Chap 2
Tôi thật sốc khi nhìn thấy cậu ấy ở đây. Tại sao cậu ấy lại quay về đây? Không phải 8 năm về trước cậu ấy bảo rằng sẽ không quay về nữa sao? Chẳng phải chính cậu ấy đã bảo là sẽ ở mãi bên đó mà? Vậy mà giờ đây cậu ấy đã quay về. Tôi thật sự rất mừng nhưng mà tôi cũng lo lắng. Vì lâu lắm rồi 2 đứa mới gặp lại. Mà thôi kệ cậu ấy quay về đây rồi. Tôi ngước mặt lên nhìn cậu ấy xem giờ cậu ấy ra sao. Woa tôi không ngờ rằng cậu ấy thay đổi thật rồi. Nhìn cậu ấy rất khác ngày xưa. Khuôn mặt đẹp hơn và không còn kiểu mọt sách như ngày xưa mà bao giờ tôi nhìn cậu ấy giống cái thanh niên thời hiện đại bây giờ. Tự nhiên tôi cảm thấy như nền nhà đang bị rung động. À tôi hiểu rồi chắc là vì thấy cậu ấy à nhầm trưởng phòng mới của chúng tôi đẹp trai quá nên mấy bà thím kia lại bu vô làm quen rồi. Tôi thấy Nhã Vọng bị mấy bà cô kia xô ngã tôi liền đứng dậy đi đỡ cô ta lên. Vì dù sao tôi với cô ta có xích mích gì đâu nên giúp đỡ là chuyện bình thường. Rồi cô ta không cảm ơn tôi thì thôi lại còn mặt nhăn mày nhó đi ra khỏi đây. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Lại nhìn về phía cậu ấy,công nhận bây giờ chắc cậu ấy có nhiều người thích lắm đây. Nên tôi nghĩ rằng tình cảm này của mình chắc cậu ấy không nhận đâu. Đang mãi ngắm nhìn cậu ấy mà suy nghĩ thì thấy cậu ấy vẫy tay với tôi. Chắc tôi lầm rồi,cậu ấy chắc không nhớ tôi đâu. Nghĩ xong tôi lại quay về bàn làm việc. Đến lúc gần hết giờ làm thì thấy cậu ấy bước từ văn phòng ra, vỗ tay to để mọi người chú ý và nói:
- Mọi người hôm nay là người làm đầu tiên của tôi tôi khao mọi người đi ăn 1 bữa được chứ? Mọi người đi không nào?
Thấy cậu ấy nói thế mọi người hưởng ứng dữ lắm. Tôi thật sự cũng muốn đi nhưng tôi lại có hẹn với nhỏ Linh rồi làm sao đây? Cuối cùng tôi quyết định lên tiếng:
- Có lẽ hôm nay tôi không đi được. Mọi người cứ đi đi ạ.
- Ể sao lại thế? Tiểu Điệp đi đi mà em. Đi cho vui.
Người vừa nói là chị Xuân Quỳnh. Chị ấy tốt với tôi lắm. Nhưng mà dù chị nói vậy nhưng hẹn với nhỏ quan trọng hơn nên là tôi nhất quyết phải từ chối:
- Thôi em không đi được đâu. Mọi người cứ đi đi. Hôm nay em bận.
- Sao em lại nói vậy? Lâu lắm mới được hôm mà cả phòng cùng liên hoan mà. Thiếu 1 người mất vui mất - chị Xuân Quỳnh cứ nằng nặc bắt tôi đi
- Đúng đó. Đi đi cho vui - một vài người khác cũng lên tiếng ép tôi đi
- Thôi nếu cô ấy không đi được thì mọi người đừng ép làm gì - cậu ấy nói
- Không sao đâu trưởng phòng. Tôi sẽ đi cùng mọi người mà.
Tôi đang cố tỏ ra rằng tôi với cậu ấy không quen biết. Tôi biết rất khó nhưng tôi vẫn phải cố diễn. Cậu ấy nói tiếp:
- Vậy tẹo nữa hết giờ làm mọi người cùng nhau đi ăn.
Nói xong cậu ấy quay về phòng của mình. Còn tôi thi lôi điện thoại ra nhắn tin cho nhỏ. Tôi nhắn:
- Xin lỗi bà nha. Hôm nay tui có buổi liên hoan của phòng nên tối không đi chơi được với bà. Xin lỗi nha.
- BÀ NÓI GÌ? Liên hoan của phòng bà thì liên quan gì đến chuyện đi chơi đâu? Tui không biết, dù thế nào tối nay bà phải đi chơi với tui. - Tin nhắn của nhỏ
- Thui mà. Mọi người ở đây ép tui đi ghê quá. Tui bắt buộc phải đi. Chứ lúc đầu tôi cùng từ chối rồi. Thui hay hôm khác tui với bà đi chơi bù nha. Đồng ý nha?
- Thôi được rồi. Tui tha cho bà lần này. Không có lần sau nữa đâu nhá.
- Mơn bà nhiều.
- Ừ
Chuông báo hết giờ làm việc rồi. Tất cả mọi người trong văn phòng ùa ra để đi ăn. Chúng tôi ăn ở 1 quán ăn không quá nhỏ cũng không quá lớn. Món ăn trong quán này rất ngon không thua gì mấy nhà hàng có tiếng trong thành phố này cả. Công nhận ở đây ăn rồi nói chuyện với mọi người cũng vui. Nhưng trong suốt bữa ăn tôi cảm giác như là có ai đó nhìn tôi suốt cả buổi. Nhưng tôi cũng gạt cảm giác đó qua 1 vì đang vui mà không nên nghĩ ngợi lung tung. Đến lúc đi về tôi cũng có cảm giác là ai đó đang đi theo mình. Tôi không chịu được nữa hét lên:
- Ai đang ở đàng đó đó? Ra mặt đi.
- Cậu nhận ra rồi sao? * từ trong bóng tối có 1 bóng người con trai đi ra *
- Trưởng phòng sao? Sao trưởng phòng lại đi theo tôi?
- Cậu quên tớ rồi sao?
- Cậu nhớ sao? Giang Lăng à tớ còn sợ cậu quên tớ chứ. Không ngờ là cậu lại nhớ.
- Làm sao tớ lại quen được cô nhóc ngày xưa chơi thân với tớ chứ.
- Mà tớ tưởng rằng cậu bảo rằng sẽ không về nữa mà?
- Bộ tớ về thì cậu không thích sao? - cậu ấy giả bộ giận dỗi nói
- Đâu có gặp lại cậu tớ rất vui mà. Thôi chúng ta ra đằng chỗ ghế kia ngồi nói chuyện đi chứ đứng vậy không tiện.
- Ừ.
Rồi hai đứa chúng tôi ra chỗ cái ghế đó ngồi nói chuyện. Mãi nói chuyện đến lúc chuông của nhà máy gần đó reng lên báo hiệu đã 10 giờ rồi thì hai đứa tôi mới thấy rằng muộn quá rồi. Tôi bảo với cậu ấy là:
- Thôi muộn rồi về thôi chứ?
- Ừ về thôi. Mà cậu cho tớ số điện thoại đi.
- Đây là số của tớ. 0973xxxxxxx.
- Ừ. Còn đây là số tớ. 0982xxxxxxx.
- Đi về thôi.
Hai chúng tôi trên đường đi về nhà không ngừng nói chuyện. Làm tôi nhớ về hồi hai đứa còn đi học. Lúc nào hai chúng tôi cũng đi học và đi về cùng nhau. Đến lúc về đến nhà tôi vẫn thấy rằng hơi tiếc vì tôi còn nhiều chuyện muốn nói với cậu ấy. Tôi mong rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn và tôi mong muốn rằng mình sẽ nói đươc tình cảm mà tôi giữ bấy lâu nay cho cậu ấy biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com