Chương 1. Gặp gỡ
"Hộc hộc"
Tôi chạy điên cuồng về phía trước, khuôn mặt đỏ ửng lên vì chạy quá nhiều. Dừng lại trước cửa hàng hoa, tôi thở hổn hển bước vào.
Chiếc chuông gió rung rinh khi tôi mở cửa bước vào. Cô chủ cửa hàng niềm nở bước ra, hỏi khẽ:
"Cô đặt một đoá hoa ly ạ?"
Tôi gật gật đầu, dựa vào góc cửa hàng, nhìn cô chăm chú gói hoa. Có vẻ tôi đến cửa hàng này quá nhiều rồi, đến mức cô đã quen thuộc những gì mà tôi mua rồi.
Cô ấy đứng dậy, đưa hoa cho tôi. Tôi cười nhạt, đưa tiền cho cô rồi rời đi. Bước đi chậm chạp, tôi dần đến khu H, nghĩa trang.
Đi lạo dạo khắp khu này, những bia mộ vẫn được đặt hoa, lau dọn sạch sẽ. Chỉ còn một chiếc bia mộ cô đơn, đầy rong rêu ở một góc của nghĩa trang. Tôi đến đó, nhẹ nhàng đặt đoá hoa ly xuống bia mộ.
"Mẹ...Con xin lỗi vì đến muộn."
Bia mộ đó là mẹ tôi, mẹ đã qua đời vì căn bệnh ung thư năm tôi chỉ mới 8 tuổi. Lúc ấy tôi còn là cô bé ngây ngô mới lớn, sao hiểu được chết là gì.
Chạm nhẹ lên bia mộ, tôi dựa vào nó, nhẹ nhàng thỏ thẻ.
"Hôm qua, con vừa nhận được lương thưởng. Bà chủ khen con làm rất tốt nên đã tăng lương cho con. Mẹ, con vui lắm!"
Giọng tôi nghẹn lại, rồi một cảm giác ấm ấm trên gò má. Từng giọt từng giọt rơi lên mu bàn tay, tôi lau nhẹ giọt nước mắt trên khoé mắt. Ngồi xụp xuống, úp mặt vào tay, tôi nức nở, nhớ mẹ...
Tới tận chiều, tôi mới tiếc nuối ra về. Hôm qua tôi đã lỡ ngày giỗ của mẹ. Tôi lạc lõng, không biết phải đi đâu. Tôi bước vào công viên, ngồi xuống băng đá ở góc nhỏ của công viên. Đôi khi, tôi không muốn ở nơi đông đúc. Nhìn lên tán lá cây bàng ở công viên. Cây bàng to lớn, vững chãi, toát ra nét già cõi của cây cổ thụ. Từng ánh nắng chiều tà chiếu qua kẽ lá.
Tôi hơi run nhẹ, đôi má ửng đỏ vì hơi se se lạnh của mùa đông. Tôi chà sát hai bàn tay vào nhau, cảm thấy giảm bớt sự lạnh lẽo ở nơi đây. Tôi không muốn về kí túc xá tí nào.
Trong lúc tôi đang lơ đểnh, một chàng trai lại gần tôi, nở nhẹ nụ cười với tôi.
"Tôi có thể ngồi ở đây không?"
Tôi nhìn anh, tôi đâu biết anh ta đâu nhỉ?
"Được thôi, anh ngồi đi"
Anh ngồi cạnh tôi, anh cười mỉm.
"Cô tên là gì thế?"
"Tôi tên là Hà Anh"
Tôi cười nhàn nhạt, trả lời không nhanh không chậm.
"Còn tôi là Thành Nam, rất vui được gặp!"
Nam niềm nở trả lời, trong mắt anh chứa đầy niềm vui.
"Tôi hình như không quen anh, anh tại sao lại bắt chuyện với tôi?"
"Tôi thấy cô giống tôi."
Tôi hơi khựng lại, trên khuôn mặt đầy thắc mắc.
"Giống tôi ở chỗ, cô thật u buồn và cô đơn..."
Anh ấy cười, nhưng lại mang vẻ buồn bã. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.
"Vậy à, anh có lạnh không?"
Thành Nam lắc lắc đầu. Anh trông như một đứa trẻ đáng yêu.
"Hì hì, nhìn cô, tôi lại nhớ đến chị của tôi, chị tôi..."
Anh ngập ngừng, khuôn mặt lại thêm buồn bã.
"Không sao, tôi sẽ trở thành bạn của anh, chị của anh."
Tôi cảm thấy mình quá dễ dãi, mới gặp nhau mà đã thề non hẹn biển rồi. Thôi kệ đi.
Nam mừng rỡ, cười mỉm, ôm lấy cánh tay tôi. Thật là một đứa trẻ. Tối đó, chúng tôi trò chuyện đến tối muộn.
"Muộn rồi, anh về nhà được không?"
"Tôi phải về bệnh viện."
"Anh bị bệnh à?"
"Ừm"
"Anh bị bệnh mà không ở bệnh viện mà đi ra đường thế à!?"
Tôi giận dữ quát anh, nhưng rồi, tôi vẫn đưa anh về bệnh viện, tới nơi, bác sĩ mắng Nam tả tơi.
Nhưng rồi vẫn ân cần đưa anh vào phòng bệnh. Tôi cũng về kí túc xá, hôm nay tôi cũng có chút an ủi vào ngày giỗ của mẹ.
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com