Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Học Cách Đứng Vững

Trời đổ mưa giữa trưa.

Từng hạt nước nện đều lên mái kính khu hồi sức sau mổ, tạo thành một bản hòa âm đơn điệu và lạnh lẽo. Không quá to, nhưng đủ dai dẳng để bào mòn kiên nhẫn. Ngoài trời, nền mây xám đục kéo dài, ánh sáng bị bóp nghẹt như cổ họng người bệnh sau ca gây mê. Bên trong phòng, ánh đèn trần trắng nhợt rọi thẳng xuống dãy giường inox sáng loáng, nơi từng thân thể đang bất động giữa ống truyền dịch, máy monitor và mùi cồn sát khuẩn đậm đặc.

Tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn vang lên – tít... tít... tít... – như nhắc nhở rằng sự sống vẫn đang chậm rãi trôi. Xen lẫn là tiếng rèm bị kéo ra khe khẽ, tiếng gõ phím máy tính của y tá, tiếng bước chân gấp gáp trên nền gạch men lạnh toát. Tất cả hoà vào nhau, tạo thành một thứ âm nhạc của bệnh viện – trật tự, nghiêm cẩn và không có chỗ cho ngẫu hứng.

14 giờ 40 phút.

Linh vừa rời khỏi phòng mổ thứ hai trong ngày. Lưng áo blouse ướt đẫm mồ hôi, từng sợi tóc dính bết vào thái dương. Găng tay cao su bó sát để lại vết hằn đỏ quanh cổ tay, những đầu ngón tay nhăn lại vì thấm nước suốt nhiều giờ. Cô chưa ăn gì từ sáng, chưa kịp uống nổi một ngụm nước đúng nghĩa, nhưng mắt vẫn tỉnh, tay vẫn chắc – như mọi khi.

Linh đi thẳng đến giường số 5.

Nguyễn Thị An, 60 tuổi, vừa phẫu thuật thay van tim cách đây 12 tiếng. Trong hồ sơ có một dòng gạch chân đỏ:

"Tâm lý nhạy cảm, từng từ chối chăm sóc nếu không hài lòng với thái độ nhân viên. Không hợp tác điều trị."

Linh đọc kỹ, nhưng không để lộ điều gì trên gương mặt. Cô hít sâu, bước đến, kéo nhẹ tấm rèm màu xanh nhạt rồi cúi người, giọng nhỏ nhẹ:

"Cháu chào cô ạ. Cháu đến kiểm tra vết mổ và chỉnh lại đường truyền một chút nhé—"

Chưa kịp chạm tay vào bất cứ thiết bị nào, bệnh nhân bất ngờ gạt phăng tay cô ra như phản xạ tự vệ. Giọng bà the thé, đầy khó chịu:

"Cô là ai? Sao lần nào cũng thay người? Mỗi đứa một kiểu, ai mà chịu nổi! Cô vừa đụng cái gì vào vết mổ tôi mà rát từ nãy đến giờ đấy?!"

Linh khựng lại. Sững sờ.

Cô chưa hề đụng vào người bệnh. Thậm chí còn chưa chạm vào tấm chăn mỏng đắp ngang bụng. Tay vẫn đang treo lơ lửng giữa không trung.

Một người đàn ông – có lẽ là con trai bệnh nhân – lập tức bật dậy từ ghế bên cạnh, gằn giọng:

"Chị làm ơn có tâm một chút! Mẹ tôi là người chứ không phải cái máy mà muốn chỉnh gì thì chỉnh!"

Âm thanh đó vang lên giữa không gian vốn im lặng, khiến cả khu hồi sức chao đảo. Vài cái đầu quay lại. Một y tá đang ghi hồ sơ dừng tay. Người bệnh ở các giường bên thì thào.

Linh cắn nhẹ môi, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Cháu xin lỗi nếu khiến cô khó chịu... Nhưng thực sự cháu chưa chạm vào vết mổ. Có thể cảm giác đau rát là do co thắt sau mổ, hoặc phản ứng phụ với thuốc—"

"Thôi đi! Đừng dạy đời tôi! Tôi đau thì tôi biết chứ! Cô mà còn bén mảng tới đây, tôi báo lên trưởng khoa đấy!"

Gió lùa qua hành lang dài. Lạnh.

Không ai lên tiếng.

Không ai đứng ra đỡ lời cho cô bác sĩ nội trú trẻ đang bị chỉ trích giữa ban ngày. Một bác sĩ nội trú khác đứng gần đó... cũng chọn cách im lặng.

Nhưng rồi – như có ai mở cửa ở cuối hành lang – một bóng dáng quen thuộc bước vào.

Duy.

Không ai biết anh đến từ khi nào. Áo blouse trắng của anh thẳng nếp, tóc vuốt gọn. Ánh mắt sắc lạnh quét nhanh toàn bộ khung cảnh, không bỏ sót một chi tiết.

Anh bước tới, không vội, không gấp, nhưng không khí như chững lại sau mỗi bước chân.

Anh gật đầu nhẹ với người nhà, giọng đều và rõ:

"Chào anh. Tôi là bác sĩ phụ trách chính ca phẫu thuật của bệnh nhân Nguyễn Thị An."

"Tôi vừa xem lại hồ sơ theo dõi, và truy cập dữ liệu từ camera giám sát khu vực. Bác sĩ Linh chưa chạm vào vết mổ, chưa thay băng, cũng chưa thực hiện bất kỳ thao tác nào có thể gây tổn thương."

Người nhà há miệng, muốn phản ứng, nhưng không kịp tìm lời. Người bệnh cũng sượng mặt.

Duy không dừng lại:

"Tôi hiểu sau phẫu thuật, bệnh nhân có thể mệt mỏi, dễ cáu gắt. Nhưng đây là khu vực hồi sức, nơi mọi hành vi đều được ghi nhận và giám sát chặt chẽ. Bác sĩ Linh đang làm đúng quy trình."

Không một lời trách móc. Nhưng cũng không có cơ hội để phản bác.

Cơn sóng gió lặng đi, như mưa đang chuyển thành bụi nước mỏng bên ngoài cửa kính.

Duy quay sang Linh. Giọng anh dịu, nhưng dứt khoát:

"Đi theo tôi."

Cô đi theo anh, lặng lẽ.

Phòng trực – cửa đóng.

Không khí trong phòng im ắng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc. Linh ngồi xuống ghế, tay đặt ngay ngắn trên đùi, mắt hoe đỏ nhưng vẫn chưa rơi giọt nào. Giống như cô đang chờ bị gọi tên trong một buổi họp kiểm điểm – dù bản thân không sai.

Duy không an ủi. Không vỗ vai. Anh đứng thẳng, tay đan ra sau lưng, ánh mắt bình tĩnh.

"Em không sai." – Anh nói.

"Nhưng làm bác sĩ không chỉ cần đúng. Phải học cách đứng vững... trước những điều không công bằng."

Anh ngồi xuống đối diện. Giọng trầm và sâu – như lớp trầm tích y đức lắng dưới từng lớp áo blouse trắng:

"Nghề y không chỉ có thuốc men, phác đồ, chẩn đoán. Nó có cả cảm xúc. Có định kiến. Có tổn thương. Và đôi khi... bác sĩ là bao cát cho sự mệt mỏi, bức bối của người khác."

Linh mím môi. Một lúc sau mới thốt được:

"Em hiểu. Nhưng khi bị mắng oan giữa bao nhiêu người, em thấy... nghẹn lắm. Không phải vì sĩ diện. Mà vì không được nói cho rõ."

Duy gật đầu, như đang nhìn thấy chính mình ngày trước qua ánh mắt cô gái trẻ.

"Tôi từng bị từ chối chỉ vì ít nói."

"Từng bị gán cho cái tên 'máy mổ không cảm xúc'."

"Từng bị người nhà ném ống nghe, đạp ghế... chỉ vì họ nghĩ tôi không làm đủ nhanh."

Anh cúi người, giọng nhỏ hơn:

"Nhưng nếu ngày ấy tôi phản ứng, tôi sẽ đánh mất thứ cần giữ nhất: bình tĩnh. Và tư cách nghề nghiệp."

Duy rút từ ngăn bàn một tờ giấy trắng, đẩy nhẹ về phía cô:

"Viết lại toàn bộ tình huống – từ hành động, lời nói, đến cảm xúc. Viết không phải để nộp cho tôi. Mà để học cách phản hồi – bằng lý trí. Nếu không trút ra, những uất ức này sẽ nằm lại trong tim – và dần dần trở thành đá."

Linh gật. Bút bắt đầu lướt trên mặt giấy. Dòng chữ hiện lên rõ ràng, đều đặn. Không phải để thanh minh. Mà để hiểu mình vừa vượt qua điều gì. Để chữa lành chính mình – bằng ngôn từ.

Khi cô viết xong, Duy đặt một chiếc bánh nhỏ và một thanh socola bẻ đôi lên bàn. Không nói gì.

Nhưng trước khi rời đi, anh dừng lại bên cửa. Giọng anh trầm lại, dịu như mưa rơi bên khung cửa sổ:

"Em không cần phải trở nên cứng rắn hơn. Chỉ cần đừng để cảm xúc sai lầm của người khác kéo em rời khỏi con đường đúng của mình."

Cánh cửa khép lại.

Linh nhìn theo. Không còn nước mắt. Nhưng có một điều gì đó vừa trút xuống – như khi mưa dứt sau buổi trưa dài. Không phải trời trong. Mà là lòng trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com