Ngoại truyện - Một Chương Mới Trong Đời
Tấm ảnh vẫn còn nằm trong khung bạc đặt nơi bàn làm việc của anh.
Tấm ảnh chụp giữa sân trường y, vào một chiều tháng Sáu năm ấy – khi nắng không chói chang mà nhè nhẹ trải một màu vàng dịu lên những hàng ghế xếp ngay ngắn. Trong tấm ảnh, Linh ngồi ở hàng đầu, áo blouse trắng là phẳng, cổ áo gọn gàng, tóc búi sau gáy. Gương mặt cô vẫn là nét thanh tú cũ, nhưng ánh mắt – lại là ánh mắt của một người đã bước qua thử thách, đã va chạm với sinh tử, đã đối mặt với nước mắt, thất bại... và vẫn đứng thẳng.
Đó là ánh mắt của một người đã bước từ thực tập sinh nội trú thành bác sĩ.
Chiều cuối tháng Sáu.
Tại sân trường Đại học Y, buổi lễ tốt nghiệp nội trú bắt đầu bằng những bài phát biểu và lời tri ân. Không khí trang nghiêm nhưng vẫn không giấu được những nụ cười mãn nguyện, những giọt nước mắt chực rơi sau hành trình dài đầy áp lực.
Tiếng MC vang lên rõ ràng trong loa:
"Người tốt nghiệp nội trú loại xuất sắc năm nay – bác sĩ Đỗ Linh – chuyên ngành Tim mạch."
Tiếng vỗ tay vang rộ lên, như một làn sóng ùa qua hàng ghế. Linh đứng dậy, chiếc mũ tốt nghiệp hơi nghiêng sang một bên. Cô bước chậm, từng bước như có nhịp nhạc riêng. Trên bục, cô cúi đầu nhận tấm bằng in mực chìm – bằng cả hai tay – rồi quay lại, nở nụ cười dịu dàng.
Ở hàng ghế cuối, bác sĩ Lê Minh Duy lặng lẽ theo dõi. Anh không mặc áo blouse, cũng không đeo bảng tên. Chỉ đơn giản là sơ mi trắng, cravat xanh đậm – nhưng dáng ngồi vẫn thẳng như khi anh chủ trì một ca phẫu thuật tim.
Chỉ có điều, hôm nay – ánh mắt anh không còn sắc lạnh nữa.
Ánh mắt ấy ấm áp, dịu dàng... và đầy tự hào.
🌙 Tối hôm ấy – tầng 29, nhà hàng kính giữa trung tâm thành phố
Không khí buổi tối có phần quá trang trọng khiến Linh hơi ngập ngừng khi mở thực đơn. Cô mặc chiếc váy dài màu ngọc trai – lần đầu tiên không khoác blouse, không đeo bảng tên. Duy, ngồi đối diện, cũng chẳng còn là bác sĩ khoa nội lạnh lùng hay người giám sát nghiêm khắc của những năm trước.
Chỉ là Duy – người đàn ông ngồi lặng bên cô trong ngày đặc biệt nhất đời.
"Em muốn ăn gì?" – anh hỏi, rót nước cho cô. Giọng anh trầm, không còn là giọng ra lệnh trong phòng mổ, mà nhẹ như một lời chúc mừng đã luyện cả trăm lần.
Linh mỉm cười: "Cái gì không đắng là được."
"Không có cà phê," – anh nghiêng đầu trêu, – "Hôm nay em chính thức được uống ngọt."
Cô bật cười – nhẹ và mảnh như tiếng ly chạm nhau giữa những người đã vượt qua muôn vàn ca trực đêm.
Bữa tối diễn ra trong ánh nến. Món ăn được dọn lên cầu kỳ, nhưng Linh gần như không động đũa. Có điều gì đó khiến tim cô đập nhanh hơn – không phải do hồi hộp vì thức ăn lạ, mà vì ánh mắt của Duy hôm nay không hề giống thường ngày.
Món chính vừa dọn ra thì đèn mờ đi một nhịp.
Một bản piano vang lên – những nốt nhạc trầm ấm như len vào tim. Linh còn đang nghĩ đó chỉ là phong cách phục vụ của nhà hàng thì... Duy đứng dậy.
"Linh," – anh nhẹ giọng, nghiêm túc. "Em có thể đứng lên không?"
Cô ngẩng lên, hơi sững lại. Duy đã lấy ra từ túi áo vest một chiếc hộp nhung xanh đậm. Mở nắp – là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản nhưng thanh nhã, nằm lặng giữa ánh đèn vàng.
"Anh từng nghĩ," – anh nói, giọng trầm hơn mọi ngày – "người như anh – sống giữa lằn ranh sinh tử mỗi ngày – không nên giữ ai bên cạnh. Vì không chắc ngày mai còn đứng đây."
"Nhưng rồi em bước vào cuộc đời anh – như một điều không thể tránh. Không ồn ào. Không cố tình. Chỉ là... từng ngày đồng hành cùng anh."
"....Ở cạnh anh những đêm trực dài. Ở lại khi anh lạnh lùng, cộc cằn. Và vẫn nhìn anh bằng ánh mắt ấy – dù anh có xứng đáng hay không."
Linh đã bắt đầu ứa nước mắt. Duy quỳ xuống, một gối chạm sàn.
"Bác sĩ Đỗ Linh – giờ em không còn là học trò của anh nữa.
Em đã là đồng nghiệp, là người ngang hàng trong bệnh viện...
Vậy em có đồng ý trở thành bạn đời của bác sĩ Lê Minh Duy không?"
Trong nhà hàng, mọi âm thanh đều như ngừng lại. Không tiếng muỗng chạm đĩa. Không tiếng ghế kéo. Chỉ còn một câu hỏi – và một đôi mắt chờ đợi.
Linh đưa tay lên miệng, run run – rồi khẽ gật đầu.
"Vâng, em đồng ý" – cô thì thầm.
"Nhưng em vẫn muốn gọi anh là bác sĩ Duy."
Anh bật cười, ánh mắt ướt nhẹ: "Chỉ khi nào trong viện."
"Còn ở nhà?"
Duy đeo nhẫn vào tay cô, cúi xuống, ghé sát thì thầm:
"Ở nhà... gọi anh là chồng."
🌧 Cuối ngày – khi cả hai ra khỏi nhà hàng
Trời bất chợt đổ mưa phùn – kiểu mưa đầu hạ không rét nhưng lành lạnh, chỉ vừa đủ khiến người ta xích lại gần nhau hơn.
Dưới mái che của nhà hàng kính, Linh ngước nhìn những giọt mưa rơi loang ánh đèn đường. Tay cô siết lấy tay Duy – vẫn là bàn tay ấm, rắn rỏi và có đôi chút run nhẹ lúc đeo nhẫn.
"Em vẫn chưa quen với việc mình là bác sĩ thật sự," – cô nói, giọng nhỏ như sợ nói to sẽ làm tan giấc mơ.
Duy nhìn cô, ánh mắt dịu dàng: "Vậy để anh nhắc mỗi sáng."
"Nhắc kiểu gì?"
"Gõ cửa phòng tắm, nói: 'Bác sĩ Linh, mười lăm phút nữa đi khám bệnh. Nếu trễ giờ... bị phạt.'"
Linh bật cười, má ửng hồng. Cô nép vào vai anh – mùi sơ mi sạch, mùi mưa nhẹ, mùi dịu dàng của một chương đời mới vừa mở ra.
Một người phụ nữ đã đủ dũng cảm bước qua bao nhiêu đêm trực – không chỉ để trở thành bác sĩ... mà còn để trở thành vợ anh.
"Cảm ơn anh đã chờ em trưởng thành.
— Trái tim, khi đủ kiên nhẫn... rồi cũng sẽ gặp được người xứng đáng để đập vì họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com