Ghét mùi khói
Bà ơi con ghét khói
Khói chẳng thơm nữa rồi
Khói làm bạc tóc bà
Khói đem đến bóng tối
Bà ơi con ghét khói
Khói mang bà đi rồi
Để lại con trơ chọi
Giữa muôn vàn nước mắt
Bà ơi con ghét khói
K
hói đánh con mất rồi
Khói nhuộm đen bầu trời
Khói làm cay khóe mắt
Bà ơi bà đi rồi
Không về thăm con nữa
Cây lục bình không nở
Đám hoa thơm chẳng còn ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com