Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

từng

nguyễn hoàng ly có chút bực bội, cô ngã người ra sau tránh ánh sáng từ màn hình của máy vi tính trước mặt. có thể nói cô đã cắm mặt trong phòng thu gần như cả tuần nay, mất ăn mất ngủ chỉ để làm ra một bản demo hoàn chỉnh, nhưng thật sự là vẫn không có cái nào vừa ý.

những bất đồng trong lúc làm việc không phải là lý do chính dẫn đến sự khủng hoảng này, ngược lại cô còn cảm thấy đó là những yếu tố nên có trong khi làm việc nhóm.

cô cho rằng vì phải làm một thứ ngược lại với những gì mà cô ưng thuận đã khiến cho tinh thần của cô rệu rã, đó là điều hiển nhiên, dù hiện tại cô cũng dần chấp nhận sự thay đổi đó.

thật sự trong thâm tâm của mình, nguyễn hoàng ly vẫn mong muốn có một cái gì đó phá cách hơn, dù nó không phải là sự lựa chọn an toàn,  nhưng có khi nó lại ghi được dấu ấn trong lòng khán giả, hơn hết là để lại ấn tượng cho những người qua đường đang hoài nghi về tính chất lượng của chương trình. và nguyễn hoàng ly sẵn sàng đón nhận mọi lời sỉ vả nếu nó thất bại.

nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc, và mọi người vẫn muốn chọn một hướng đi an toàn hơn. dù gì thì đây chỉ mới là khởi đầu, mọi hành động đều quá mạo hiểm.

nguyễn hoàng ly hiểu rất rõ điều đó, cũng như người ấy đã từng nói là sẽ thử nghiệm mọi thể loại, nhưng không phải trong bài này. dù vậy, sự giằng xé trong nội tâm vẫn luôn bào mòn nguyễn hoàng ly từng chút một.

trong một khoảnh khắc, nguyễn hoàng ly đã tự nghi ngờ về năng lực của bản thân mình, điều mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến. nếu không thì tại sao cho đến bây giờ cô vẫn chưa thể hoàn thành cái trọng trách của một nhạc sĩ, mà hơn hết là một đội trưởng?

vì cứ mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ của mình mà nguyễn hoàng ly đã không để ý có người vừa gửi tin nhắn đến.

là lâm bảo ngọc.

nàng thấy trời đã khuya mà cô vẫn còn hoạt động, sợ rằng cô lại vì làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến sức khỏe nên mới nhắn tin nhắc cô nghỉ sớm. nhưng mãi mà vẫn không thấy cô trả lời, lo lắng, lâm bảo ngọc đánh liều gọi điện cho cô.

tiếng chuông điện thoại thành công kéo nguyễn hoàng ly ra khỏi những ngổn ngang tiêu cực do bản thân mình tạo nên. cô định không bắt máy, nhưng nhìn thấy tên người gọi lại có hơi lưỡng lự.

"ngọc của ly"

tần ngần một lát, cuối cùng nguyễn hoàng ly vẫn quyết định nghe máy.

- ly nghe đây, em gọi ly có việc gì không?

- em vừa mới đi tập với liên quân hai về đây, thấy ly vẫn còn hoạt động nên em chỉ gọi hỏi thăm sức khỏe ly thôi ạ, nhớ ly lắm.

nguyễn hoàng ly không tự chủ được mà cong nhẹ môi, nghe giọng lâm bảo ngọc liến thoắng ở đầu dây bên kia khiến cô vơi đi không ít mệt mỏi.

- ly vẫn khỏe mà, em đừng lo. ly cũng nhớ em lắm.

- ly… vẫn đang làm việc ạ?

-… ừ.

nghe giọng nói của cô có phần mệt mỏi, lòng lâm bảo ngọc chùng xuống. vì rằng nàng không muốn thấy người nàng yêu phải phiền lòng dù là bất cứ chuyện gì, nàng biết hiện tại cô đang phải chịu nhiều áp lực nặng nề mà bản thân nàng lại không thể ở cạnh cô để san sẻ những khó khăn ấy được, mà có khi nàng lại là gánh nặng của cô không chừng.

lâm bảo ngọc định nói gì đó, nhưng sau cùng lại tự kết thúc cuộc gọi bằng một lời chúc ngủ ngon.

- ừm, thế ly… ly nhớ đừng làm việc quá sức nhé. thôi em không phiền ly nữa, em cúp máy đây, ly ngủ ngon ạ.

chưa kịp trả lời thì lâm bảo ngọc đã cúp máy, nguyễn hoàng ly nghe qua cũng biết nàng đang nghĩ cái gì. thôi thì nghỉ sớm một hôm vậy, em bé tên ngọc nào đấy vẫn là ưu tiên hàng đầu.

chính ra bỏ việc đi dỗ bạn gái thế này lại khiến tinh thần nguyễn hoàng ly thoải mái hơn nhiều. mà dỗ bạn gái là phụ thôi, cái chính là cô muốn gặp lâm bảo ngọc cơ, muốn ôm nàng thật chặt trong vòng tay để giải toả sự buồn bực còn vướng bận trong lòng cả tuần nay.

***

khi nguyễn hoàng ly đến nhà lâm bảo ngọc cũng là vừa vặn lúc nửa đêm. mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng rì rào của lá cây.

nhẹ nhàng ấn chuông cửa. không lâu sau thì nghe có tiếng đáp:"ai đấy? đợi lát", rồi có tiếng bước chân, tiếng mở cửa lạch cạch, và trước mặt nguyễn hoàng ly bây giờ là một em bé mềm xèo xinh xinh còn thoang thoảng mùi nước hoa trên người đây.

ánh mắt nguyễn hoàng ly ngay lập tức không giấu được sự trìu mến khi thấy dáng người dấu yêu ở trước mắt.

- ôi là ly ạ? sao ly lại đến đây giờ này?

lâm bảo ngọc không khỏi bất ngờ, tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào, nàng không nghĩ rằng bạn gái nàng sẽ đến tận nhà như thế.

nhìn vẻ bối rối của lâm bảo ngọc khiến nguyễn hoàng ly phì cười, sau lại hắng giọng giả vờ làm mặt nghiêm túc.

- thế em định đuổi ly về à?

- không mà…

- vậy cho ly vào nhá?

đỏ mặt, tim đập nhanh, cứng người, loạn trí.

- em mời ly vào ạ.

nhà của lâm bảo ngọc là một ngôi nhà nhỏ xinh cách xa khỏi trung tâm thành phố và chỉ đủ cho một người ở, cách bày trí đơn giản không khác gì với tính cách của nàng.

- sau giờ này mà ly còn đến đây? ly đã xong việc rồi ạ?

nàng hỏi ngay khi cả hai vừa yên vị trên giường của nàng.

- không hẳn là xong, chỉ là nhớ em quá nên đến tìm em thôi.

lại đỏ mặt.

- ly cảm ơn em nhiều.

- vâng ạ?

lâm bảo ngọc có chút hoang mang, nhưng chưa kịp hỏi thì nguyễn hoàng ly đã tiếp lời.

- có đôi lúc ly quên mất rằng là em vẫn còn ở đây nên ly luôn tự mình chịu đựng tất cả, nhưng em đã xuất hiện kịp lúc, trong mọi khoảnh khắc và kéo ly ra khỏi những đám mây đen. nếu không có em, nguyễn hoàng ly sẽ không còn là nguyễn hoàng ly nữa.

- ly muốn nói với em điều gì ạ?

lâm bảo ngọc xoay người tránh ánh mắt nguyễn hoàng ly, giọng nói nàng cũng rất khẽ.

- ly nghĩ là em biết rõ đấy. ly chỉ muốn nói rằng em rất quan trọng với ly, mấy chuyện linh tinh khác ly không quan tâm, cũng không cho phép em nghĩ nhiều về nó, biết chưa?

tuy có mang ý răn đe trong lời nói, nhưng chất giọng của nguyễn hoàng ly lại nhẹ nhàng như rót mật vào tai, hoàn toàn không gây cho người nghe chút sợ hãi nào cả.

- ly không cần phải lo cho em đâu ạ, em biết là em đã gây ra cho ly nhiều phiền toái. thật ra ly có thể phớt lờ em và làm theo ý muốn của mình, là do em nên công việc của ly mới bị trì trệ…

càng nói đến cuối câu, giọng nàng lại càng nhỏ dần, vậy mà nguyễn hoàng ly vẫn nhìn nàng như lúc nhìn thấy nàng trước cửa nhà.

- em không gây ra cho ly phiền toái nào cả, em đừng tự trách mình, nhé?

- nhưng có phải em làm ly thất vọng không ạ?

- không.

- ly chỉ nói thế để làm em vui thôi đúng không ạ?

- ly nói thật.

- ly hứa đi!

- ly hứa.

- nhưng mà…

- không nhưng nhị gì cả, ly rất vui vì có em trong nhóm. ly muốn được cùng nhóm với em từ đây đến chung kết, ly không muốn bất cứ ai có được em cả.

nguyễn hoàng ly nói thêm.

- nếu em muốn, ta có thể làm một bản feat ngay sau khi kết thúc chương trình. ta vẫn có nhiều cơ hội, không việc gì phải nghĩ ngợi nhiều cả.

nghe người thương nói thế, ánh mắt lâm bảo ngọc sáng lên như những ngôi sao lấp lánh trên trời. người ấy thật sự vì nàng mà làm tất cả, chỉ vì không muốn thấy nàng phải mang nhiều suy tư, trong khi người ấy thì có khác gì nàng?

như thế cũng đủ cho thấy rằng nguyễn hoàng ly luôn dành cho lâm bảo ngọc một sự cưng chiều đến mức nàng có thể ỷ lại vào tình yêu ấy.

- vậy nhé! giờ mình đi ngủ thôi, ngày mai ta sẽ cùng nhau làm việc tiếp.

- ly ạ!

- sao em?

- em yêu ly nhất.

nguyễn hoàng ly ngẩn người trong giây lát, bạn gái cô là một người rất ngại khi bày tỏ tình cảm bằng lời nói, thế mà hôm nay lại tự dưng nói yêu cô đấy. điều đó làm cô cảm thấy một tuần qua chẳng là gì cả.

- chưa được, ở đây cơ.

được voi đòi tiên, nguyễn hoàng không chút chần chừ mà chỉ lên môi mình, vẻ mặt rất chi là đểu cáng.

hiểu ý bạn gái, lâm bảo ngọc ngại ngùng áp môi mình lên môi nguyễn hoàng ly và kéo cô vào một nụ hôn sâu. rồi lại thẹn thùng dùng chăn che kín mặt khi vừa dứt khỏi nó.

nguyễn hoàng ly không giấu được sự mãn nguyện, liền ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy mà an giấc, bao mệt nhoài tạm thời tan biến đi.

vua chúa cũng chỉ đến thế thôi.

---------------------
hehe, khởi đầu nhẹ nhàng thoaiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com