1
Đầu tháng chín, Quốc Hùng đến với Quảng Trị. Cậu đón những trận mưa đầu tiên, đón khúc giao mùa, lặng lẽ tạm biệt cái khô rần trên da.
Hùng đi dọc theo bờ Thạch Hãn, bước nối bước. Đã mười hai giờ trưa, nhưng trông nắng mà nắng mãi không lên, trời cũng chẳng thấy rạng. Gió rầm rì đùa giỡn với lá cây, Hùng nghe những tiếng xào xạc, nghe sao nhẹ nhàng, mà làm rộn vang cả tâm hồn.
Trận mưa trước đó còn để sót vài giọt nước, nhưng không muốn xa chúng bạn, chúng vẫn rơi xuống, chẳng hề đoái hoài gì đến những người còn đi bên dưới. Thi thoảng, vai Hùng lại bật lên cái tách của hạt nước lạnh, vành mũ cậu cũng không thoát, nó lấm chấm vài đốm xám nhỏ, ẩm ướt.
Không biết đã qua bao lâu, Hùng để ý thấy nước sông ngày càng dậy sóng, tiếng rì rào truyền đến tai cậu, âm thanh cứ dần lớn thêm. Nhìn đến cây cầu chỉ còn cách chừng vài mét, trái tim Hùng nhói lên như thắt lại một vòng. Cậu thoáng rùng mình, nghĩ đến lí do mình đến đây, rồi lại nghĩ về nơi mình đang đứng, tất cả đều khiến lồng ngực cậu căng phồng hơn qua mỗi lần thở dốc.
Rồi bỗng Hùng sẩy chân, khiến cậu sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đứng phỗng lại khi chân mới bước qua hàng gạch đầu tiên để lên cầu. Quai dép mới tự nhiên rách một đoạn đầy khó hiểu. Hùng loay hoay kiểm tra, thấy vết rách không lớn, cậu tính đi tiếp. Nhưng chưa thêm được bao nhiêu bước, từng hạt nước bỗng trút xuống không kiêng dè ai, sới lên mùi đất tanh làm cậu phải nhăn mặt.
Hùng buộc hải bật ô khi hai cầu vai đều đã ướt. Cậu ngước lên, bầu trời đã tối sầm, những dải mây đen giăng kín bốn hướng, đoán chắc rằng lần mưa này chẳng thể qua nhanh. Thế là đành để mặc sự hụt hẫng trong lòng, cậu quay người, đi ngược trở lại con đường cũ, những dấu chân in lại trước đó còn chưa kịp khô giờ đã hòa vào mặt đất. Nền gạch sẫm màu đi vì thấm nước, đám rêu cũng càng thêm nhão, mà chúng thì trải đầy trên mặt gạch, khiến người đi qua không ai tránh nổi cái trơn trượt dưới chân. Hùng lê chiếc dép rách, không dám bước dài, cũng không thể bước nhanh.
Có một điều rõ ràng rằng, dép rách, nước mưa, và rêu, ba thứ này đáng lẽ không nên được đặt cạnh nhau dù chỉ một phân nhỏ.
Sen biết điều đó, nên gã không an tâm khi để Hùng cứ đi tiếp như thế này. Gã đi đằng sau, theo từng bước lững thững của Hùng đằng trước. Càng đi, Sen càng thêm khó hiểu, vì gã không biết người trước mặt mình là ai, chỉ là, gã thấy người ấy sao mà quen thuộc quá.
Cảm giác trái tim Sen như lặng đi, dù rằng nó còn chẳng hề đập. Sen đoán, cậu trai phía trước đây có thể tên là Tạ, là Tú, Cường hay Bình, gã gắn bừa cho cậu mấy cái tên vừa nảy ra trong đầu, những cái tên mà gã mãi không thể nào quên.
Hoặc là Hải. Sen lại nghĩ, người ấy sao mà giống Hải quá?
Phải nói thật rằng, Sen đã nghĩ như thế cả trăm lần kể từ lúc thấy Hùng từ bên kia con sông. Và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, gã bỏ "chỗ", để tiến về phía một người xa lạ, một người xa lạ nhưng lại quen thuộc hơn cả người thân.
Sen muốn gọi "Hải", gã mấp máy môi, cuối cùng vẫn không có lời nào được thốt ra. Sen lẽo đẽo nối bước Hùng, tầm mắt gã cao hơn cậu gần một cái đầu, nhưng bị chặn lại bởi cái ô, thành ra gã chỉ thấy được từ ngang vai cậu trở xuống.
Có mấy lần Sen đã nghĩ dù gì người ta cũng không thấy mình, gã muốn đi lên, muốn nhìn thấy cậu rõ hơn. Nhưng cứ vừa chuẩn bị, Sen định nhấc chân dài hơn thì lại rụt về. Bởi lẽ, Sen tìm gì đâu một Hải khác, hay tìm gì đâu một người khác mang khuôn mặt của Hải.
Cả thảy ba lần như thế, Sen tự thấy mình đáng giận vô kể. Gã cục mịch với chính bản thân, rồi nghĩ ngợi, lại thầm mắng cái yếu đuối vẫn đeo bám bao nhiêu năm không rời. Cái yếu đuối đó xuất hiện cùng với Hải, cứ thêm một ngày được nhìn thấy Hải, Sen lại càng thêm sợ hơn một phần.
Dù cho, Sen nhớ được cách cái giọng Quảng Nam cười khúc khích, bảo rằng không sao đâu, gã vẫn không nguôi nỗi sợ. Cũng như bao người khác, nỗi sợ lớn nhất và day dứt nhất, là đánh mất người mình thương ngay trước mắt.
Sen sợ không bảo vệ được Hải, cũng như không bảo vệ được những lời hẹn ước của cả hai và sự cố gắng của họ trong khói lửa. Cho đến tận bây giờ gã vẫn không khỏi khắc khoải với nỗi sợ ấy.
Tiếng sấm rền vang xé toạc một đường trong dòng suy nghĩ của Sen, kéo gã về với thực tại trước mắt. Sen rũ mắt, dừng lại ở một bên dép rách, chiếc dép vẫn giữ được màu trắng tươi, nhưng mép dưới đế đã đục ngầu màu bùn. Sự đối lập làm gã phải đảo mắt.
Sen đăm đăm nhìn hàng nước bị hắt lên cùng bùn đất sau gót Hùng mỗi khi cậu nhấc chân rồi đặt xuống. Đáng lý nó phải bắn đến chỗ Sen, như bao người thì sẽ vô cùng khó chịu, còn Sen lại không. Gã không biết là do những hạt nước ấy đã đi xuyên qua, hay thực ra nó vẫn chạm đến người và chỉ là do gã không thể cảm nhận được. Sen thắc mắc, nhưng không muốn biết sự thật.
"... Hải." Lần này, Sen buột miệng, âm thanh qua kẽ răng gã rít lên, bị chặn lại một phần nên không rõ ràng.
Rồi được đà, gã gọi to hơn, rõ ràng hơn, nhưng giọng lạc đi vì cổ họng nghẹn đắng.
"Hải ơi."
Sen không mong cậu trai trước mặt mình nghe thấy, nghĩ đoạn, gã tự muốn cười bản thân quá thể, vì rõ ràng có ai có thể nghe thấy được đâu. Biết rõ điều ấy là thế, vậy mà Sen vẫn không thể ngăn được cảm giác trống vắng dấy lên trong lồng ngực. Gã chẳng buồn ngẩng lên một lần nữa, chỉ chăm chú nối theo chân người đằng trước.
Sen thấy Hùng chợt khựng lại một nhịp rồi đi tiếp, bước trước bước sau lúng túng trông thấy. Nhưng đầu óc Sen giờ đã tối hù, chuyện cũ nghĩ không tới, mà chuyện mới thì cũng chẳng ra. Gã không để ý nhiều, hay thực ra là không thể để ý gì nữa, thế là bỏ lỡ mất lúc giật thót và cái nhìn vội về đằng sau của Hùng.
Không gian xung quanh đó, ngoài tiếng mưa còn rộn ràng thì mọi thứ đều đã im lìm từ lâu, không có người và xe cộ qua lại, đến một con cún hay con mèo cũng chẳng xuất hiện. Nhưng Hùng không nghĩ rằng mình vừa nghe nhầm. Dù hai tai đã ù đi vì gió lộng, âm thanh ấy vẫn vang lên rõ mồn một, chạy thẳng vào não bộ cậu và ghim sâu ở đấy.
Hùng nghe thấy tiếng gọi ai đó bởi cái giọng trầm, khàn đặc, nghe cứng cỏi mà cũng thoáng qua sự run rẩy. Thoắt một cái, nhịp tim cậu tăng vụt, bước chân theo đó trở nên loạng choạng. Hùng rợn tóc gáy, cố gắng sải bước nhanh hơn, ngón chân quắp chặt vào dép làm móng chân cào lên lớp cao su dày đến đau điếng.
Không phải là mê tín, nhưng Hùng biết rằng những thứ gì đáng sợ tưởng như không thể mà còn tồn tại được đến bây giờ thì tốt nhất là cậu nên sợ nó.
Mất chưa tới năm phút nữa để Hùng về tới khách sạn, cậu vội vã chốt cửa, ấn hết công tắc đèn trong phòng làm hai luồng sáng vàng và trắng rực lên đầy chói mắt. Hùng thở hổn hển, không buồn cọ rửa bùn sình dính trên dép mà cứ thế thay sang đôi dép có sẵn của khách sạn rồi lao vụt lên giường.
Sen chớp mắt mấy cái, gã đứng đực ở giữa phòng, không hiểu tại sao đột nhiên cậu trai này lại hối hả như chạy trốn thứ gì. Sen không mảy may nghĩ rằng thứ ấy chính là mình lấy một lần. Vì hơn ai hết, gã biết rằng lòng mình đã trống trải thế nào sau khi trải qua bao nhiêu ngày đêm, vẫn chưa có ai phản ứng lại với lời gã nói.
Sau một thoáng yên lặng Hùng cũng định thần trở lại, cậu trở mình đè nửa người xuống đệm, lại phát hiện ra cái lạnh thấm trên vai, đành lật đật đứng dậy gỡ mảnh áo ướt khỏi da thịt. Kể từ lúc vào phòng, Sen không dời mắt khỏi người còn lại dù chỉ một khắc, nhưng đến đây gã lại quay đi. Dù không biết phải nhìn vào đâu giữa hàng nội thất lạ lùng này, Sen vẫn tuyệt nhiên không hé mắt về phía Hùng.
Sống đến năm hai mươi tư tuổi, lại còn là một người lính hàng ngày ăn ở tay ấp cùng "đồng đội", không phải Sen chưa từng thấy người khác ở trần, gã cũng chẳng băn khoăn gì cơ thể đàn ông. Nhưng Sen không muốn nhìn, và cũng không dám nhìn cái nét giống Hải như tạc này.
Sen lại đứng thinh, mặt găm xuống nền gạch láng nơi sáng rực lên nhờ ánh đèn, gã thấy đồ đạc phản chiếu mờ dưới đó, nhưng lại rõ ràng hơn cả cơ thể gã lúc này.
Cho đến khi đỉnh đầu của Hùng vụt qua ngay chóp mũi, Sen mới ngẩng lên, thoáng một cái giật mình không nên có ở một chiến sĩ đặc công. Trong tầm mắt, gã thấy bóng lưng cậu, thấy bóng bờ vai xuôi xuống qua manh vải thẳng.
Và Sen thấy Hùng bước xuyên qua người mình.
Giống như cái lúc gã lao về phía Hùng cách đây chưa đầy một tiếng. Sen nhớ rõ khoảnh khắc đôi tay mình vốn giơ lên để đón người kia vào lòng lại xuyên thẳng qua vai người ấy. Gã đâm qua Hùng, rồi bần thần tại chỗ với hai mắt mở to, tay vẫn treo lơ lửng trên không trung, chẳng thể tìm được một điểm tựa. Khi quay người lại, Sen thấy Hùng đang loay hoay với chiếc dép rách, Sen đã mong rằng đó không phải chỉ là trùng hợp, gã đã có nhiều hơn một lần mong rằng mình vẫn có thể đánh động đến người ấy.
Sen biết rằng mình không còn sống, nhưng cách mà cái chết hiện hữu đến hai lần trong một khoảng thời gian ngắn vẫn khiến gã không thể đối mặt. Đây hẳn là lần đầu tiên kể từ sau khi ký ức của Sen dừng lại dưới đống đổ nát của Thành cổ, gã thấy mình thật sự đã chết.
Giờ thì Sen đứng đây, giữa một căn phòng với hai hàng điện mà gã chưa bao giờ được thấy, căn phòng này đang sống, và cũng có người đang sống bên trong căn phòng. Bao xung quanh Sen là những vật thể có hơi ấm, khiến gã cảm thấy bản thân lẽ ra không nên tồn tại ở chốn này.
Sen bước đến cửa, dù chưa biết cậu trai đây có phải là Hải không, nhưng gã đã được thấy khuôn mặt của Hải ấy sạch sẽ, và được thấy cơ thể của Hải ấy ấm áp trong áo quần sặc sỡ. Chỉ vậy thôi, những bình yên nhỏ nhặt mà Sen chưa trao được cho Hải, giờ đây gã đã chứng kiến tận mắt. Sen rời đi, để lại ước nguyện cuối mong Hải của gã hiện tại cũng đang được sống như vậy.
Đứng trước ngưỡng cửa, Sen toan bước ra, nhưng đột nhiên đâm sầm một cái đau điếng. Trong cơn choáng váng, gã cảm nhận được sự lạnh buốt và chắc chắn của cánh cửa gỗ. Rồi Sen nhìn xuống, bàng hoàng nhận ra bàn chân mình đang đạp một nửa lên mép cửa, hoàn toàn không xuyên qua một phần nào.
Tròng mắt Sen run mạnh, con ngươi đen láy quét qua vật cản trước mặt, tiếng hổn hển trong cổ họng gã ngày một lớn. Rồi Sen rít lên trong sự bất lực chưa từng thấy.
"Cái thứ chết bầm chúng mày!"
Chính Sen cũng không biết là mình đang chửi cái gì, nhưng gã không thể không chửi sau tất cả những gì vừa ập đến.
"..."
"Ai vậy?"
...
Mọi người ạ, hôm qua mình viết được nửa chap này rồi đi ngủ, thế nào mà mình tỉnh dậy đúng 3h45p.
Rất là hãi =)))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com