Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

青い春 [1]

vậy thì còn lại gì sau một mùa xuân màu xanh,

một mùa xuân mà em biết mình đã lớn, và thời gian thì sẽ không quay trở lại.

bằng một cách nào đó, em luôn bịt tai trốn chạy mỗi khi ba mẹ nhắc đến việc học hành, về học bổng, về du học, hay nghề nghiệp mơ ước, những việc sẽ quyết định quan trọng cuộc sống em sau này. có kì quặc không khi em nói rằng mình không có ước mơ cụ thể gì hết? rằng em hoàn toàn mông lung về tương lai trước mắt và bản thân thì chẳng tìm được niềm yêu thích với môn học nào, chưa nói đến ngành nghề đấy. em chẳng biết mình giỏi gì nữa, dù em có từng là đứa học sinh giỏi luôn chễm chệ đầu bảng điểm lớp, luôn chăm chỉ và tươi cười xúng xính bạn bè.

 nhưng giờ thì hết rồi, đớn cay thay, ngôi sao sáng rọi nhất thì cũng rụi cháy nhanh nhất. vốn tự bao giờ, em đã sớm coi mình là một đứa dở tệ, thất bại, nên em từ chối bất cứ cơ hội nào chỉ vì cho rằng mình không đủ năng lực, rằng mình làm sao mà làm cái đó nổi. thành ra em cứ ru rú suốt trong nhà, tặc lưỡi ghen tị với những tấm hình tiệc tùng và du lịch của bạn bè, một cuộc sống sặc sỡ thật sự "đáng sống".

nhưng cũng vì em mất năng lượng rất nhanh. em không thể cư xử quá thoải mái với những người chưa thân thiết, em bận tạc lên những màng bọc dày dằng dẵng cây số để giấu mình bản thân, cười trừ cho qua và chưa bao giờ đáp lời trò chuyện mà không thấy căng thẳng. tất nhiên là em nghiêm túc với nó, em mải suy nghĩ nói năng ra sao cho phù hợp, chọc vui người khác và mang lại nụ cười cho họ. nhưng trong thâm tâm, em chỉ thấy mờ mịt khôn nguôi.

với bạn bè thân thiết, họa may em nói rất nhiều. nói miên man, nghịch phá và làm đủ trò không ngại đánh giá, như thể có nguồn năng lượng không điểm dừng nào trôi chảy giữa từng mạch máu li ti mình vậy. vậy nên em cần nói rất nhiều để tuôn thứ đó ra, để nhẹ bớt lòng và tất nhiên là em yêu lắm việc được chia sẻ gần như mọi thứ cùng bè bạn. nhưng rồi chỉ một hai tiếng sau đó thôi, em sẽ trở nên thật mỏi mệt, bản thân báo động và thật sự cần nghỉ ngơi. em cần một giấc ngủ dài, cần một cuốn sách, cần về phòng hay chỉ đơn giản là chiếc tai nghe cùng bài nhạc em khoái. 

em thấy tội lỗi vì những phút giây đó, em không thể đáp lời người khác đàng hoàng. em mất đi vẻ tươi tắn chỉ vài phút trước, quá mệt (thật sự là vậy) để tiếp tục trò chuyện cho đàng hoàng, và em lại vô tình đẩy người ta đi xa hơn. lại tự tay phá nát mối quan hệ, thứ mà hiếm lắm em mới tỉ mỉ dựng lên được. nhưng cũng có nhiều lúc, em quá mỏi mệt mà muốn tống khứ mọi thứ hết đi. muốn cắt đứt với mọi người, muốn dừng việc cứ suốt ngày lẽo đẽo theo họ, cố với vọng chờ một lời hồi âm chưa bao giờ được gửi. muốn dừng mọi cuộc hẹn chơi bời, mọi hoạt động tập thể lớp dù lúc nào cũng cố tạo cho mình hình ảnh một người năng nổ cống hiến. muốn mình ích kỷ và chỉ sống cho bản thân mình thôi, xấu tính một chút, sẽ thôi không cần vò đầu bứt tai nghĩ cách làm hài lòng người khác nữa.

tự khi nào mà những cuộc trò chuyện với bạn bè, luôn thấp thoáng bóng dáng của "học bổng" và "nghề nghiệp", và rồi nó sẽ trở mình biến thành "lương tháng" và "chồng con" khi mình lớn hơn. bản thân em hồi đó nào dám nghĩ đến việc còn sống đến tận khi này, em cứ nghĩ mình sẽ giương cờ bỏ cuộc và chấm dứt tất cả. nên em bắt đầu ngày mới bằng "còn một ngày nữa thôi", động viên mình vật vờ suốt hôm đó cho qua chuyện, rồi lại rã rời tay chân mà lên giường thiếp đi, việc định làm cũng không làm được (em biết ơn điều đó). và cứ thế mà em còn ở đây.

nên khi ai đó đề cập về những dự định tương lai, em thấy mịt mờ kinh khủng. i didn't even dare to think of living past 12, what am i supposed to do now? rằng em ghen tị rất nhiều với những ai định hình được ước mơ họ từ bé, biết rằng họ sẽ theo đuổi ngành nghề nào, trường đại học nào, công ty nào, đất nước nào. bạn bè đã rối rít tham gia ngoại khóa để làm đẹp hồ sơ, đã rục rịch săn học bổng, tối tăm mặt mày tư vấn du học. em ghen tị với điều đó. 

nhiều lúc, chỉ cần quẳng cho em một nghề nghiệp định sẵn và cả dãy dữ liệu liệt kê mọi cách để đạt được nó, có khi em còn quyết tâm hơn với việc tự lựa chọn cho riêng mình. sẽ không còn ý nghĩa gì nữa nếu mọi người không vui lòng. những thứ em thích không bao giờ là nghề nghiệp thật sự, rằng chúng bấp bênh và sẽ không bao giờ kiếm được nhiều tiền bằng bác sĩ, kỹ sư, phi công và ti tỉ thứ khác.

you have so much to do, and i have nothing ahead of me.

quá mỏi mệt đuổi chạy với thời gian. chỉ muốn được ngủ một giấc dài, và khi tỉnh dậy, em sẽ lại được người lớn bế từ xe vào phòng ấm êm chăn gối. sẽ lại rong ruổi cả ngày cùng mấy nhỏ bạn thân khi nhỏ (thứ tình bạn đã sớm bị phá hủy bởi áp lực cạnh tranh), ngủ lại nhà nhau trong đống gấu bông giờ đã bám bụi lâu không động đến, thức đến khuya khoắt làm thiệp tặng thầy cô và dành hằng giờ liến thoắng trước tivi. khi mọi chuyện quá đỗi giản đơn của đứa trẻ lên năm, mọi hờn dỗi được hàn gắn bằng cái ôm thơm lựng mùi nắng và thoải mái trò chuyện đùa vui với lũ con trai mà không sợ bị trò ghép đôi ngu ngốc phá hỏng mất. 

giờ thì mình lớn rồi.

nhiều lúc chỉ muốn đi thật sạch, thật tinh tươm và nhẹ nhõm. nhưng vốn từ khi nào em đã bét nhè và bết bát tanh tưởi một giấc mộng chết non. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #oneshort