#21
Eyeless jack: Hắn
Jeffrey: Cậu
Trời ngoài đã nhạt dần, ánh sáng đầu tiên của buổi sớm chảy qua ô cửa kính phủ bụi, nhuộm cả căn phòng trong thứ màu cam nhạt tựa lửa than vương sót lại. Hơi lạnh vẫn len lỏi, nhưng không còn gắt gao như đêm tuyết trước.
Jeff trở mình, đôi mắt mở hé. Cậu đã không ngủ sâu, câu nói khe khẽ "Tôi yêu cậu" của hắn từ đêm qua cứ vang mãi trong đầu như tiếng gió rít ngoài cánh rừng. Lúc ấy, cậu nửa tỉnh nửa mê, không biết câu nói đó là thật hay chính cậu bị ảo tưởng, nhưng sự thật là từng chữ đã ăn sâu vào trí óc, khiến ngay cả khi tỉnh dậy, ánh nhìn của cậu dành cho Jack cũng khác đi, ít gai góc, nhiều hơn một tầng gì đó khó gọi tên.
Jack đang ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh sáng phản chiếu trên mặt hắn, hôm nay có chút khác biệt hắn để mặt nạ ở một góc nào đó, phô ra khuôn mặt thật mà chỉ có mình Jeff biết. Bàn tay hắn khẽ mân mê mép bàn gỗ, đôi vai hơi cứng.
Lạch cạch.
Tiếng bước chân khẽ chạm trên sàn gỗ làm nó phát ra tiếng cũng thành công đánh thức Jack, người đang ngồi như vô hồn. Hắn khẽ nhìn, thấy cậu cũng đang nhìn lại tay vò đầu.
"Nhìn gì? ra uống nước tí." Jeff nhìn chằm chằm vào mặt hắn, quái lạ nay cũng biết gỡ cái mặt nạ kì dị đó ra khỏi mặt.
"Để tôi lấy cho cậu, Smile đang ngủ ở góc bếp cậu sẽ đánh thức nó đấy." Nói rồi hắn đi nhè nhẹ đến bếp rót nhanh nước lọc rồi đưa cho cậu. Jeff ực hết một hơi, dùng tay áo lau mép miệng, hắn nhìn qua xong với tay lấy lại cốc rỗng vứt vào bồn.
"Đồ ăn vẫn còn, không cần đi săn hôm nay, ngủ tiếp đi vết thương cậu chưa lành."
"Quan tâm gớm, thật ra thì do tao vừa đói vừa khát nên mới lội ra đây, chứ mơ mà tao rảnh." Cậu thều thào.
"Vậy ăn nhé?" Hắn vừa dứt lời, mở tủ đông có chứa đồ ăn do Toby cho hôm qua, đưa cho cậu.
Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ăn, mắt lâu lâu lại liếc nhìn lên Jack cũng bắt gặp ánh mắt ấy đang nhìn cậu nhưng hắn dời mắt đi chỗ khác nhanh chóng. Cậu thật sự muốn biết đó là mơ hay thật mà câu nói khó tin ấy lại từ miệng Eyeless Jack người mà cậu tình cờ gặp được nói ra.
Hắn cũng không rảnh gì, lấy thận ấm nóng từ túi ăn chầm chậm, ăn xong thì lại lấy thức ăn cho Smile. Jeff nhìn cảnh hắn tất bật giúp cậu thay băng, chơi với Smile, làm đồ ăn cho cậu và cả nó, cậu cũng không thể không ngờ tới khung cảnh ấm áp mà chỉ có con người bình thường được thể hiện nhiều nhất, giờ nó lại xuất hiện giữa hai tên sát nhân và một con chó dữ, khung cảnh mà Jeff cho là sự ấm áp giả tạo.
Jeff suy nghĩ điều gì đó.
Về cái ôm hôm nọ, về câu nói của Jack trong lúc mơ màng cậu tình cờ nghe được. Jeff muốn làm rõ điều đó.
"Jack." cậu nghiêng đầu "Hôm qua mày lẩm bẩm cái gì đó đúng không, tao nghe rồi." cậu không biểu hiện gì ra, chỉ trưng vẻ mặt như thường ngày nhưng hôm nay lại có chút bình tĩnh đến lạ.
Không khí chợt đặc lại. Jack hơi cúi đầu như trốn tránh, bàn tay siết nhẹ mép bàn.
"không cần phải để tâm, tôi..."
"Đừng vòng vo."
Jeff cắt ngang, giọng vẫn có chút cọc nhưng mềm hơn thường thấy.
"Tao không chửi đâu, yên tâm."
Smile lúc này vươn vai, nhảy xuống từ tấm đệm cũ, chạy lon ton lại chỗ Jeff, dụi đầu vào tay cậu. Jeff xoa xoa lưng nó, nửa cười nửa thở dài.
"Mày với con chó này, làm tao rối hết cả đầu."
Jack đứng dậy, bước đến gần, mặt đối mặt với cậu.
"Tôi biết điều này khó chấp nhận, cậu đừng để tâm Jeff.."
Jeff ngẩng đầu, nhưng miệng lại nhếch lên như thấy buồn cười.
"Không đâu Eyeless jack, tao để tâm." cậu nói tay bế smile, cả hai nhìn nhau, dù không nói, không một hành động, nhưng đều nhận ra không khí vừa siết chặt, lại buông lỏng như một sợi dây rối được nối ra.
Nụ cười thoáng qua khẽ môi của hắn.
___
Buổi tối hôm ấy, căn nhà nhỏ sáng lên bằng thứ ánh đèn vàng mờ. Bếp vẫn còn hơi khói, Smile cuộn tròn ngủ trên tấm thảm cũ. Bên ngoài, gió thổi qua khe cửa, nhưng trong phòng lại yên ả đến lạ.
Jeff ngồi dựa vào ghế gỗ, băng quấn ở cánh tay được thay mới. Cậu chẳng nói gì, cũng không xua tay đuổi đi như mọi khi. Jack lặng lẽ ngồi đối diện, đôi bàn tay to bè vẫn còn vương mùi thuốc sát trùng.
"Không đau chứ?"
hắn hỏi, giọng trầm nhưng nhỏ, như sợ phá vỡ khoảnh khắc.
Jeff liếc nhìn, khẽ cười nửa miệng.
"Có đau thì mày cũng chẳng bỏ tay ra đâu, hỏi thừa."
Jack im, khóe mắt hắn khẽ cong, không rõ là cười hay chỉ vì ánh đèn hắt xuống. Không khí không hề ngượng ngùng, chỉ đặc lại bằng một sự thừa nhận ngầm.
Jeff đưa tay lên, chống cằm, ánh mắt dán vào Jack lâu hơn bình thường. Không còn né tránh, cũng không còn chọc tức để che giấu. Cậu lẳng lặng thở ra một hơi.
"Tao không giỏi mấy trò tình cảm. Cũng chẳng thích nói mấy câu nghe phát buồn nôn... nhưng mà, chắc mày biết rồi đấy."
Jack nhìn cậu chăm chú, đôi vai vốn luôn căng cứng giờ dần thả lỏng.
"Ừ, tôi biết."
Không còn cần đến lời giải thích nào nữa.
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng thở đều đều. Jeff chẳng rời mắt đi, ngược lại còn nghiêng đầu như ngầm khẳng định. Jack cũng không giấu gương mặt thật dưới lớp mặt nạ như thường ngày đêm nay, hắn để nó nằm yên trên bàn.
Hai người không chạm vào nhau, cũng không nói thêm điều gì, nhưng bầu không khí giữa họ đã đổi khác. Thứ lạnh lẽo từng phủ quanh giờ được thay bằng một sự gần gũi, đơn giản, không cần màu mè.
Jeff khẽ dựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ, giọng cộc lốc vang lên như nói cho có, nhưng lại khiến Jack bất giác siết chặt tay thành quyền.
"Mai mày mà dậy sớm nấu đồ ăn thì tao ăn. Coi như tao không phiền nữa."
Jack khẽ gật, nụ cười khó thấy hiện nơi khóe môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com