Chương 2
Tối hôm đó, sau khi cánh cửa gỗ khép lại phía sau lưng, Rora bật đèn, đặt túi xuống ghế và dựa lưng vào vách tường. Không có lịch quay, không có makeup artist, không có tiếng la hét của fan hâm mộ. Chỉ có cô – và một căn phòng quá yên tĩnh cho một tâm trí đang hỗn loạn.
Hình ảnh Junghwan cứ lặp lại trong đầu cô.
Cái cách anh nhìn cô.
Rora cởi áo khoác, bước chậm ra ban công. Gió thổi nhẹ qua tóc, gợi lại không khí của một đêm sinh nhật năm nào – cái đêm đã làm mọi thứ thay đổi.
Năm ấy Rora 16 tuổi Junghwan 18 tuổi.
Junghwan đã chuẩn bị rất kỹ cho buổi tiệc sinh nhật lần thứ 16 của cô, chỉ có cô và anh một cái bánh kem nhỏ. Nhưng ánh mắt cậu khi đó không giấu được.
"Dain"
"Ừ?"
"Anh nghĩ... anh thích em"
Chỉ một câu. Nhưng đối với cô, như một cơn gió lạnh một ai đó ngăn cô lại người cô cứng đơ không nói lên lời, từ bé đến lớn chỉ phụ thuộc vào anh làm gì cũng cần anh giúp, nếu cô nhận lời sau đó họ chia tay thì sao ? Ai sẽ ở bên cô đây. Giữa nhưng suy nghĩ ngổn ngang ánh mắt cô không dám nhìn thẳng vào anh.
Mở toang cánh cửa cứ thế bỏ chạy, anh chạy theo ngay sau cô nhưng cô vẫn nhanh hơn một bước vào nhà lên phòng khoá cửa.
Hôm sau cô bước ra khỏi cửa đã gặp anh, cô lạnh mặt đi tiếp
Junghwan " Dain anh.."
anh đang nói thì bị Dain dừng lại và nói " Chúng ta sau này giữ khoảng cách đi" sau đó đi tiếp
Junghwan chân như bị chôn vùi ở nơi đó đứng im chết lặng.
Sau đó Junghwan có nhắn tin và gọi điện nhưng cô không hề trả lời trùng hợp vào mấy hôm trước mẹ nhận được tin nhắn từ YG muốn cô tham gia lần tuyển chọn này. Đây là cơ hội để chạy trốn không do dự cô bảo mẹ hãy đồng ý và cho cô đi trong quãng thời gian thực tập sinh thời gian đến trường cô còn không có nói gì là chạm mặt.
Từ đó, họ như hai vệt sáng lệch nhau. Gần, nhưng không bao giờ chạm.
⸻
Sáng hôm sau.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Rora khỏi giấc mơ nửa vời. Cô chợp mắt chưa được bao lâu, nhưng vẫn phải nhanh chóng chuẩn bị để tới công ty. Hôm nay nhóm sẽ tập vũ đạo cho ca khúc mới – lịch comeback không cho phép bất kỳ ai lơ là.
Tin nhắn từ staff:
"Xin lỗi Rora, sáng nay em bị kẹt việc gia đình nên tới trễ. Em bắt taxi trước nhé, chị xin lỗi đừng báo với công ty giúp c nhé ㅠㅠ"
Cô gõ nhanh một tin nhắn lễ phép đồng ý, rồi vội vàng khoác áo, xỏ giày.
Vừa mở cửa bước ra thì chạm mặt một người quen.
Junghwan.
Và một staff khác – người từng hỗ trợ cô trong vài buổi ghi hình với Muply. Staff tươi cười, thân thiện:
"Ơ, Rora à? Trùng hợp thật đấy. Em cũng đến công ty giờ này à? Junghwan mới kết thúc lịch trình nên tụi anh tiện đường ghé qua luôn."
Rora khẽ gật đầu, nụ cười gượng gạo. Chỉ muốn chạy đi bắt taxi ngay lập tức nhưng chưa có cơ hội phản ứng thì staff của Junghwan đã nói :
"Hay là đi chung luôn cho tiện? Anh nghe nói sáng nay staff của em có chuyện gia đình mà bọn anh ở chung nhóm nên biết rõ lắm đi cùng bọn anh luôn cũng tiện mà"
Rora hơi lúng túng, thì staff lại nói tiếp
"Anh không nói với ai đâu, giữ kín mà. Em cũng biết rồi đấy, giờ đặt taxi giờ cao điểm mệt lắm."
Ngay sau đó Junghwan cũng lên tiếng
"Đi chung đi. Không ai để ý đâu"
Cô quay sang nhìn anh, hơi do dự. Có nên? Không nên?
Mọi cảm xúc từ đêm qua chưa kịp sắp xếp. Nhưng nếu từ chối nữa thì sẽ quá phũ phàng. Mà Junghwan – anh vẫn đứng đó, không ép, không né tránh, chỉ là... chờ.
"...Vậy, em cảm ơn," cô khẽ nói.
Cánh cửa xe đóng lại phía sau.
Khoảng cách giữa hai người là một đoạn ghế ngắn.
Và một khoảng lặng dài chưa có lời giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com