Chương 17: Giữa ranh giới của tin và sợ
Sáng hôm sau, Khâu Đỉnh Kiệt rời đi sớm. Hoàng Tinh vẫn còn ngồi lặng bên cửa sổ, tách trà nguội từ lâu mà anh chưa uống ngụm nào. Ngoài kia, nắng yếu hắt lên mặt bàn, chiếu lên tập hồ sơ dày mà Đỉnh Kiệt để lại.
Bên ngoài, thành phố bắt đầu nhộn nhịp. Nhưng trong căn phòng ấy, chỉ còn lại tiếng đồng hồ và hơi thở chậm rãi. Hoàng Tinh khẽ mở tập hồ sơ, những tấm ảnh hiện ra — là các địa điểm quanh nơi anh sống, kèm ký hiệu đỏ nguệch ngoạc. Ở góc tờ giấy cuối cùng, có chữ viết tay của Khâu Đỉnh Kiệt:
*"Nếu anh thấy dòng này, nghĩa là tôi đang đi tìm câu trả lời. Đừng rời khỏi nhà."*
Hoàng Tinh cười nhẹ. "Anh lúc nào cũng lo xa hơn tôi nghĩ."
Nhưng rồi, nụ cười ấy nhanh chóng tắt đi khi điện thoại rung lên. Là tin nhắn: *"Hoàng Tinh, anh có chắc người anh tin là thật không?"*
Tim anh thắt lại. Cảm giác bất an dâng lên, như thể một bàn tay vô hình đang siết quanh cổ. Anh định gọi cho Đỉnh Kiệt, nhưng vừa chạm vào màn hình, thì tin nhắn thứ hai đến:
*"Khâu Đỉnh Kiệt không phải là người anh nghĩ đâu."*
"Không thể nào..." Hoàng Tinh thì thầm. Anh lắc đầu, tự trấn an. Nhưng trong sâu thẳm, một góc nhỏ của trái tim bắt đầu lung lay — không phải vì nghi ngờ, mà vì sợ rằng niềm tin của mình sẽ làm anh tổn thương.
Đúng lúc ấy, cửa bật mở. Khâu Đỉnh Kiệt bước vào, gương mặt phủ bóng mệt mỏi. Anh dừng lại khi thấy Hoàng Tinh vẫn ngồi nguyên chỗ, ánh mắt đầy bối rối.
"Có chuyện gì?" anh hỏi, giọng khàn đi.
Hoàng Tinh im lặng một thoáng, rồi khẽ nói: "Có người nhắn tin cho tôi. Nói anh đang giấu điều gì đó."
Khâu Đỉnh Kiệt không tỏ ra ngạc nhiên. Anh chỉ nhìn thẳng Hoàng Tinh, ánh mắt nghiêm và buồn đến khó tả. "Anh tin họ hay tin tôi?"
Câu hỏi đơn giản, nhưng khiến Hoàng Tinh nghẹn. Anh nhìn vào đôi mắt ấy — đôi mắt từng chắn gió che mưa, từng đứng giữa đêm tối bảo vệ anh. Một cái chớp mắt cũng đủ để biết câu trả lời.
"Tôi tin anh. Dù cả thế giới không tin."
Khâu Đỉnh Kiệt tiến lại gần, đưa tay chạm nhẹ lên má Hoàng Tinh, giọng trầm:
"Cảm ơn anh. Nhưng đúng là tôi có giấu điều gì đó. Không phải vì nghi ngờ, mà vì tôi sợ anh sẽ tổn thương khi biết sự thật."
"Sự thật gì?"
"Người đứng sau vụ này... là kẻ từng ở trong chương trình điều trị của anh."
Hoàng Tinh sững người. "Là bệnh nhân của tôi?"
"Phải. Và hắn không hề muốn hại anh. Hắn muốn tôi biến mất."
Trong giây lát, căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Hoàng Tinh thấy lòng mình chùng xuống. Anh hiểu — trong những rắc rối ấy, Khâu Đỉnh Kiệt luôn chọn im lặng để gánh hết phần nguy hiểm. Anh không nói để bảo vệ anh, nhưng cũng vì thế mà tự giam mình trong bóng tối.
Hoàng Tinh siết tay Đỉnh Kiệt, nói khẽ:
"Anh nghĩ tôi yếu đến mức không thể cùng anh sao?"
"Không. Tôi chỉ sợ mất anh."
"Thế thì đừng giấu nữa. Nếu có sợ, hãy để tôi sợ cùng anh."
Câu nói ấy khiến Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại. Ánh mắt anh dịu đi, rồi anh khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi – mệt mỏi mà ấm.
"Anh luôn biết cách khiến tôi không thể rời xa."
Anh kéo Hoàng Tinh vào lòng, thì thầm:
"Tôi không biết con đường phía trước sẽ ra sao, nhưng nếu phải đi qua vùng tối, tôi muốn nắm tay anh mà đi."
Hoàng Tinh gật đầu, dựa vào vai anh. Ngoài kia, ánh sáng đầu ngày dần rọi qua tấm rèm, vẽ một vệt sáng mỏng giữa hai người. Ranh giới giữa tin và sợ, giữa lý trí và cảm xúc — cuối cùng cũng bị xóa nhòa.
Lần đầu tiên, Hoàng Tinh cảm thấy mình không còn đơn độc nữa.
Bên cạnh anh, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nói, như một lời hứa:
"Chỉ cần anh còn tin tôi, tôi sẽ không để bất cứ ai làm anh đau thêm lần nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com