Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đợt comeback chính thức bắt đầu. Không còn những buổi đi bộ thong thả về nhà hay những cuộc chạm mặt bất ngờ. Lịch trình dày đặc, những buổi tập kéo dài đến khuya, và hàng tá những yêu cầu nghiêm ngặt từ công ty — Rora dường như chẳng còn thời gian để thở.

Cả đội tập thật sự không có thời gian để nghỉ ngơi ai cũng dồn hết tâm huyết, thật ra mà nói đây cũng chỉ là lần comeback thứ hai họ thật sự còn chặng dài vì thế không thể nghỉ ngơi vào thời điểm này.

Nhưng rồi chuyện xảy ra vào đúng thời điểm nước rút.

Một pha xoay người trong bài nhảy quá mạnh, một giây lệch nhịp, một tiếng kêu khẽ vang lên... và rồi cả phòng tập im bặt.

Rora ngồi bệt xuống sàn, tay ôm chân, gương mặt nhăn lại vì đau. Các chị em vội vã chạy tới. Staff lập tức gọi xe đưa cô đến bệnh viện. Kết quả: rạn xương nhẹ ở cổ chân – không quá nghiêm trọng nhưng cần hạn chế đi lại, nghỉ ngơi tuyệt đối.

Tin tức lan nhanh trên mạng.
Fan lo lắng.
Cộng đồng mạng hoang mang.
Hashtag #GetWellSoonRora lọt top trending.

Trong phòng bệnh trắng lạnh, Rora nằm trên giường, cố mỉm cười:

Rami " này em không sao đấy chứ "
Ahyeon " chị đã bảo bình tĩnh rồi màầ, có đau lắm không "
Ruka " ôi em bíe ơiiiiiiii "
Chiquita vừa gọt hoa quả mọi người mang đến thăm vừa nói " haizz em lại phải ăn giúp chị đây này ;))) "
Rora nhìn Chiquita bật cười " ôi chị cảm ơn nhé=))), em không sao đâu chân em chắc sẽ mau khoẻ thôi cầu nguyện cho em đi 🥹"
Asa, Pharita đứng gần nhau bỗng khoác tay cầu nguyện " Ôiii hãy cho em bé Dainnie của chúng ta mau khỏi bệnh nhé ạ không thì em ấy sẽ khóc mất huhuuhu"
Chiquita " phụt "
Cả phòng cười âm ĩ cả lên

Các chị em trong nhóm thay phiên nhau chăm sóc, đút cháo, bóp chân, động viên. Quản lý chạy đi chạy lại. Bố mẹ cũng đến thăm cô ngay trong ngày đầu tiên, nhưng vì công việc, đành phải quay về gấp.

Căn phòng bệnh trở thành một căn cứ ấm áp nhỏ của đám nhỏ mấy chị em thay nhau đến giúp Rora buổi tối sẽ ở lại ngủ cùng cô

Nhưng vào hôm Ahyeon ở cùng cô, Ahyeon đi lấy thuốc ở phòng bác sĩ giúp cô, còn cô thì vừa tỉnh dậy nhì xung quanh lúc ngó ra cửa thì thấy một bóng dáng ai khá quen nhưng vì đang muốn vào nhà vệ sinh nên cô mặc kệ.

Một lúc sau Ahyeon trở về cầm một túi quà.

Junghwan đến bệnh viện vào buổi chiều muộn, tay xách một túi đầy đủ mọi thứ: hoa quả cắt sẵn, vitamin tổng hợp, vài loại trà dưỡng cổ mà cô thích. Anh đứng bên ngoài cửa phòng, lặng lẽ nhìn qua tấm kính nhỏ trên cánh cửa

Bên trong, Dain đang ngơ ngác tỉnh dậy nhìn xung quang tìm người khi va vào ánh mắt của cô anh đã núp người lại phía cánh cửa một lúc rồi mới nhìn lại đã chẳng thấy cô đâu nữa.

Junghwan nắm chặt quai túi.

Suy nghĩ không biết cô có đau không, hồi nhỏ chỉ ngã một chút cô đã khóc oà lên ngay cả anh còn không thể dỗ nổi, hồi trước họ cùng nhau tan học về nhà cô cứ chạy lăng xăng ríu rít kể cho anh chuyện ở lớp đúng lúc cô đi ngược lại mắt hướng về phía anh thì đột nhiên ngã về phía sau anh chạy tới đỡ nhưng đã không kịp.

Junghwan sốt xắng chạy đến ôm cô ánh mắt anh lo lắng, xót xa như thể nỗi đau kia không chỉ là của cô
" Dain ah em có sao không chúng ta đi bệnh viện nhé ? "
Dain oà lên khóc nước mắt cô giàn giụa tay dính đầy cát khuôn mặt bỗng trở lên đáng thương
" huhuhu em không đi đâu cho em về nhà "
Junghwan hận không thể đau giúp cô anh lặng lẽ lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô
" được anh cõng em ra tiệm thuốc xử lý một chút rồi hẵng về nhé, được không"
Dain thút thít mắt long lanh đầy nước của cô như chỉ đợi một khoảnh khắc để tràn ra " được ạ ㅠ "
Anh như đang chìm vào quá khứ thì thấy.

Ahyeon trở về, Ahyeon cũng ngạc nhiên khi thấy tiền bối ở đây.

Ahyeon lễ phép cúi đầu
" xin chào ạ, tiền bối đến đây có việc gì thế ạ"
Junghwan lặng lẽ đáp lời
" xin chào em có thể đưa cái này cho Dain không, giúp anh giữ bí mật nhé bọn anh là bạn bè anh chỉ ghé qua thăm thôi"
Ahyeon thấy anh nhờ vả cũng không dám từ chối cô cũng chả phải loại ngày ăn nói linh tinh
"Được em sẽ giúp, chào tiền bối "
Junghwan đưa cho cô sau đó rời đi luôn
"Được, anh cảm ơn"
Anh không bước vào. Nhưng vẫn nán lại một lúc xem cô có thích những gì anh mua không tất cả trong đó đều là món cô thích mà anh đã chuẩn bị.
Ahyeon rụt rè bước vào phòng cùng lúc đó Rora từ nhà vệ sinh bước ra nhìn thấy túi quà bắt mắt
"Oaa chị lấy nó từ đâu vậy cho em xem đi" cô chìa tay muốn xin
Ahyeon lúng túng trả lời lại
" à ờm có một người nào đó bảo là bạn em nhờ chị đưa giúp chị cũng không biết ai, này em cầm đi"
Rora thấy đồ ăn ngon mình thích nên cũng chả để ý là ai ôm túi quà hớn hở cười tươi.

Junghwan nhìn thấy cười nhẹ nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy môi anh bất giác nâng lên bất lực đi ra khỏi cửa phòng bệnh.

Trước đó đã gặp bác sĩ của cô với tư cách người nhà để hỏi về bệnh tình biết cô ổn anh thở phào nhẹ nhõm.

Junghwan khẽ nhắm mắt. Day trán lặng lẽ ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com