Chương 7: Mật mã trong máu
Sáng hôm sau, tôi chưa kịp nghỉ ngơi thì nhận được cuộc gọi của Khâu Đỉnh Kiệt. Giọng anh khàn đi vì thiếu ngủ:
"Anh xuống phòng pháp y đi, tôi cần anh xem một thứ."
Tôi kéo áo blouse, vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi hóa chất nồng nặc. Trên bàn là một lọ máu được niêm phong. Anh đứng đó, mắt dán vào bảng kết quả giám định.
"DNA lấy từ căn hộ hôm qua," anh nói, đưa tôi xem tờ giấy.
Tôi liếc qua — chuỗi mã gen quen đến rợn người. Một phần trong đó trùng khớp với hồ sơ bệnh nhân cũ... nhưng tôi nhớ rất rõ, người đó đã chết từ ba năm trước, trong một vụ cháy.
"Không thể nào..."
Anh khẽ gật đầu. "Và người trực tiếp phụ trách giám định tử thi khi đó là ai?"
Tôi cứng người. "Là tôi."
Không khí trong phòng như đông cứng. Ký ức năm ấy ùa về — vụ cháy ở phòng nghiên cứu, thi thể cháy đen, và mẫu máu tôi từng tự tay xác nhận. Tôi nhớ khi đó, người cấp trên yêu cầu kết thúc vụ việc nhanh nhất có thể.
"Anh có chắc mẫu đó không sai?" — Đỉnh Kiệt hỏi, giọng trầm đến lạnh.
"Tôi không bao giờ nhầm." — Tôi đáp, nhưng tay vẫn run nhẹ. "Nếu DNA trùng... thì có nghĩa là kẻ chết năm ấy chưa hề chết."
Anh nhìn tôi một lúc, rồi khẽ nói: "Có thể anh đang bị lôi vào sâu hơn anh nghĩ đấy, Hoàng Tinh."
Tôi cười nhạt. "Thì tôi đã bước vào rồi còn gì."
Khoảnh khắc ấy, anh lặng im nhìn tôi. Trong đôi mắt đen ấy, không chỉ là nghi ngờ hay lo lắng, mà là thứ gì đó sâu hơn, ấm hơn — thứ khiến tôi khó thở.
Anh tiến lại gần, giọng nhỏ đi: "Anh có biết không... tôi ghét khi ai đó tự đẩy mình vào nguy hiểm. Nhưng lại càng ghét hơn nếu người đó không cho tôi cơ hội bảo vệ."
Câu nói khiến tim tôi chao đảo. Tôi cố giữ bình tĩnh: "Tôi không cần anh bảo vệ."
"Không phải vì anh yếu, mà vì tôi muốn."
Không khí giữa hai người căng đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi là tan vỡ. Tôi lùi một bước, tránh ánh nhìn đó. "Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo?"
Anh mở cặp, lấy ra một bức ảnh — ảnh chụp phòng thí nghiệm cũ trong vụ cháy. Ở góc ảnh, lờ mờ hiện bóng một người đàn ông, khuôn mặt bị cháy nửa bên nhưng... đôi mắt thì vẫn nhận ra được.
Tôi nuốt khan. "Là ông ta... Lý Trạch Minh."
Anh gật đầu. "Và theo hồ sơ mật, ông ta từng làm việc cho Bộ Quốc phòng, nghiên cứu chất nổ sinh học."
Mọi thứ bắt đầu sáng tỏ. Nhưng cùng lúc, tôi thấy sợ. Vì nếu ông ta còn sống, thì tất cả chúng tôi đều đang trong tầm ngắm của một kẻ có thể tạo ra tử thần chỉ bằng vài giọt máu.
Khi tôi ngẩng lên, Đỉnh Kiệt đã đứng sát bên. "Từ giờ, đừng rời khỏi bệnh viện nếu không có tôi đi cùng."
"Anh đang ra lệnh cho tôi à?"
"Không. Là cầu xin."
Giọng anh khẽ, nhưng đôi mắt lại cháy như lửa. Tôi không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Lúc anh quay đi, tôi thoáng thấy bàn tay anh siết lại — như thể đang cố kiềm chế điều gì đó.
Tôi biết, từ khoảnh khắc này, giữa tôi và anh không còn là ranh giới của một vụ án nữa.
Mà là ranh giới giữa sống và chết.
Giữa yêu — và không được phép yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com