Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Shang Yoon thức dậy sau giấc ngủ không dài, bần thần suy nghĩ về buổi hẹn chiều nay, chờ mong và.. thấp thỏm. Từ khi không còn gặp nhau thường xuyên, mối quan hệ giữa cậu và Han Minyang càng ngày trở nên khó xử, không có xung đột gì cả.

Và cũng có thể, do cậu tránh né anh.

...

Bước ra khỏi nhà cậu mới nhận ra một sai lầm, cậu bận quần thun ngắn, cơn lạnh đã lập tức tràn vào cơ thể, xém chút nữa cậu đã chạy vào nhà. Mà Shang Yoon thì không siêng như thế, cứ thế chịu lạnh một quãng đường dài, vô cùng dũng mãnh.

May thay quán ăn lại rất ám áp, vô cùng dễ chịu, Shang Yoon thầm like một cái cho Minyang. Ngồi ở một bàn ăn trong góc, nhưng cậu lại đặc biệt dễ tìm thấy, anh ấy đang cúi đầu bấm điện thoại, tóc mai dài nhưng chẳng che được sóng mũi thẳng tấp ấy, rất đẹp.

Đẹp. Đẹp lắm. Cậu đã cảm thán từ 6 năm trước rồi.

"Anh đến sớm thế." Shang Yoon ngồi xuống ghế đối diện đã được nhắc ra, Minyang đặt điện thoại xuống rồi đưa menu cho cậu. "Mới đến, em lựa đi."

Trong khi Shang Yoon nghiêm túc nhìn menu, hai người chẳng nói gì cả. Gọi món xong, Minyang hỏi "Em thay băng gạt chưa? Giơ lên anh xem một chút."

Shang Yoon vén một bên tay áo thun rộng làm lộ ra băng gạt trắng tin, Munyang gật đầu hài lòng. "Nhớ sức thuốc mỡ, không là để lại thẹo đó."

"Ừm, ừm, ừm. Anh giống ông già quá đi."

"Chắc không? Không phải tại em quá giống con nít sao?" Minyang châm chọc người đối diện, vừa cười tay vừa lau đũa đưa cho Shang Yoon.

"Anh biết người đáng ghét là như thế nào không?"

"Như thế nào?"

"Đây." Shang Yoon đưa ngón trỏ về phía người đối diện. Thế mà làm Minyang nhịn cười run cả người, không dám phát ra tiếng.
"Ăn đi, đừng cười nữa." Cậu gắp đầy rau tía tô vào chén Minyang, trông thì tình cảm, nhưng đâu ai biết cả đời này Minyang chỉ thù mỗi món đó.

"Thật quá đáng mà.."

Bất lực tột cùng, thế mà quay lại còn nhìn thấy ánh mắt của Shang Yoon như đang nói 'Muốn ăn nữa à?'. Đành cam chịu gắp rau ra  dĩa, cảm thấy mũi anh sắp không chịu được rồi. Đột nhiên bên kia lên tiếng "Sao anh làm phục vụ?"

"Kiếm tiền trang trải cuộc sống đó, em thấy anh đáng thương không?" mặt Minyang tỏ vẻ nghèo khổ nhìn Shang Yoon.

"Không, anh xứng đáng mà." Cậu tỉnh bơ gắp miếng thịt vào miệng.

"Yoon nhà ta đúng là lớn rồi nha, theo trước đây em sẽ đòi nuôi anh rồi." Minyang cười trông như người ba già thấy con đã trưởng thành.

Shang Yoon khựng lại một chút, sau đó cười bảo "Anh muốn không? Em còn nuôi được cả nhà anh."

"Nhà anh ngược lại rất tốt nha, chỉ có anh bất tài vô dụng không tự nuôi được mình." Một màn giả khổ xạo sự khiến Shang Yoon cảm thán, trong một khoảnh khắc cậu tính đưa khăn giấy cho Minyang lau nước mắt luôn rồi đó.

"Vậy thì phải nếm trải mùi đời thôi, đàn ông gần 30 rồi."

"Em làm tròn lố quá đó, mới 26 thôi nha."

"26 không phải gần 30 hơn 20 sao?"

"... Em đừng nói nữa." Minyang không biết nên cười hay khóc trước thằng nhóc láo cá này.

Shang Yoon thế mà im lặng thật, anh cũng hết cách, tính lên tiếng thì cậu nói khẽ "Hay là... chú em có công ty khá tốt, để em hỏi giúp anh, lương chắc-"

"Ah không không, anh giỡn em thôi, bạn anh nhờ anh đi làm giúp mấy hôm. Anh không tính làm phục vụ thật đâu nha." Minyang gấp gáp ngắt lời cậu, sợ cậu nói thêm có thể nghiêm trọng mất.

"..."

"Muốn đấm nhau không Minyang ah?"

...

Cho đến khi ra về, Shang Yoon vẫn một mặt lạnh tanh với Minyang, thấy mình đã giỡn ngu, anh liền tìm cách dỗ em trai, định đưa Yoon về nhà, ai ngờ cậu nhất quyết đi bộ, bất đắc dĩ anh như cái đuôi lẽo đẽo theo. "Em đi công tác à?"

"Không. Nhà em ở đây. Tiện đi làm."

"Ừm. Anh cũng mới chuyển đến đây không lâu." Minyang đưa áo khoác của mình cho Shang Yoon, cái dáng khoanh tay đó trông là biết lạnh lắm rồi.

Shang Yoon im lặng đi tiếp, Minyang đi theo Shang Yoon đến tận chung cư, cả quãng đường hai người cứ người nói người đáp chẳng vị gì.

"Thế anh đang làm gì?"

"Anh cũng đang không biết làm gì đây, rất là mông lung nha."

Shang Yoon liếc Minyang, tiếp tục đến cổng chung cư, cậu hỏi "Lên nhà không?"

"Lần sau đi, anh có hẹn một chút."

"Ừm. Vậy em lên nhà đây. Tạm biệt."

"Lần sau gặp."

Lần sau sao?

Là khi nào?

Minyang quay lưng đi về hướng ngược lại, sau đó biến mất khỏi tầm mắt Shang Yoon.

Muốn đi nhanh đến vậy sao?

Ngã người lên giường, chiếc áo khoác hờ khi nãy phủ gần hết người cậu, mùi nước hoa nhàn nhạt của anh thoang thoảng bên mũi.

"Quên trả áo khoác rồi.." Shang Yoon cạ mũi vào vạc áo như lạc vào ảo mộng, mắt nhìn trần nhà như dõi theo một bộ phim ngắn đã dần bị lãng quên.

Bộ phim này không hay lắm, cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#langman