đọc tờ giấy đến lần thứ ba mới đặt xuống.

Một phần trong cô thấy nhẹ nhõm. Một phần khác lại ngổn ngang. Đã lâu rồi cô không có một buổi sáng không tai nghe, không kim tiêm, không điện giải đồ. Nhưng khoảng lặng trống rỗng ấy lại khiến cô bối rối hơn cả việc bị gọi vào phòng hội chẩn khẩn.

Cô đã quen với áp lực. Quen với thức tỉnh lúc 3 giờ, chuẩn bị viện lý do cho một ca tim mạch phức tạp. Quen cả với cảm giác được chờ đợi... để không được sai.

Quán sách Nhã Nam nép mình dưới tán cây điệp già, con đường yên ả đến kỳ lạ so với phần còn lại của thành phố náo nhiệt. Mưa sớm đã qua, nhưng hơi nước vẫn đọng trên mặt kính và những viên gạch lót lối đi còn ướt.

Linh đến sớm 5 phút. Không phải vì nôn nóng. Mà vì sợ... đến trễ với một người mà cô không muốn làm thất vọng.

Cô mặc một chiếc váy dài màu be nhạt – không phải blouse trắng. Tóc xõa, không kẹp, không gọn gàng như lúc vào phòng mổ. Và lần đầu sau nhiều tháng, cô không đeo đồng hồ điện tử.

Duy đã đến từ trước. Anh ngồi cạnh cửa sổ, sơ mi trắng, tay áo xắn cao hai nấc, trên bàn là hai ly trà quế nóng và một cuốn sách mở sẵn – "Giải phẫu học cảm xúc" – tên nghe vừa y khoa, vừa... riêng tư.

"Em đến sớm." – Anh ngẩng lên, ánh mắt hôm nay không giống mọi ngày – không lạnh, không nghiêm, không sắc như khi ra y lệnh.

"Em... không chắc mình có quyền đến trễ."

"Vẫn đang trong tư duy trực à?" – Duy cười khẽ. Nụ cười nhẹ như gió cuối mùa – không châm chọc, không lạnh nhạt – chỉ đơn thuần là một sự quan tâm.

Linh không đáp. Tay cô vuốt mép váy, mắt nhìn mặt bàn. Trong ánh mắt có điều gì đó giữa bối rối và dè dặt.

"Anh từng nghĩ, ngày nghỉ đầu tiên em sẽ chọn ngủ bù đến trưa."

"Em cũng nghĩ vậy..." – cô nói nhỏ – "Nhưng không hiểu sao... cứ 4 giờ sáng là tỉnh. Thấy không nghe tiếng gọi tên mình lại lo lo."

"Anh thì quen thấy em đội mũ mổ lòi tóc con, tay vẫn cầm bảng bệnh mà lẩm nhẩm như học thuộc lòng."

Linh bật cười – một tiếng cười không gượng, không né tránh, không lo sợ bị ai nghe thấy. Chỉ là tiếng cười của một cô gái tuổi đôi mươi, cuối cùng cũng có thể thở một hơi dài mà không phải nhìn đồng hồ.

Buổi chiều trôi nhẹ. Cả hai không nói chuyện gì lớn lao – không chuyên môn, không xét nghiệm, không chỉ số sinh tồn. Họ kể lại những lỗi sai trong những ngày đầu thực tập: một lần rớt ống nghe, một lần ghi nhầm kết quả điện tâm đồ.

Và cả lần Linh bị Duy đuổi ra khỏi phòng mổ – vì làm rơi panh đã vô trùng.

"Lúc đó em giận anh lắm." – Linh ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh.

"Anh biết. Nhưng nếu anh không phạt nghiêm như thế, em sẽ nghĩ rằng làm bác sĩ giỏi chỉ cần cố gắng."

"Giờ em hiểu. Làm bác sĩ giỏi... cần cả biết sợ."

Duy im một chút, như thể đang nghĩ lại chuyện gì đó không thể kể. Rồi anh gật nhẹ.

"Anh sợ mất bệnh nhân. Và cũng... sợ mất người mà mình đặt nhiều kỳ vọng."

Linh ngước lên. Không nói gì. Nhưng đôi mắt đã dịu đi rất nhiều.

Khi họ bước ra khỏi quán, trời đã sầm màu.

Mưa trở lại – không quá to, nhưng đủ để ai đó không mang dù phải chạy thật nhanh.

"Em không đem ô." – Linh khẽ chau mày.

"Anh có." – Duy mở chiếc ô màu tro, nghiêng về phía cô một chút. Tay anh giữ cao, vừa đủ để che cho cô không bị ướt. Khoảng cách dưới chiếc ô thật gần, đủ để nghe thấy cả nhịp thở nhau hòa trong hơi ấm trà còn sót lại.

Họ bước chậm dọc con phố. Mỗi bước chân như rơi vào một khoảng yên – không tiếng còi xe, không tiếng báo động tim ngừng đập.

"Ngày mai lại quay về ca sáng, em có tiếc không?" – Duy hỏi, giọng không giục, chỉ hỏi.

"Không tiếc. Nhưng... sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ làm sai. Và sợ... người thất vọng đầu tiên là anh."

Duy không trả lời ngay. Tay anh chỉ siết nhẹ cán ô. Cơn mưa che đi tất cả – trừ câu nói ấy.

Khi họ dừng lại trước bậc thềm ký túc, không ai nói tạm biệt. Duy chỉ hỏi một câu:

"Ngày mai em vào ca lúc mấy giờ?"

"Sáu giờ."

"Vậy 5 giờ 45, anh pha cà phê sẵn trong phòng hội chẩn."

"Anh cũng uống?"

"Không. Nhưng anh sẽ pha... chỉ cho em."

Cô mím môi, gật đầu. Không phải gật để đồng ý cà phê. Mà là gật... để đồng ý cho một người bước vào những thói quen mỗi sáng – nơi trước đây chỉ có áp lực và đơn thuốc.

Tối đó, Linh không vội ngủ.

Cô lấy sổ tay chuyên ngành ra, nhưng không mở phần kiến thức. Mà lật đến trang cuối – phần vốn để trắng.

Bằng nét bút nhỏ, cô viết:

"Không phải đêm nào cũng cần sốc điện.
Không phải ca trực nào cũng có bệnh nhân nguy kịch.
Nhưng nếu một người ở bên khi trời không mưa, và vẫn cầm ô sẵn trong tay –
Đó là người có thể đi cùng mình qua mọi bão giông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com