Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Áo Blouse Trong Chiều Lặng

Nhiều năm sau.

Chiều muộn. Hành lang tầng tám của Bệnh viện Đại học Y ngập trong ánh nắng vàng dịu cuối ngày. Cửa sổ hé mở, gió nhè nhẹ mang hương cúc trắng từ bệ lan len vào phòng hội chẩn.

Ở góc phòng, bảng tên bằng đồng sáng bóng phản chiếu tia nắng xiên nghiêng:
PGS.TS. Lê Minh Duy – Trưởng khoa Tim mạch – Chủ tịch Hội đồng Đào tạo lâm sàng.

Duy ngồi trầm ngâm đọc bệnh án. Ánh sáng chiều phủ qua vai áo blouse trắng, mái tóc đã điểm muối tiêu ở hai bên thái dương. Dù vậy, dáng anh vẫn ngay ngắn, khí chất vẫn vững vàng. Giọng nói vang lên ngắn gọn, rõ ràng, không cần cao giọng mà khiến cả phòng chú ý. Mỗi câu hỏi – dù chỉ vài từ – đều mang sức nặng lâm sàng không thể tránh né.

Cuối buổi, các bác sĩ trẻ lần lượt đứng lên, cúi đầu chào rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng có một người vẫn nán lại, thong thả sắp xếp tập hồ sơ dày, kẹp thêm bản điện tâm đồ mới in.

TS. Đỗ Linh – Phó trưởng khoa Tim mạch – Giảng viên chính đào tạo nội trú.

Giờ đây, bảng tên cô đã có thêm dòng chức danh. Chiếc blouse trắng vẫn khoác chỉnh tề, nhưng đôi mắt đã không còn là ánh nhìn lo âu như ngày đầu bước vào phòng mổ.

Chỉ còn một điều vẫn không đổi: mỗi khi nhìn về phía người đàn ông đang ngồi kia – ánh mắt ấy luôn sáng, và tĩnh.

"Anh có hẹn với Viện trưởng lúc bốn giờ. Em đi cùng không?" – Duy hỏi, giọng vẫn trầm ấm như mọi khi.

"Em xong hồ sơ rồi." – Linh đáp, tay kéo nhẹ nếp áo blouse – một thói quen cô vẫn giữ từ thời nội trú.

**

Họ cùng bước ra khỏi phòng hội chẩn. Không ai cần nói gì thêm, cũng chẳng cần bước chậm lại để đợi nhau – bởi suốt gần mười năm, họ đã quen đi bên nhau như thế.

Những nhân viên mới lén nhìn theo. Có ánh mắt ngưỡng mộ, có nụ cười ghen tị, có cả những lời thì thầm chưa thành tiếng. Nhưng ai cũng biết rõ: đây là cặp đôi có thể đứng cùng nhau giữa mọi ca mổ cấp cứu, giữa áp lực đào tạo, giữa sai lầm và cả những ngày gần như kiệt sức – mà vẫn không buông tay, không rời mắt.

Chuyện tình giữa bác sĩ Duy và bác sĩ Linh từng bị cho là "không bền" – một phút yếu lòng giữa học trò và người thầy. Nhưng thời gian đã trả lời thay họ: nếu không phải vì tin tưởng và thấu hiểu sâu sắc, không ai có thể đồng hành trong lặng lẽ suốt ngần ấy năm.

**

Cuối ngày.

Sân sau bệnh viện, nơi từng là bãi để xe cũ, nay được cải tạo thành một khu nghỉ nhỏ với dãy ghế gỗ và vài khóm cây tán rộng.

Nơi ấy, nhiều năm trước, từng chứng kiến một cô gái trẻ gục xuống sau một ca cấp cứu kéo dài 8 tiếng – đôi tay run rẩy, nước mắt hòa cùng mồ hôi – và một người đàn ông đứng cách đó vài mét, không nói gì, chỉ nhìn theo.

Giờ đây, cô gái ấy ngồi cạnh anh. Đã là một bác sĩ trưởng, một giảng viên y khoa, và là người duy nhất đủ cứng đầu để cãi lại anh trong hội chẩn... rồi lặng lẽ về viết lại toàn bộ bệnh án.

"Em có nhớ lần đầu tiên em bỏ bữa để hoàn thành hồ sơ ca nặng, anh bắt viết câu 'Cơ thể bác sĩ không phải vật hy sinh để chứng tỏ bản thân' ba mươi lần không?" – Duy hỏi, mắt nhìn xuyên qua tán cây phong non.

"Nhớ chứ. Viết đến lần thứ mười hai thì nước mắt làm ướt cả giấy." – Linh bật cười – "Hôm đó, em ghét anh gần chết."

"Giờ thì sao?"

"Giờ thì... thương đến mức chẳng ghét nổi nữa."

Duy khẽ cười. Gió chiều lùa qua tóc, lộ rõ những sợi bạc ở thái dương. Linh nghiêng người, nhẹ tay vuốt xuống – một cử chỉ không lời nhưng chất chứa biết bao điều.

"Ngày mai, anh bay Hà Nội ký biên bản chuyển giao công trình nghiên cứu." – Anh nói – "Sau đó sẽ dự hội nghị bên Nhật. Có thể vài tháng mới quay lại."

"Em biết." – Linh gật nhẹ – "Nên hôm nay mới ghé chỗ này, để tiễn anh... không qua email."

--------Kết truyên---------------

Hai chiếc blouse trắng được gấp lại, treo cạnh nhau trên mắc. Vẫn trắng tinh, không vương vết máu, không nhăn nếp – như cách họ đi cùng nhau qua những thử thách mà không để lại vết thương nào còn hở.

Ngoài cửa sổ, nắng cuối ngày chiếu xiên qua tán lá, rọi vào đôi nhẫn đang nằm trên hai ngón áp út – tròn trịa, khít khẽ, như một vết khâu đẹp sau cuộc đại phẫu dài nhất đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com