Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Khoảng trời riêng trong đêm

Đêm đó, mưa rơi liên tục không dứt. Cả thành phố như bị bao phủ bởi lớp sương mờ dày đặc. Khi tôi rời khỏi bệnh viện, Khâu Đỉnh Kiệt đã chờ sẵn ở cổng, áo sơ mi ướt sũng, ánh đèn xe hắt lên khuôn mặt anh, nửa sáng nửa tối.

"Đi với tôi," anh nói, giọng khàn. "Bên ngoài không an toàn."

Tôi không hỏi gì thêm. Chúng tôi về căn hộ của anh ở khu phố yên tĩnh phía bắc Thượng Hải. Không gian giản dị: một giá sách, một bộ ghế, vài khung ảnh cũ. Chỉ có mùi trà và thuốc súng thoang thoảng — mùi của chính anh.

Anh đưa tôi khăn tắm, giọng trầm: "Phòng tắm ở cuối hành lang. Nước nóng đã bật sẵn."

Tôi bước vào, dòng nước ấm xua tan mệt mỏi. Nhưng trong gương, tôi thấy chính mình — và thấy cả anh thấp thoáng qua ô cửa mờ hơi nước. Khi tôi bước ra, chỉ khoác chiếc áo mỏng, anh vẫn đang ngồi trên ghế sofa, nhìn hồ sơ, nhưng ánh mắt dừng lại ở tôi lâu hơn cần thiết.

"Anh nhìn gì thế?" — tôi hỏi, nửa đùa, nửa ngại.
"Nhìn xem anh có lạnh không."
"Lạnh thật."
"Lại đây."

Giọng anh nhẹ, nhưng không cho phép tôi từ chối. Tôi ngồi xuống bên cạnh, và trong tích tắc, hơi ấm của anh bao quanh tôi. Anh đưa cho tôi cốc trà nóng, nhưng khi tôi nhận, ngón tay chúng tôi chạm vào nhau — chỉ một cái chạm nhẹ thôi mà tim tôi đập loạn.

"Anh biết không," anh khẽ nói, "làm cảnh sát bao năm, tôi đã quên cảm giác sợ là gì. Nhưng dạo này, tôi lại sợ mỗi khi anh ra khỏi tầm mắt tôi."

Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh — sâu, tĩnh, và chứa một thứ gì đó khiến tôi nghẹn lại.

"Tôi không yếu đến thế đâu, Đỉnh Kiệt."
"Tôi biết. Nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ anh."

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân. Tôi nghe rõ hơi thở anh, trầm, nặng, nóng. Bên ngoài, mưa đập lên cửa kính, như muốn giấu đi nhịp tim chúng tôi đang rối loạn.

Anh không nói thêm gì, chỉ khẽ đưa tay gạt một lọn tóc ướt khỏi trán tôi. Cử chỉ ấy chậm rãi đến mức khiến thời gian như ngừng lại.

"Anh đừng nhìn tôi kiểu đó," tôi nói khẽ, giọng lạc đi.
"Kiểu nào?"
"Kiểu... khiến tôi không thể giữ bình tĩnh."

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cười. "Thì đừng giữ nữa."

Tôi không biết ai là người nghiêng về trước, chỉ biết hơi ấm của anh lan tràn, vây lấy mọi giác quan. Không có lời nào, chỉ có ánh mắt, nhịp thở, và cảm giác rằng thế giới ngoài kia có thể sụp đổ, còn tôi vẫn muốn ở lại đây — trong vòng tay của người đàn ông này.

Mưa vẫn rơi, dài và dai dẳng. Trên bàn, tách trà nguội dần. Trong căn phòng nhỏ, không còn ranh giới nào giữa lý trí và cảm xúc. Chỉ còn hai người — một bác sĩ, một cảnh sát — đang cùng học cách tin, cách yêu, giữa một thành phố đầy bí mật và bóng tối.

Đêm ấy, tôi không ngủ. Còn anh, có lẽ cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #qiuxing