Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

Chiếc đuôi mèo màu đen được nhét vào phía dưới để mở rộng được hắn rút ra một cách nhanh chóng, khi rút ra còn phát ra một tiếng "phốc" khiến cậu đỏ mặt.

- A...

- Đêm nay chỉ vừa bắt đầu thôi bảo bối.

Hắn bóp gel bôi trơn lên một dương vật giả sau đó nhét vào phía dưới của cậu, dương vật giả đẩy vào được hết phía trong hắn bắt đầu ấn nút cho nó hoạt động.

- Ư...a...hừm...hah..haa...đừ..ng ah...đừng

- Mèo hư tay chân quơ loạn xa như vậy hửm?

- Hư...đừng...ah...đừng...vào...ah...hức...

Hắn cố đẩy dương vật giả vào sâu bên trong, còn cố tình bật chế độ lớn nhất khiến cậu liên tục quơ tay quơ chân loạn xạ, cố gắng muốn đẩy thứ đang run lắc phía trong ra khỏi hậu huyệt.

- Th...Thái Hanh...ah...ưm...đừng...không muốn...không muốn đâu...ah..

- Hửm? Không muốn thật sao? Anh thấy em thích lắm đấy, cơ thể em rất thành  thật a...

- Đừng...ah...chạm...chạm như vậy...hức ư...

- Có thích không?

- Thích...ah...thích lắm...ưm...

Phía sau cùng phía trước kể cả hai hạt đậu cũng đều được hắn chăm sóc khiến cậu cong người vì khoái cảm, miệng liên tục rên rỉ.

- Mẹ nó, con mèo dâm đãng nhà em...

- Thái Hanh...hah...ư...khó chịu...em muốn nữa...

Hắn rút dương vật giả ra khiến phía dưới trở nên trống rỗng và cậu vặn vẹo khó chịu, phía dưới ngứa ngáy và thiếu vắng một thứ gì đó lấp đầy khiến cậu vô thức nức nở.

- Bảo bảo khó chịu sao? Thế bảo bảo muốn anh giúp gì cho em?

- Muốn...muốn anh...ở bên trong em...ah ưm...Thái Hanh...ư..

- Là em nói đấy nhé!

Cậu bắt đầu hít thở một cách dồn dập khi hắn bắt đầu tiến vào phía trong, phía dưới đã được mở rộng kĩ càng nên lúc tiến vào không quá chật vật.

- Ah...ưm hức..hah...hôn em...hôn em đi...ah...đừng..đừng cắn...hức..

- Em thơm quá...ưm...

Hắn hít hà mùi hương trên cơ thể cậu, cho dù cơ thể cậu đã có một lớp mồ hôi do vận động, chưa kể tinh dịch dính nhớp nháp nhưng không át đi mùi hương của cậu, thứ mùi hương đặc trưng chỉ mỗi mình cậu mới có.

- Ah a...a...ch..ậm...chậm chút ah...hức nhanh quá ư...ưm...hưm..

Hắn hôn lấy môi cậu, chặn lấy những tiếng rên rỉ từ trong cổ họng, lưỡi hắn và cậu quấn quýt tạo thành tiếng chóp chép.

Hắn thúc sâu vào bên trong cậu mỗi lúc một nhanh hơn, cậu rên rỉ cào cấu lưng hắn mỗi khi hắn thúc sâu vào điểm nhạy cảm bên trong một cách mạnh mẽ và mỗi lúc một nhanh hơn.

- Ah...hức...ưm...ưm...đừng..chậm...chậm chút hức...ưm...nhanh quá ah...em...ah chịu...chịu không nổi...hức...ư..

Đến khi không kiềm nổi bản thân nữa hắn thúc nhanh hơn sau đó bắn vào sâu bên trong cậu.

- Hức hức...ah...

Cả người cậu giật giật vì khoái cảm, tinh dịch ấm nóng hắn đã bắn vào phía trong khiến cả khoang bụng cậu nóng hôi hổi, sau khi phóng thích hắn nằm đè lên người cậu thở dốc lấy lại hơi.

- Nặng...hức..ah...anh đè em không thở được.

Chụt

Hắn hôn lên trán cậu "chụt" một cái sau đó lăn xuống nằm bên cạnh cậu ôm cậu vuốt ve cọ cọ.

- Không mang bao lỡ có em bé thì sao hả?

- Có thì sinh thôi, sinh ra anh nuôi, em mà có sinh cả một đội bóng anh cũng nuôi nổi nữa, không phải lo đâu Tiểu Khởi.

- Màn Thầu chỉ vừa tròn một tuổi thôi đấy tên biến thái.

- Anh đùa em thôi, anh uống thuốc rồi, không có thai được đâu.

Hắn giải thích xong lại bắt đầu mò mẫm cơ thể cậu, cậu cũng không có đẩy hắn ra cứ để hắn sờ nắn như vậy, cả hai lại lao vào nhau làm trận thứ hai.

Cả hai lăn qua lăn lại từ chiều tối đến tận nửa đêm hắn mới chịu buông tha cho cậu đi ngủ.

Cậu lúc đầu còn hứng thú nhưng sau khi làm vài lần cậu lại mệt đến không thở nổi, cuối cùng bị hắn làm đến ngất đi chẳng biết gì nữa, hắn làm xong liền bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa, cẩn thận rửa sạch tinh dịch hắn đã phóng thích đầy bên trong.

Tắm rửa cho bản thân và cậu xong còn bôi thuốc vào phía dưới cho cậu, thay drap trải giường sạch sẽ mới ôm cậu lên ngủ.

- Ngủ ngon nhé Tiểu Khởi.

Hắn hôn lên trán cậu sau đó chúc cậu ngủ ngon mặc dù cậu đã ngủ từ trước đó khá lâu nhưng hắn vẫn thích làm như vậy, cho dù hắn biết cậu đã hoàn toàn ngủ ngon giấc.

Cậu tỉnh dậy đã là một giờ trưa ngày hôm sau, thắt lưng thì đau nhức, cả người thì uể oải nhưng cảm giác phía dưới sạch sẽ khiến cậu dễ chịu hơn không ít.

- Em tỉnh lúc nào vậy? Sao không gọi anh, có khó chịu ở đâu không?

Hắn vừa nói vừa rót cho cậu một cốc nước ấm, nhận lấy cốc nước từ tay hắn cậu đã uống một hơi hết sạch, hắn rót thêm một ly nước cậu uống một nửa thì ngưng không uống nữa.

- Em vừa tỉnh dậy thôi.

Uống nước xong cổ họng cậu đã không còn cảm giác khô khốc khản đặc nữa, giơ tay đòi hắn bế.

- Ăn chút gì nhé.

- Vâng, bế em đi đánh răng.

Hắn theo lời bế cậu đi đánh răng sau đó bế cậu xuống nhà, dưới nhà từ xa cậu chỉ nhìn thấy ti vi vẫn đang mở phim hoạt hình.

- Nay anh đổi từ thời sự sang phim hoạt hình sao?

- Không, anh không có xem, Tiểu Đình Đình xem đấy, bất quá con bé nhỏ con quá bị ghế sofa che mất rồi.

- Bỏ em xuống, con bé nhìn thấy bây giờ.

- Không sao, con bé còn nhỏ mà không sao cả.

- Chỉ biết dạy hư trẻ con thôi.

Hắn bỏ cậu xuống ghế sofa bên cạnh bé con, bé con vốn dĩ vẫn đang chăm chú xem ti vi nhưng khi cậu ngồi bên cạnh lại tò mò nhìn cậu sau đó hỏi hắn.

- Ba ơi, chú bị làm sao mà ba phải bế chú vậy ạ?

- Tiểu Đình Đình ngoan gọi là ba Khởi có biết chưa? Ba Khởi bị ngã đau lưng nên không đi được nên ba phải bế ba Khởi, con biết rồi chứ?

- Vâng, nhưng ba ơi Tiểu Đình Đình đói bụng rồi ạ.

Cậu ngơ mắt nhìn đứa nhỏ đáng yêu trước mặt, đứa nhỏ có chút nét mặt giống Chí Mân nhưng vẫn là giống Chung Quốc nhất, nhất là đôi mắt to tròn vừa nhìn đã biết là con gái của Chung quốc.

tiểu Đình Đình sở hữu làn da trắng nõn mịn màng cùng gương mặt ngây thơ, gương mặt ngây thơ đến vô hại đốn tim bao người nhìn.

- Ngơ ngơ ngẩn ngẩn gì vậy Tiểu Khởi?

- Tiểu Đình Đình đáng yêu quá đi mất, ôi trời con mà nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa chắc ta ngất mất, Tiểu Đình Đình a.

Hắn phì cười vì câu nói của cậu, quả thật bé con rất đáng yêu, vừa ngây thơ vừa đáng yêu lại cực kì ngoan ngoãn, hai ba chẳng phải tốn bao nhiêu thời gian để trông chừng bé con cả.

- Ba có nấu cháo, Tiểu Đình Đình muốn ăn cháo hay ăn cơm hửm?

- Con muốn ăn cơm, chỉ có em bé nhỏ mới ăn cháo thôi!

- Được thôi, đợi ta một chút ta đi hâm nóng thức ăn lại, Tiểu Khởi cũng đợi ta một chút nhé!

- Vâng.

Cậu và bé con cùng nhau đáp lại lời hắn, bé con trong trí nhớ chỉ vừa gặp cậu lần đầu nên cảm thấy lạ, nhưng không có cảm giác muốn tránh cậu, ba nhỏ dạy bé đó chính là thứ gọi là thiện cảm.

Vốn dĩ đã gặp nhau mấy lần nhưng bé con vẫn không hề hay biết, mỗi lần gặp là lúc bé con đang ngủ, chỉ có lần đâu gặp là bé con vẫn còn thức nhưng bởi vì buồn ngủ mà quấy khóc không ngừng.

Hôm trước hôn lễ đám cưới diễn ra bé con không được tham gia mà phải ở nhà vì chưa khỏe hẳn sau cơn sốt suốt hai ngày.

- Tiểu Đình Đình a, ba lớn và ba nhỏ của con đã đi đâu rồi?

- Dạ ba lớn và ba nhỏ của con đi làm mất tiêu òi, mọi người bận hết òi, con bảo con có thể ở nhà một mình mà ba lớn với ba nhỏ không tin, nên hai ba mới mang con sang đây cho ba Hanh giữ á ba.

- Ra là vậy, Tiểu Đình Đình xem chơi một mình có chán không? Hay ta đón em sang chơi với con nhé!

- Em ạ? Là em gái hay em trai vậy hả ba?

- Là em gái a, nhưng con phải ăn ngoan ta mới đón em sang chơi với con nhé!

- Vâng ạ.

Bé con nghe đến có người chơi cùng liền háo hức hơn hẳn, hai mắt long lanh sáng ngời nhìn cậu khiến cậu có cảm giác bản thân sắp trụy tim rồi.

- Tiểu Đình Đình đáng yêu quá, sao con có thể đáng yêu đến vậy được cơ chứ.

- Tiểu Đình Đình ăn cháo đỡ nhé, ta xin lỗi ta nấu cơm quên cắm dây điện nên giờ không có cơm, con ăn cháo nhé.

- Vâng, nhưng Tiểu Đình Đình không thích cháo đâu, cháo ba nhỏ nấu tệ lắm, vừa đắng vừa mặn nữa đó ba Hanh.

- Phụt ha ha...con mà dùng gương mặt này chê ba nhỏ con vụng về thì ba nhỏ con cũng không giận nổi đâu đấy con gái!

- Tại sao vậy ạ?

Bé con ôm hai má nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu trông cực kì ngây thơ, đúng như lời cậu nói cho dù có dùng gương mặt đó chê trước mặt ba nhỏ bé con đi nữa y cũng không thể giận nổi đứa con gái của mình.

- Bởi vì con quá đang yêu đấy!

- A thì ra là vậy hì hì.

Bé con nhe răng cười hì hì sau đó nhận lấy bát cháo từ hắn, phồng má chu chu môi ra thổi thổi cho bát cháo bớt nóng.

- Ba Hanh của con nấu ăn ngon lắm, con không phải lo đâu nhé bé con!

- Vâng ạ.

- Tiểu Đình Đình con có thể tự ăn được hay không?

- Được ạ, con có thể tự ăn được ạ, con tự ăn ngoan chút nữa ba Khởi đón em gái về chơi với con nhé!

- Được thôi!

- Hai ba con ăn đi, chút nữa chúng ta đón em gái sau đó đưa cả hai đi khu vui chơi nhé!

- Đi khu vui chơi ạ?

- Đúng vậy chúng ta sẽ đi khu vui chơi, ta dắt con đi gắp gấu nhé Tiểu Đình Đình!

- Gấp gấu sao ba Khởi? Con thích lắm, có phải giống trên ti vi không ạ?

- Đúng vậy, là giống trên ti vi đấy!

- A con thích lắm, con thích chơi cái đó lắm mà ba lớn và ba nhỏ bận không đưa con đi chơi, con cảm ơn ba Hanh và ba Khởi ạ!

- Con gái ngoan quá.

- Tiểu Đình Đình ngoan.

Bé con háo hức về buổi đi chơi nên ngay lập tức ăn hết bát cháo, còn đòi ăn thêm nửa bát nữa.

- Tiểu Đình Đình ngoan quá, hộp bánh gấu này cho con.

- Con cảm ơn ba ạ.

Bé con vui vẻ nhận lấy hộp bánh sau đó vừa ăn bánh gấu vừa uống nước ép trong thời gian chờ đợi cậu đi tắm để chuẩn bị sang Kim gia đón Màn Thầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com