Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp cậu trong mùa trắng nhạt

Tôi học lớp 12 ở một trường bình thường – Trường Trung học Phổ thông An Vân – nơi mà sân trường nứt nẻ những vết rạn mùa khô, ghế đá loang lổ rêu xanh, và bảng tin dán chằng chịt những thông báo thi đua đã vàng mép theo tháng năm. Trong ngôi trường đó, tôi là một trong số ít những đứa mê Văn, sống kín đáo với thế giới riêng của mình và viết lặng lẽ vào những đêm khuya lặng gió. Người lớn hay nói tôi có triển vọng, thầy cô cũng bảo tôi "văn rất có hồn". Có lẽ vì thế mà tôi được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn – một niềm vinh dự mang theo chút áp lực âm thầm.

Ngày thi rơi vào cuối tháng Ba – thời điểm đất trời chuyển mình, nắng không còn mềm như mùa xuân nhưng chưa gắt đến mức bỏng rát. Bầu trời hôm ấy nhuộm một màu lam nhạt, như thể ai đó đã vẽ lên một vệt buồn trong suốt bằng màu nước loãng. Tôi bắt xe từ sớm, lòng thắt lại bởi thứ cảm giác vừa mong chờ, vừa sợ hãi.

Trường thi là một ngôi trường chuyên lớn trong tỉnh – Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lăng Duệ – cổng sắt cao sừng sững, cây cối xanh um, từng viên gạch lát nền đều sạch bóng đến mức phản chiếu cả mây trời. Sân trường đông đúc, học sinh từ khắp các huyện đổ về. Những giọng nói xì xào, những chiếc áo đồng phục đủ kiểu dáng và màu sắc, gương mặt nào cũng mang một vẻ căng thẳng riêng biệt. Tôi đứng trong hàng dài trước dãy phòng học cũ màu vàng nhạt, ánh sáng sớm trườn qua kẽ lá, đổ những đốm nắng run rẩy lên vai người.

Tôi đứng giữa hai học sinh trường chuyên – một nam, một nữ. Họ dường như là bạn, thì thầm gì đó bằng giọng nhỏ như gió lướt qua hàng cây phượng. Tôi hơi ngại. Dáng tôi cao, tóc để hai mái, mặc chiếc áo sơ mi hơi nhàu vì ngồi xe quá lâu. Tôi khẽ dịch sang bên, nhường chỗ cho bạn nam kia để hai người ấy đứng gần nhau hơn, và để chính mình tránh khỏi cảm giác lạc lõng chen giữa.

Khi cậu ấy bước lên, cầm trong tay tờ phiếu đăng ký dự thi, tôi liếc nhìn theo thói quen. Ảnh thẻ dán góc trên cùng – nét mặt ấy... hoàn toàn không giống những tấm ảnh thẻ nhòe nhạt thông thường. Mặt cậu ấy nghiêng nhẹ, làn da trắng, sống mũi cao, ánh mắt như có chút gì trong suốt nhưng lại không dễ nhìn thấu. Dưới tấm ảnh là cái tên tôi không tiện đọc thành tiếng – một cái tên vừa đẹp, vừa đậm chất thành thị, làm tôi thấy chính mình như đến từ một thế giới quê mùa hơn.

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy ấy quá ba giây, đến mức chính mình cũng thấy thất lễ. Nhưng tôi không sao rời mắt. Có điều gì đó từ hình ảnh ấy – gương mặt ấy – làm tâm tôi chộn rộn một cách vô lý. Như thể tôi đã gặp cậu từ một giấc mơ xa xôi nào đó, hoặc từng chạm ánh nhìn ở một tiền kiếp lặng im.

Cậu ấy – Cố Tri Viễn – không nhìn tôi.
Chỉ bước lướt qua, vai áo khẽ đụng vào gió.

Chúng tôi được gọi vào khu vực thi.

Hành lang lớp học nhuốm màu thời gian, sơn tường tróc nhẹ, cửa sổ gỗ hé mở đón nắng non. Dọc lối đi, các học sinh trường chuyên ngồi thành hàng, ôn lại bài từ cùng một tập tài liệu bìa xanh – tôi nhận ra nó, vì bạn nào cũng cầm giống nhau. Mỗi người một vẻ chăm chú, thế giới của họ khép kín như một vầng trăng lạnh. Tôi bước qua giữa, như một người ngoài bước lạc vào cõi mộng người khác.

Và rồi tôi thấy cậu.

Ngồi tựa tường, chân duỗi dài, mắt dán vào trang giấy. Mái tóc cắt kiểu layer gọn gàng, hơi rối do gió lùa. Cổ áo sơ mi trắng mở khuy đầu tiên, vai áo dính nhẹ một vệt nắng. Cậu ấy gầy, nhưng không yếu ớt. Là cái dáng gầy có hồn của người mang theo cả nội tâm phức tạp lẫn sự bình thản tàn nhẫn.

Tôi lướt qua, không dám nhìn thêm. Nhưng nhịp tim đã đập chệch một nhịp.

Phòng thi là căn lớp học tầng hai, có cửa sổ hướng ra dãy bàng trút lá. Tôi ngồi dãy ngoài cùng, cậu ngồi dãy giữa – cách tôi hai người. Không biết có phải do ánh sáng, hay do tâm trí tôi mải suy nghĩ, mà suốt buổi làm bài, tôi không hề biết người mình đã để tâm từ sáng... đang ngồi cùng hàng.

Chỉ đến khi còn mười phút cuối cùng – khi tôi ngẩng đầu tìm kiếm đồng hồ – tôi mới nhìn sang.

Và tôi thấy cậu.

Thấy thật rõ.

Góc nghiêng ấy – chính là góc nghiêng của ảnh thẻ.

Cái cách cậu mím môi khi viết, ngón tay bấu nhẹ vào giấy, và má lúm thoáng hiện khi cậu khẽ nghiêng đầu suy nghĩ. Tôi bất giác rùng mình. Thế giới bỗng nhiên như thu nhỏ lại, chỉ còn hai người ngồi giữa biển chữ, và thời gian như đóng băng trong cái nhìn đầu tiên ấy.

Tôi tự hỏi, liệu cậu có cảm thấy có ai đang dõi theo mình?

Cậu không quay sang.

Cậu không cười.

Cậu chỉ viết.

Mãi cho đến lúc giám thị thông báo thu bài, tôi vẫn chưa hoàn hồn.

Cậu đứng lên, vai gầy, bóng áo lướt qua sát bên tôi. Trong khoảnh khắc ấy – tôi nghĩ – cậu đã liếc nhìn tôi, chỉ một thoáng thôi, nhưng ánh nhìn ấy mang theo thứ gì đó khiến lòng tôi dậy sóng.

Không phải tình cảm.

Không phải rung động.

Mà là một thứ duyên kỳ lạ – như thể số phận đã lên dây cót cho một khúc nhạc, chỉ chờ tôi bật lên tiếng đầu tiên.

Về đến nhà, tôi bật máy tính lên.

Tôi gõ tên cậu – cái tên tôi đã kịp nhìn thấy dưới ảnh thẻ sáng nay – tên cậu ngắn, rõ, và... không khó tìm như tôi tưởng.

Giữa muôn ngàn tài khoản Facebook hiện ra, tôi dừng lại ở một cái tên quen mắt. Ảnh đại diện là tấm hình Tết tôi từng thấy trước đây – từng thấy đến hai lần – nhưng đều lướt qua vì ngỡ đó là một người xa lạ.

Tôi bấm kết bạn.

Chưa đầy nửa giờ sau, cậu chấp nhận.

Tôi ngồi trước màn hình, gõ những dòng đầu tiên:

"Chào cậu. Cậu có phải thi môn Văn sáng nay ở trường chuyên Lăng Duệ không?"

Bên kia chỉ "Seen", im lặng ba phút. Rồi dòng chữ hiện lên:

"Ừm. Là mình."

Tim tôi lỡ một nhịp.

Tôi gửi tiếp:

"Mình là người đứng gần cậu lúc xếp hàng sáng nay đó. Mình học trường An Vân."

Cậu đáp lại, rất nhẹ, như gió xuân thổi ngang giấc mơ:

"À... Là cậu tóc hai mái đúng không? Tóc cậu đẹp. Cười còn có lúm đồng tiền nữa."

Tôi chết lặng trước màn hình. Không ngờ cậu nhớ.

Không ngờ... tôi chưa lên tiếng, cậu đã từng nhìn tôi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove