Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11-15 (hoàn)




chương 11

Cả đêm ngủ không ngon, sáng hôm sau Tiêu Thịnh vừa bước chân ra khỏi cửa lập tức nhìn thấy một cô gái mảnh mai vô cùng thân thiết kéo cánh tay của cảnh sát Cát, cười nói vui vẻ.

Quả thực là sét đánh giữa trời quang.

Bọn họ... Bọn họ dám qua đêm với nhau...

Tiêu Thịnh bị đả kích sâu sắc, chạy tới ngân hàng tìm kiếm sự an ủi của đàn anh.

Nguyễn Quý Đông hết lần này tới lần khác hả hê bỏ đá xuống giếng, nói: "Đã nói với cậu từ lâu tình yêu tự do không đáng tin đâu, xã hội bây giờ, chỉ có ép duyên tới bền chắc, tình yêu khác phái còn như vậy, huống chi tình yêu đồng tính. Nếu tôi giới thiệu người cho cậu ổn định chung sống sớm thì đã chẳng nhiều chuyện thế này, tôi thấy cậu vì trống rỗng tịch mịch quá nên mới làm loạn đó. Nào, nói cho anh đây nghe, anh ta có đẹp trai hơn tôi không?"

"Không có."

"Vậy có xinh hơn cậu không?

"Cũng không. Cho tôi xin, vì sao lại nói tôi xinh chứ? Ông đây là đàn ông trăm phần trăm!"

"Chỉ là một cách hình dung mà thôi, đừng soi mói như vậy. Cậu xem, anh ta không đẹp trai như tôi cũng không xinh như cậu, rốt cuộc cậu thích anh ta ở điểm nào?"

"Một người trí thức, dáng đẹp, thân hình cường tráng, lồng ngực đủ ấm, vai đủ rộng, rất có cảm giác an toàn."

Nguyễn Quý Đông nghẹt thở một chút: "Cậu rốt cuộc là đàn ông trăm phần trăm cái kiểu gì... Ngay cả tiêu chuẩn kén chồng cũng giống con gái. Buông tha cho anh ta đi, tôi giới thiệu cho cậu một người ngực đủ ấm, vai đủ rộng, tràn ngập cảm giác an toàn."

Tiêu Thịnh ai oán nhìn đàn anh, nói: "Nếu anh đem chính mình giới thiệu cho tôi, tôi sẽ rất vui mừng."

"Bẻ thẳng thành cong là vô đạo đức, biết không? Cậu không cần buồn bã như vậy, nếu tôi là cong thì chúng ta đã sớm ở bên nhau rồi còn cần cậu tới thổ lộ sao? Cậu không yêu tôi, tôi cũng sẽ đem cậu trói lại bên người."

Tiêu Thịnh chợt cảm thấy đỡ hơn.

Sáu giờ tối thứ bảy, Tiêu Thịnh tham gia buổi xem mắt lần đầu tiên trong đời.

Người vừa vào khiến cậu ngây ra.

Đương nhiên, Cát Cường cũng đứng hình.

A a a a a a a sao lại là cái tên trai – thẳng – chết – tiết!

A a a a a a a sao lại là cái tên cuồng – ngược!

Nguyễn Quý Đông nhìn biểu tình của hai người bọn họ, nghi hoặc nói: "Các người biết nhau à?"

"A? Ha ha ha, biết... Biết." Cát Cường gãi đầu, tâm thần không yên, lắp bắp nói.

Người ông em họ hàng xa muốn giới thiệu không ngờ là Tiêu Thịnh! Rõ ràng khi hắn giới thiệu có nói người này là một tiểu 0 tính cách hoạt bát rộng rãi, trẻ con đáng yêu, bình thường thích làm nũng! Ngoại trừ rộng rãi ra, có chỗ nào giống Tiêu Thịnh cơ chứ? Em họ chắc chắn là bị lớp vỏ ngụy trang của cậu ta lừa dối!

Em gái họ thân thiết kêu anh họ, giúp hai người làm quen, hỏi cũng không hỏi lôi kéo Nguyễn Quý Đông ra ngoài gọi món ăn.

Tiêu Thịnh nhìn chằm chằm Cát Cường, hỏi: "Cô gái kia..."

"Là em họ của tôi!" Cát Cường phản xạ có điều kiện ngoan ngoãn khai báo.

"A~" Tiêu Thịnh vuốt mũi, đẩy kính mắt, giấu đằng sau cặp kính là ánh mắt mang ý tứ sâu xa.

Cát Cường có chút run rẩy, không phải là sợ, mà là quá kích động.

Anh phát hiện ra lập trường của bản thân quá không kiên định, thân là một nhân viên cảnh sát, lại dám muốn tiếp xúc thân mật cùng tội phạm ...

Nhưng mà hình dáng Tiêu Thịnh rót trà quá ưu nhã làm cho trái tim anh đập thình thịch.

Được rồi, đây cũng chẳng phải lần đầu tim đập bình bịch, Cát Cường lấy tay đè lên ngực mình, mặc niệm, quen là tốt rồi, quen là tốt rồi, ngày mai dọn nhà, ngày mai dọn nhà.

Cát Cường không nói cho em họ biết Tiêu Thịnh chính là tên hàng xóm sát vách kia, em họ rất không nhạy cảm với thanh âm, nghe không nhận ra.

Trên mặt Tiêu Thịnh vẫn là vẻ mỉm cười rụt rè mà mềm mại khiến cho Nguyễn Quý Đông không hiểu ra sao.

Em gái họ nói: "Nếu tất cả mọi người đều đã quen biết, không bằng đừng tổ chức xem mặt gì đó, ngày mai em phải quay về sẽ không được gặp các anh, chi bằng cùng đi hát đi."

Cả một nhà vui vẻ chạy tới KTV...

Bốn người thuê một căn phòng nhỏ, gọi chút nước uống và trái cây.

Em gái họ một mực giữ mic, còn giao cho Nguyễn Quý Đông một nhiệm vụ vô cùng gian khổ: Say rượu là cơ hội, mau chóng đem gạo nấu thành cơm đi!

Nguyễn Quý Đông ngoan ngoãn nghe theo.

Cho tới bây giờ Tiêu Thịnh chưa từng ngại uống bia rượu, không biết có phải do gen di truyền hay không, cậu từ năm mười bốn tuổi đã ngàn chén không say, mỗi lần ba Tiêu có tiệc liền cho con trai ra tiếp khách, lần nào cũng giương cờ chiến thắng tưng bừng trở về.

Sau này Tiêu Thịnh học đại học điểm kém không được tốt nghiệp, mẹ Tiêu rút kinh nghiệm xương máu bắt đầu trách cứ ba Tiêu, nói rằng thành tích cậu không tốt là do cồn.

Thậm chí khi biết chuyện của cậu, mẹ Tiêu cũng đem luôn chuyện tính hướng của Tiêu Thịnh quy tội cho cồn ăn mòn...

Tiêu Thịnh rất muốn nói, khi cậu còn chưa biết uống rượu đã thường nhìn lén tiểu JJ của bạn nam cùng lớp nha!

Lạc đề rồi, quay về trọng điểm.

Cát Cường xuất thân trong gia đình cảnh sát, không giống với mấy tên lưu manh địa phương có thể uống rượu hút thuốc, tửu lượng của anh rất là kém cỏi.

Vậy nên anh say, Tiêu Thịnh không say.

Tiêu Thịnh cong khóe miệng cười cười, nói: "Đàn anh, em dẫn anh ta về nhà, anh đưa em gái về nha."

Dây tơ hồng đầu tiên đã kết xong, Nguyễn Quý Đông rất có cảm giác thành tựu, vội vàng gật đầu, không ngừng nói: "Đi đi, đi đi, từ từ thưởng thức!"

Tiêu Thịnh đáp lại hắn bằng một nụ cười mang ý sâu xa: "Đương nhiên sẽ từ từ thưởng thức rồi."

Tiêu Thịnh đỡ Cát Cường về nhà, tửu lượng của anh không tốt, nhưng say rồi cũng rất ngoan, nôn xong thì tựa trên vai Tiêu Thịnh, không ngủ được, chỉ là vô thần, muốn anh nhấc chân thì anh nhấc chân, muốn anh ngồi thì anh ngồi.

Áo khoác nôn rồi bị bẩn, Tiêu Thịnh sau khi đem người ta lột sạch sẽ, sắp xếp ổn thỏa thì thấy mệt chết người, đem cái áo bị nôn bẩn ra rũ nước.

Trong túi áo có một cuốn bút kí, Tiêu Thịnh lấy ra ném sang một bên, không có hứng thú, tình cờ lại thấy trên bìa cuốn bút kí có mấy chữ: "Bút kí điều tra bí mật hàng xóm sát vách."

Cái gì? Đây là cái gì?

Tiêu Thịnh nhịn không được hiếu kì, mở một trang ra xem.

Tên tuổi, địa chỉ, công việc, tính cách, sở thích, hành tung mỗi ngày, trọng điểm đối thoại, cách bài trí gian phòng...

"Điểm đáng ngờ thứ 13: Giường có lan can, còng da thú, có thể trói..."

Tiêu Thịnh 囧

Sức tưởng tượng này cũng quá phong phú đi! Mua cái giường này chỉ vì nó vừa tiện nghi vừa đẹp, lại hợp với phong cách nhà mà thôi!

Hơn nữa, mấy cái còng da thú, anh ta đến tột cùng là thấy được ở đâu?

Tiêu Thịnh ném hết quần áo bẩn vào máy giặt, trở về phòng nhìn Cát cảnh quan nằm trên giường không hề phòng bị.

Người này, rốt cuộc trong đầu nghĩ cái gì vậy?

A, trói cũng là một chủ ý không tệ.

Không cần phải làm cho anh ta hôn mê, giờ đã hôn mê rồi. Đánh thuốc cũng không cần, đàn ông không thể chịu được khiêu khích. Vậy trói lại trực tiếp thượng thôi.

Cậu thầm nghĩ, nếu không có bút kí nhắc nhở, cậu đã sớm quên trọng bộ dụng cụ SM kia có còng tay.

Thật nghĩ không ra, một cảnh sát Cát thoạt nhìn nghiêm trang lại dám rình trộm cậu, còn suy diễn lung tung kì quái.

Nếu đã chờ mong như vậy thì cứ như anh mong muốn đi~ Miễn cho anh ta tỉnh lại đấm cậu bất tỉnh rồi trốn mất.

Hừ, liệu có phải là anh ta lấy danh nghĩa điều tra để tiếp cận mình không? Có thể quan sát tỉ mỉ như vậy, ngay cả nở nụ cười bao lâu, ăn cái gì, đổi kiểu tóc thế nào mà cũng được ghi lại trong bút kí sao?

Tiêu Thịnh cúi đầu, ở trên hạ thân Cát Cường cọ cọ.

chương 12

Cát Cường nằm mơ. Trong giấc mơ, Tiêu Thịnh ánh mắt mơ màng, chôn đầu ở dưới thân anh thẹn thùng, mái tóc mềm mại tùy ý buông, che khuất vẻ mặt cậu, nhưng có thể thấy rõ đôi môi đỏ mọng nước, quyến rũ người ta khí huyết dâng trào.

"Tiêu Thịnh... Tiêu Thịnh..." Xúc cảm trong mộng sao mà chân thật đến vậy, biết bao kích động khao khát bị đè nén bấy lâu này khiến Cát Cường nhịn không được phát ra âm thanh, mơ màng hô ra những điều vẫn muốn nói: "Tiêu Thịnh... Tôi... Tôi... Yêu cậu..."

Đột nhiên trong lúc đó, khoang miệng ấm áp của Tiêu Thịnh rời đi, hình ảnh vừa chuyển, hai cánh tay anh bị trói ở đầu giường không động đậy được, nặng tựa nghìn cân, hoàn toàn không cách nào dụng lực được.

Nam nhân mang kính mắt nhã nhặn hóa thân thành ma quỷ, cười xấu xa đem từng thứ dụng cụ tới trước mặt anh.

Cậu dùng chiếc roi mềm mại cọ qua cọ lại trên người anh, mỗi chỗ đều khiến cho anh run rẩy, dù trong lòng cảm thấy hoang mang nhưng vẫn không kiềm chế được hưng phấn.

Nam nhân nhã nhặn lột bỏ quần lót của anh, lần thứ hai nắm giữ địa phương yếu ớt nhất.

Cậu đứng thẳng dậy, cởi hết quần áo...

Mẹ nó! Thế nào lại thành nam nhân cơ bắp rồi!

Cát Cường thoáng cái tỉnh táo lại.

Anh mở mắt đã thấy Tiêu Thịnh ngồi trên người mình, chiếc kính mắt hờ hững càng làm cậu trở nên thanh tú, đôi mắt híp lại, bờ môi khẽ mím, toàn thân trần trụi hơi gầy nhưng rất rắn chắc, không có cơ bắp nhưng cũng không trơ xương, thoạt nhìn mịn màng non nớt mê người cực kì.

Cát Cường vứt luôn mấy cảnh trong mơ, khí huyết cuồn cuộn tụ về phía dưới.

Tiêu Thịnh cảm thấy Cát Cường biến hóa, cúi đầu nhìn một chút, khóe miệng mỉm cười.

Cát Cường chỉ cảm thấy lí trí của mình đang kéo nhau trốn nhà đi, anh muốn nhảy dựng lên, hóa thân cầm thú áp đảo Tiêu Thịnh, nhưng chợt phát hiện ra tay của mình thật sự không cử động được.

Lí trí nhất thời lại trở về, anh không phải là lọt trúng thiên đường mềm mại ôn nhu mà là bị người ta đặt bẫy vào địa ngục!

Ngón tay thon dài của Tiêu Thịnh nhẹ nhàng vuốt ve thân dưới anh khiến anh vừa run sợ vừa vui vẻ.

Lí trí lại bay mất tiêu!

Tiêu Thịnh cúi đầu dâng tới một nụ hôn, môi lưỡi giao triền khiến Cát Cường ngay lập tức quên phản kháng.

"Cảnh sát Cát..." Thanh âm Tiêu Thịnh trở nên trầm khàn, rất là mị hoặc, thế nhưng xưng hô kia lại cấp tốc kéo lí trí của anh trở về.

Mẹ nó đây là anh sắp bị phá cúc sao?! Sống 32 năm trên đời ngoại trừ giải quyết nhân sinh đại sự, cho tới giờ anh chưa từng đụng qua địa phương kia!

Nhưng mà... Nếu như Tiêu Thịnh nói...

Mẹ nó! Đang nghĩ cái gì vậy, tôi không muốn bị ngược đãi!!!

Lẽ nào từ nay về sau mình sẽ bị trói như vậy, bị Tiêu Thịnh độc chiếm? Không muốn!

Không, không được! Cho dù rơi vào tuyệt cảnh cũng không thể buông tha cơ hội đàm phán!

"Từ từ dừng tay dừng tay! Tuy rằng bình thường bị thương tôi vẫn có thể chịu đau được, nhưng, nhưng thế không có nghĩa là tôi không sợ đau!"  Mẹ nó đây là cái loại đàm phán gì vậy, thật là không có cốt khí! Chẳng phải nên nói là "Cậu mà dám giết tôi, pháp luật nhất định sẽ không tha cho cậu" sao?

Tiêu Thịnh dừng động tác, híp mắt hỏi: "Cảnh sát Cát nghĩ cái gì đau?"

"Á... Không..."

"Ha hả, anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Làm sao tôi có thể ngược đãi anh chứ? Tôi rất thích của anh, yên tâm đi, sẽ không làm anh đau nhức." Tiêu Thịnh cười rộ lên thật đẹp. Cậu hôn dọc theo người Cát Cường, tới cằm, lướt tới môi.

Nụ hôn ngoài ý muốn thật ấm áp, dường như đang từng tấc từng tấc châm lên ngọn lửa dục vọng của Cát Cường, anh giãy dụa muốn thoát hai tay, nhưng vẫn không làm được.

Anh chỉ có thể dựa vào chút lí trí hỗn loạn mà nhích nhích, tới khi những nụ hôn của Tiêu Thịnh dần xuống phía dưới mới triệt để buông tha giãy dụa, mở rộng hai chân, ngập ngừng nói: "Cái kia... Tiêu Thịnh... Tôi... Phía dưới của tôi là lần đầu tiên... Cậu... Cậu phải nhẹ một chút..."

Tiêu Thịnh ngẩn người, phốc một tiếng nở nụ cười, cười tới run rẩy cả người, ngực phập phồng thở, làm cho Cát Cường chói muốn mù mắt.

Anh như tên đã lên dây, huyết mạch phun trào, hổn hển gầm nhẹ: "Muốn thượng thì mau thượng, còn lề mề cái gì!"

Tiêu Thịnh nhịn cười, sau đó giơ mông lên... ngồi xuống!

A a a a a a a a a... Muốn chết... Thoải mái muốn chết...

Một ngàn một vạn chữ cũng không thể miêu tả được hết cảm xúc của cậu lúc này!

Tiêu Thịnh thỏa mãn thở dài một tiếng, sau đó cười dâm đãng: "Cảnh sát Cát, anh yên tâm, tôi chỉ muốn ở trên anh, chưa nói muốn thượng anh~"

A a a a a a a... A?...

chương 13

Làm tình, Tiêu Thịnh đong đưa vô cùng vui vẻ, sau đó Cát Cường được thả tay ra, hai người lại tiếp tục quấn quít lấy nhau (1)...

Ngày hôm sau, hai người ngủ thẳng tới khi trời tối, điện thoại di động của cả hai đồng loạt vang lên.

Em gái họ: "Anh trai, có phải anh đang ở nhà của đàn em hay không? Tối hôm qua có phải rất vui vẻ hay không? He he he."

Nguyễn Quý Đông: "Tiêu Thịnh, cậu dẫn người về nhà sao?"

"Ừm..."

Em gái họ: "Không ngờ là thật! Các anh quá thần tốc rồi đó! Nhớ trân trọng lẫn nhau nha! Đừng có suy nghĩ lung tung nữa!"

Nguyễn Quý Đông: "Sống cho tốt, đừng có coi như tình một đêm, nếu không tôi sẽ không cho cậu phiếu bảo hành đâu."

"A..."

Em gái họ: "Em cúp máy đây."

Nguyễn Quý Đông: "Tôi cúp trước, mai gặp."

"Ừ..."

Em gái họ: "Các anh lẽ nào còn đang làm sao? Cứ ừ ừ a a thật là..."

Nguyễn Quý Đông: "Các cậu... Chú ý thân thể..."

Ngắt máy, hai người bốn mắt  nhìn nhau.

Tiêu Thịnh xốc chăn lên lấy kính mắt trên tủ đầu giường, nhã nhặn mỉm cười, nói: "Cảnh sát Cát, em sẽ chịu trách nhiệm với anh."

Cát Cường dại ra không nói.

"Nếu mà anh không thích như vậy thì..." Tiêu Thịnh sờ cằm, đột nhiên tươi cười xán lạn, lớn tiếng nói: "Cảnh sát Cát, hôm qua anh thượng người ta cả một đêm, khiến cho người ta xương cốt rã rời, thắt lưng đau nhức, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với người ta~~"

Thần sắc Cát Cường phức tạp nhìn chằm chằm Tiêu Thịnh nửa ngày, vẫn không nói tiếng nào.

Tiêu Thịnh thất bại, rời giường thay quần áo, lẽ nào người này say rượu loạn tính, vừa tỉnh lại liền trở mặt? Rõ ràng anh ta đã nói: "Tiêu Thịnh, tôi yêu cậu!"! Tuy rằng không được rõ nhưng tuyệt đối không thể nghe nhầm.

Gì chứ ông đây thật sự không phải kẻ bị tình nghi! Anh sợ rúm ró vào làm gì!

Điện thoại di động lần thứ hai vang lên, bên trong là tiếng rít gào của Nghe gió là mưa: "WTF! Con cú mèo nhà cậu chết đi đâu rồi! Đã nhắc đi nhắc lại là hôm nay tổ chức thông báo! Cậu còn không mau tới!"

"Còn... Còn kịch bản thì sao?"

"Gì chứ cậu cho là thông báo chỉ nói chuyện tào lao thôi sao! Đừng có làm tôi mất mặt có được không! Còn không mau lăn tới đây! Nếu không tôi sẽ xử cậu!"

"A!" Tiêu Thịnh bỏ rơi Cát Cường, chạy thẳng tới phòng sách.

Lễ thông báo diễn ra thật thuận lợi, lượng fan đông đảo khiến cho bầu không khí rất náo nhiệt,  Phong lưu còn tới hát hai khúc ED, chỉ mình cậu ta đã đủ khiến các hủ bấn loạn, còn cùng kết hợp với Kiêu mỹ nhân, chuyển tới đoạn đối kịch, bầu không khí nóng tới đỉnh điểm.

Tiêu Thịnh miễn cưỡng cho xong đoạn tự công tự thụ, bị mọi người ném đá là công âm quá khó nghe, cậu nên ngoan ngoãn phối thụ thôi.

Cậu tự mở mạch tự do trò chuyện, Cát Cường đột nhiên đẩy cửa tiến vào, hỏi: "Em... Đang phối âm?"

Bên dưới là một mảnh thét chói tai.

"Kiêu mỹ nhân bên cạnh cậu có người sao?"

"Kiêu thụ, đó có phải tiểu công nhà cậu không?"

"Công quân cầu xuất hiện, thanh âm thật êm tai!"

Tiêu Thịnh không nói gì, chẳng biết làm gì hơn là nói: "Xin lỗi, tôi ngắt mạch trước đã, lần sau có cơ hội sẽ để anh ấy nói cho mấy người nghe. Anh ấy... tạm thời là tiểu công nhà tôi."

Cát Cường vừa nghe xong, nóng nảy vội hỏi: "Chẳng phải tối qua chúng ta vừa mới... Em không phải đã nói muốn anh phụ trách em sao, bây giờ lại không nhận? Quan sát mã là cái gì? Em đang gọi ai là thân ái?"

Khung chat điên rồi.

Tiêu Thịnh ôm mặt, tắt microphone đi, vẫy vẫy tay với Cát Cường: "Tới đây ngồi, cùng nhau nghe ca hội."

"Em... thật sự là phối âm viên?"

"Ừ, võng phối, phối âm qua internet, sở thích nghiệp dư, không có ràng buộc."

"Em thựuc sự không có chứa chấp thiếu niên để SM?"

"... Em là thuần 0!"

"Ặc... Không giống lắm..."

"Gì chứ ai nói với anh là thuần 0 thì phải ẻo lả!"

Cát Cường bị câu này làm cho hoảng sợ, kiên trì không ngừng hỏi: "Em cũng không lợi dụng em họ của anh tiến hành mấy hoạt động rửa tiền chứ?"

"... Rửa tiền gì?"

"Cái này...Em giả vờ hơi quá..."

"Cái gì, em thật sự không biết rửa tiền gì đó! Mỗi ngày em đều tập lời thoại khiến anh hiểu lầm em là tội phạm cưỡng X, còn rửa tiền là anh nhìn từ đâu ra?"

"Em em em em em..."

Tiêu Thịnh đẩy kính mắt: "Bút kí của anh, em xem được."

"Cái kia cái kia cái kia..."

"Đây, trả lại cho anh." Tiêu Thịnh lấy từ trong ngăn kéo ra cuốn bút kí, trả lại cho Cát Cường.

Cát Cường đảo mắt, trong nháy mắt nghĩ, cái cái cái cái bút kí bí mật này sao lại bị bôi đen sì sì! Mặt trên còn có mực đỏ viết một chữ "Yêu"? Chữ "Yêu" còn được đặt trong hình trái tim!

Bút kì thầm mến hàng xóm sát vách?

"Anh đâu có viết bút kí thầm mến!"

"A?" Tiêu Thịnh nhíu mày, "Anh thực sự không yêu em sao?"

Cát Cường nhớ tới vụ rèm cửa sổ, không cách nào cãi lại, đành im lặng.

"Đây, cái Mp3 này cho anh, bên trong đều là kịch em phối, rảnh thì lấy ra mà nghe, ngoan ngoãn phổ cập kiến thức đi! Kiến thức nghèo nàn nên cứ suy diễn lung tung thật là cười chết người!"

"A..."

*Chú thích:

(1) Nguyên văn là "mai khai nhị độ" tức là chuyện vui làm liên tiếp hai lần.

chương 14 + chương 15

Cát Cường thừa dịp nghỉ mùng một tháng năm, ở nhà Tiêu Thịnh chăm chỉ bổ sung thêm một chút kiến thức về phối âm internet.

Khi nghe xong mấy bộ kịch của Tiêu Thịnh, anh lập tức hóa thân thành fan cuồng của Kiêu sama.

Chỉ là Tiêu Thịnh thu âm rất nhiều âm H, đủ loại đa dạng chồng chất, còn hợp tác với rất nhiều người, khiến cho anh vô cùng ước ao đố kị kèm ghen tị.

"Khi em cùng anh cũng không thấy rên hay như vậy..."

Tiêu Thịnh nhướng mày, xinh đẹp mỉm cười: "Anh muốn nghe thì giờ em cho anh nghe~"

"..."

"Lúc người ta xách súng ra trận làm sao có thể rên như thế được? Gì chứ anh có biết cái gì là gia công nghệ thuật không? Muốn nghe sao? Tốt, em mắng một tiếng không ngừng cho anh nghe, lúc đó anh nhớ học thuộc lòng cho em, ghi âm mà học!"

"Á... Không... Không cần..."

Tiêu Thịnh để Cát Cường chuyển sang nhà mình ở chung, lúc đầu anh không quá nguyện ý, còn nghĩ mình là 1, sao lại có thể ở trong nhà tiểu 0?

Tiêu Thịnh trợn mắt: "Không được thì quên đi! Từ giờ cũng đừng có bước chân vào nhà em! Cái tư tưởng gì chứ, ai quy định 1 phải nuôi 0! Ba em mua nhà cho em nên tiền của em không sạch sao, ở một mình có thể sinh ra vàng sao?"

Cát Cường ngay lập tức thỏa hiệp, anh cũng không muốn tiếp tục phun giống lên rèm cửa sổ nữa.

Một mục nửa dòng gửi cho Tiêu Thịnh kịch bản, cậu vừa nhìn liền nổi đầy hắc tuyến.

Kiêu: Cậu thật là Một mục nửa dòng sao... Đã qua bao lâu rồi mới gửi kịch bản! Tôi cùng anh ấy gạo cũng nấu thành cơm rồi!

Một mục nửa dòng: Ái chà chà, tới cùng nhau phối đi~

Kiêu: Để tôi thử xem.

Vì vậy Tiêu Thịnh lôi Cát Cường ra phối âm, ai ngờ anh bình thường nói chuyện thanh tuyến coi như trầm thấp từ tính, vừa đeo microphone vào liền nói lắp, chỉ mỗi một câu mà nói sai liên tục, thật vất vả mới nói được thì lại đều đều như người máy.

Kiêu: *vuốt mồ hôi*, anh ấy không được, cầu CP.

Một mục nửa dòng: ... Không ngờ anh ta không được!

Kiêu: (#‵′) 凸 tập trung vào trọng điểm cho tôi.

Một mục nửa dòng: Được rồi, để tôi đi hỏi một chút, cả Phong Lưu quân và Nhị quan đều không tiếp vì đây là kịch ngắn.

Kiêu: Vậy để tôi sửa kịch bản~

Một mục nửa dòng: \("▔□▔)/ Đừng khiến nó hoàn toàn thay đổi~ Ngữ văn của cậu có tin tưởng được không?

Kiêu: 凸 (▔ 皿 ▔) 凸 Khinh bỉ tôi là phải trả phí đó! Cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ sửa nó hoàn toàn thay đổi~

15.

Cuộc sống ở chung vô cùng ngọt ngào, hàng đêm đều vui vẻ đến quên cả trời đất...

Cho tới một ngày...

Cát Cường gầm lên: "Em truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy!"

Tiêu Thịnh giả bộ cô vợ nhỏ: "Cảnh... Cảnh sát Cát, anh muốn bắt em sao..."

Cát Cường ghen: "Không được thu âm!"

Tiêu Thịnh yêu nghiệt: "Ừa... Cảnh sát Cát..."

Cát Cường từ nghiêm trang chuyển sang thở hồng hộc: "Em muốn gì đây? Em đừng nghĩ tới chuyện quyến rũ anh! Anh là một nhân viên cảnh sát chính trực tuân thủ pháp luật! Nè nè... Em ngồi lên đùi anh làm gì?... Tiêu Thịnh... Anh..."

"Ưm... Ưm... Tới đi... Nơi này... Á... Còn muốn... A... A..."

"Tiêu Thịnh... Tiêu Thịnh..."

"Nhỏ giọng chút! Có biết giờ là mấy giờ không hả? Các người rốt cuộc có đạo đức hay không? Không để cho người ta ngủ sao?" Sát vách truyền tới tiếng hàng xóm mới rống giận.

"Khụ khụ..." Tiêu Thịnh vòng tay ôm lấy vai Cát Cường.

Cát Cường hiểu ý, trực tiếp ôm lấy Tiêu Thịnh quay về phòng ngủ, chỉ để lại một đường ưm ưm a a xuân ngữ.

Di? Xuân ngữ? Không phải là xuân vũ sao? (1)

... Được rồi, vô luận người nào cũng rất đủ tà ác, rất thích hợp thành một đôi muộn tao với phong tao.

Cảnh sát Cát, ngài Tiêu, tường của tiểu khu cách âm không được tốt lắm, các người cần phải nhỏ giọng chút, cách tường có tai đó!

[Toàn văn hoàn]

Xuân ngữ vs xuân vũ đồng âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam