1
Cơn mưa mùa hạ dễ chịu, đến nỗi lòng người cũng thả theo chiều gió cuốn, thổi đến nơi ta chẳng thuộc về, nơi ta đã và- chắc có lẽ chưa từng có nhau.
Giữa dòng người hối hả, ta đứng đây, chôn chân tại nơi chẳng ai để mắt. Nhìn lên bầu trời, văng vẳng, xanh.
Hít sâu một hơi, can đảm quay lại nhìn, nhìn cho thật rõ con người đã từng làm mình đau khổ, khiến hàng tá ngày ta phải chịu đựng nổi đau, và hàng vạn giờ để lục lọi tìm kiếm.
Nhưng, người đó không tàn độc đến thế, chỉ có ta, chỉ ta tự mang đau khổ.
...
"Shang Yoon, đi nhanh nào."
"A, vâng." Shang Yoon cầm hộ mấy túi đồ vừa mua rồi nói "Mẹ mua nhanh thế."
"Siêu thị gần đây mà, mẹ mua để nấu vài bửa thôi, sau này con mua ở đây rất tiện đó." - "Chuyển ra ở riêng nhớ ăn uống kĩ càng, cứ ăn mỗi mì như trước là mẹ bắt con về nhà."
"Haha, không thấy bây giờ con rất khỏe mạnh sao? Mẹ còn chưa tin khả năng nấu nướng của con à?"
"Rồi rồi, dù cho con nấu cỡ nào nhưng chắc gì con ăn đâu, đừng luyên thuyên, nhớ ăn đầy đủ."
Shang Yoon bĩu môi "Mẹ ở lại ăn trưa đi."
"Chắc không được, mẹ có hẹn với bạn rồi."
"Vậy để con đưa mẹ đi."
"Thôi, đi bộ từ đây qua đó chắc chưa đến 10 phút, con đi về nhanh nhanh dọn đồ mới chuyển còn lại đi."
Chưa kịp nói gì thì xe bà bạn của mẹ đã đến đón bên đường, chỉ còn cậu đứng một mình với mấy túi đồ ăn. Lủi thủi đi bộ từ từ về căn chung cư của mình, suy nghĩ về đống thùng đựng đồ phải chuyển lên nhà mà đau lưng không thể tả.
Thật sự quyết định chuyển ra ở riêng cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn đi làm gần hơn, cậu không thích đi xe. Trước đó cũng có ở kí túc xá một vài năm nên mẹ cậu cũng chẳng lo lắng gì. Thế là bỏ cậu bưng đống đồ lên tầng 4 bằng thang bộ, một mình, không ai giúp đỡ. Đau đớn quá.
Nhưng mà cậu là ai chứ.
Đừng làm chăm chỉ, hãy thông minh!
"Alo, Su Su à, ông đây đích thân nấu cho cậu một bữa, đến nhà mới đi."
"Ba ba định lừa gạc gì nữa à?"
"Tôi đã lừa cậu bao giờ, nhanh lên không ông đây đổi ý."
"Ok."
Đấy. Thấy chưa.
Cậu ta. Cao. To. Khỏe.
Còn tôi chỉ là một bộ xương di động, gió thổi là bay, thân thể ngọc ngà, sao có thể gánh vác được.
...
"Cậu đây là muốn bóc lột sức lao động. Một bửa ăn của cậu cũng không bù được đâu, sau này đừng liên lạc tôi nữa, cậu bắt tôi khiêng bao nhiêu đó thật tàn nhẫn mà, Shang Yoon ngày xưa chẳng còn nữa rồi, chỉ còn con cáo già này thôi..." Sun Huyn nói một tràng dài khiển trách mà dường như chẳng chữ nào lọt vào tai Shang Yoon.
Đau đớn mà nói trong lòng cậu còn cười khà khà đắc ý. Đi vào nhà lấy món gì đó rồi quăng cho Sun Huyn "Su Su vất vả rồi nha."
Trong đó là chữ kí còn có một vài đồ limited của idol mà Sun Huyn yêu thích, mà chữ yêu thích chưa đủ, đúng ra là phát cuồng.
"Aaa, sao cậu có được hay vậy, tôi săn mãi không được? Thật đấy à? Yoon đại ca? Cậu có làm giả không thế?"
"Cho cậu xem cái này." Điện thoại phát video một idol nữ nói "Happy Birthday, Sun Huyn" bằng một giọng vô cùng dễ thương. Ngày mai là sinh nhật Sun Huyn.
"Yoon Yoon à, con lớn thật rồi! Biết làm ba ba bất ngờ rồi." Sun Huyn xúc động đến mức chảy cả nước mắt ôm chầm lấy Shang Yoon. "Gửi video gửi video gửi video ngay cho tớ."
Sau một hồi xúc động thì bụng cả hai đói meo, khi đang ăn thì hồi thần lại, chợt Sun Huyn hỏi "Sao cậu có vậy? Cô ấy nổi tiếng lắm đó!!!"
"Tháng trước, tớ mới biết cô ấy là họ hàng, nhờ cậu chìa ảnh hoài mà tớ nhớ ra liền. Sau đó xin cho cậu luôn."
"Oa Ba ba của tôi đây rồi!!!" Nhào tới ôm cậu làm cả hai xém ngã xuống đất. Người Sun Huyn to gấp rưỡi Shang Yoon, vì thế cậu không thể phản kháng. Thật đúng đắn khi nhờ cậu ta vác đồ.
"Thôi tớ về đây, cảm ơn Yoon Yoon bé bỏng nhé, tối mai nhớ đến đúng giờ, đại ca đây đặc biệt chăm lo cậu !" Cậu ta vừa bước ra khỏi cửa vừa nâng niu món quà nhìn trông rất ngu.
Shang Yoon thở phào nhẹ nhõm ngã lên giường dòm đống đồ chất đống mà mệt mỏi, mặc dù nãy giờ không làm gì nặng nhưng sáng giờ dọn đủ thứ khiến người ê ẩm, thế là nằm ngủ thẳng giấc đến chiều. Khi tỉnh dậy trời đã sắp tối hẳn.
Mẹ cậu nói đúng ghê, làm biếng nấu quá, cậu quyết định đi ăn ngoài. Đi bộ dọc theo mấy quán ăn càng khiến Shang Yoon không muốn ăn, thói lười ăn này sinh ra đã có, không thể khắc phục.
Vậy mà bóng hình thấp thoáng trong một nhà hàng lớn đã từ từ dẫn cậu vào. Chả biết nhà hàng này tên gì, chỉ là muốn đi vào. Cậu ngồi một góc nhỏ nhưng có thể nhìn bao quát, cố gắng tìm người đó một lần nữa. Mặc dù vậy, đến khi ăn xong Shang Yoon cũng không tìm được. Nhưng cậu nhớ rõ cậu ta mặc đồ phục vụ nhà hàng.
"Tịch Dương..." Lẩm nhẩm tên nhà hàng một lát, Shang Yoon đút tay vào túi áo đi bộ về, buổi tối ở đây khá lạnh, hồi trước cậu ở vùng nóng hơn nhiều nên bây giờ chưa thích nghi được, tay cậu từ khi rời khỏi nhà hàng đã lạnh cóng. Về đến nhà, vừa tắm rửa xong là cậu nằm lên giường ngủ tới sáng luôn. Con người cậu ấy mà, ngủ là quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com