Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Những đám mây nhè nhẹ trôi ngang cái khung trời đêm yên ả. Vầng trăng cũng từ từ hiện lên giữa những vì sao lung linh tuyệt đẹp. Quả là một buổi đêm gây đầy xao xuyến. Và cũng chính thời khắc này, nơi đôi hơi trẻ gặp nhau.

Đồng hồ đã điểm 6h, thời gian như hẹn đã tới. Ông quản gia chỉ đỗ xe ở phía xa để tránh can thiệp, cũng một phần vì ông chẳng biết một tí võ nghệ nào cả nên không thể giúp chủ của mình đánh được. Trong lòng ông chứa đầy phiền não

/Liệu ngài ấy có ổn không đây trời, với cái sức khỏe hiện tại thì.../

Ám Trung bước xuống xe, cơ thể hắn ta chưa có dấu hiệu gì là bình phục lại sau một hồi chợp mắt. Đôi mắt thì cứ như mấy đứa cú đêm thức cày phim vậy, cứ lờ đờ mãi. Tay vịn vào cánh cửa bước ra, hít lấy một hơi thật sâu như để lấy lại một chút sức lực ít ỏi. Ánh trăng dịu nhẹ cũng khiến hắn ta dễ chịu đi nhường nào. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ tư trang bên mình vì tự biết bản thân cũng chả ổn áp gì.

"Cứ chờ ở đây, tôi sẽ quay lại"

Nói đoạn câu, hắn quay người đi đến cái địa điểm đã hẹn, để lại người quản gia với khuôn mặt đầy lo lắng mà dõi theo. Cứ như ánh mắt người cha già mà nhìn con mình chuẩn bị đi xa vậy. Nhưng điều duy nhất ông có thể làm là ngồi đợi, chỉ đợi mà thôi.

Hắn vừa đi, vừa ngẫm lại những thứ đã được dạy từ lúc nhỏ tại cái mỗi trường khắc nghiệt ấy.

/Để kẻ thù phát hiện ra sơ hở là điều tối kị của một người sát thủ chuyên nghiệp, RÕ CHƯA/

Vì chính lẽ ấy mà lúc nào hắn cũng phải giữ một vẻ ngoài điềm tĩnh, cố dấu đi những nỗi đau hay vết thương của bản thân, cứ dìm nó xuống rồi tự động quên nó thôi, hắn nghĩ vậy. Điều chỉnh cảm xúc mệt mỏi hiện tại sang một khuôn mặt vô cảm, nén đi cái đau nhức dai dẳng ấy mà sẵn sàng đối mặt với kẻ cần tiêu diệt.

Bên phía mấy tên côn đồ kia, chúng đã đợi ở đây từ chiều, cũng khá là nản rồi, bỗng thấy có bóng người đi tới thì hừng hực khí thế.

"Tưởng thế nào, hóa ra cũng dám đến à tên ranh con"

"Chỉ là một thằng èo ọt như thế thôi sao, cái tổ chức sát thủ rách đó cũng chán quá đấy"

Bọn chúng cứ đứng đấy mà trêu đùa hắn, nhưng hắn thì vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có. Sau khi xác định đây chính là yêu cầu cần thực hiện thì...*Pằng*. Một đường đạn thẳng bay tới mấy tên ngáo ngơ kia, nhưng không hiểu sao chỉ trúng vào tay trái của 1 tên. Phải chăng tài bắn sung của hắn đã giảm đi hay tên kia đã né. Sự thật rành rành, chất độc đã dần ngấm sâu hơn vào trong cơ thể rồi, tay hắn cầm khẩu súng mà cứ run run khó chịu thật, chả nhắm kĩ được. Thấy sài vũ khí tầm xa không được thì hắn chơi liều tầm gần vậy.

Những tên kia sau khi thấy đồng bọn mình bị dính đạn đang ôm cánh tay chảy máu thì như nổi điên lên

"Dám chơi khốn nạn hả thằng kiaaa"

Cả bọn xông lên cùng một lúc, chúng định chơi hội đồng để xử nhanh gọn lẹ tránh lại phải ăn kẹo đồng. Hắn cũng giữ bình tĩnh mà gắng sức tiếp đòn, dù cho cơ thể có suy nhược thì dường như trình của sát thủ vẫn hơn nhiều so với lũ tôm tép ngoài kia. Ám Trung vừa cố gắng né đòn, vừa tranh thủ đánh vào những điểm chết người trên cơ thể chúng. Nhưng mấy tên kia cũng chẳng vừa, dùng thế mạnh số đông mà ép hắn vào chỗ khó. May cho chúng là hắn ta đang bất ổn chứ không thôi là tới công chuyện nha mấy em.

Phía ông quản gia cũng khá lo vì đã nghe được tiếng sung, báo hiệu cuộc chiến cũng đã diễn ra khá khốc liệt. Nhưng ông vẫn rất tin vào cậu chủ của mình vì cậu ta chẳng bao giờ thất bại trong nhiệm vụ nào cả. Ngẫm lại mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trước, khi hắn trở về một thì lành lặn chảng vết xước gì, hai là dính có xíu máu trên người, và tất nhiên những bộ đồ đó hắn đều bảo ông vứt. Cứ mỗi lần như vậy, lòng ông lại cứ vui buồn lẫn lộn. May vì cậu chủ chẳng bị thương nặng nhưng lại nặng lòng vì hắn lại phải giết, rồi lại giết người. Cuộc sống như vậy liệu có đáng? Chỉ mong một ngày phép màu xảy ra, dù chỉ là một phần vạn.

Trở lại với bên trận đấu kia, nhìn chung thì kết quả khá là khả quan. Hắn ta đã dường như nốc ao được hai tên. Một tên bị đánh mạnh sau gáy, một tên bị đánh chảy máu mũi bất tỉnh. Thể trạng dường như bây giờ ngày cảng tệ đi

/Chỉ còn hai../ *Hộc* *Khụ khụ*

Những cơn ho liên hồi ập tới, mới đầu chỉ là ho khan, tiếp đến chuyển nặng ho ra máu. Ngước nhìn hai tên khốn trước mặt mà gắng gượng chiến tiếp. Chẳng may hai tên còn sót lại cũng chính là hai người mạnh nhất trong đám. Chúng chỉ vờn để hắn ta kiệt sức rồi chuẩn bị kết liễu. Không ổn rồi, mắt hắn mờ dần, người gập khụy xuống, chỉ kịp lấy tay chống đỡ chứ không là ngã sấp mặt. Hai tên kia nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ đầy giễu cợt

"Trình mày cũng chỉ đến đây à, tưởng chơi được mấy thằng em của tao là ngon"

Tình thế lại ngày càng nguy cấp, bọn chúng bây giờ có thể dễ dàng giết hắn như chơi. Lần đầu tiên có cái cảm giác bị người khác dồn vào đường cùng, khó chịu thật. Hắn nghiến răng, tức giận tại sao bản thân lại không thể vượt qua cái đau nhức chết tiệt này, nếu là hắn trước đây thì chuyện này đã xong ngay từ lúc phát súng kia phát ra.

/Kết thúc thật rồi/

"Sì toppppp!"

Một tiếng hét nào đó lạ lẫm hướng về phía cuộc tàn chiến. Dưới ánh trăng mập mờ, dáng vẻ một cậu thanh niên đang chạy tới. Đúng lúc ấy, một dòng linh cảm nhẹ bỗng lướt qua tâm trí hắn ta, nó không báo hiệu cái điềm sẽ về với đất mẹ của hắn, mà là một sự cứu rỗi chẳng hạn.

Khoảng 30 phút trước. Ánh Dương vừa chia tay cậu bạn thì rẽ xe theo hướng về nhà, rẽ vào con đường vắng. Trên đường chẳng có lấy một cây đèn nhưng cậu đã quá thân thuộc với nó rồi, dường như chỉ cần nhắm mắt thôi cũng về được đến nhà. Gió thì cứ thổi hiu hiu, ánh trăng thì nhè nhẹ, cậu lấy chiếc tai nghe nhỏ ra mà bắt đầu thưởng thức một chút âm nhạc thư giãn. Âm nhạc chính là một liều thuốc khiến tâm trí cậu thanh thản vô cùng.

Chiếc xe cứ lăn bánh băng băng trên con đường mòn, cậu thì cứ ngân nga theo giai điệu, hát lên những câu hát về tình yêu tuổi trẻ. Nghĩ lại mới thấy, cậu cũng đã gần 20 nồi bánh tét rồi mà chẳng có bóng hồng nào theo cả. Chắc vì mấy nàng đều chứng kiến cái sức khỏe trâu bò này nên mới sợ, hay nói tẹt ra hẳn vì cậu học ngu.

/Cuộc sống thật bất công hic/

Bỗng đột nhiên cậu lại nhớ đến lời của bà, tiền ở nhà cũng chẳng còn bao nhiêu, việc làm thì lại mới mất hôm tuần trước. Thật là nhiều chuyện khiến con người ta phải đau đầu. Cậu cũng từng nghĩ tới việc đi làm bốc vác hay công nhân nhưng một cái thì quá xa nhà, một cái thì người ta mới nhìn thấy cậu thì tưởng cậu yếu ớt nên chẳng thèm nhận. Với lại nếu để bà biết được bà sẽ rất buồn, cậu hiểu điều đó nên chẳng biết tính ra làm sao. Thôi thì cứ mặc kệ đời, nó muốn đưa mình đi đâu về thì kệ nó, quan trọng là tối nay bà sẽ làm món cậu yêu thích, vậy là đủ rồi.

Mọi việc cứ êm đềm vậy thì bỗng bị một tiếng súng xé ngang trời đất. Nhưng với một người sống từ nhỏ đến giờ chưa tiếp xúc với súng đạn thật thì

"Hông biết ai mới bị nổ lốp xe vậy ta, hi vọng người đó ổn"

Cậu vẫn cứ hồn nhiên mà đạp xe về phía trước, về phía "cái lốp xe nổ" ấy mà chẳng hay chuyện gì xảy ra. Đạp được một đoạn nữa thì một khung cảnh khủng khiếp hiện ra trước mắt cậu, có xác người. Và cả máu. Quan trọng hơn, có ba người nào đó vẫn còn sống, chỉ là giữa họ dường như không ổn. Hai tên trông bặm trợn kia đang tiến về phía một người đàn ông đã khụy gối. Cảm thấy mọi chuyện dần tệ hơn thì phải, cậu nhảy khỏi xe và chạy đến can ngăn.

"Sì toppppp!"

Với đôi chân dài như hoa hậu bẻ đôi của mình cậu đã chạy kịp tới chặn giữa hai phe. Ám Trung hiện giờ đã quá yếu, hắn chỉ nhận ra có người đang đứng trước mặt mình rồi chẳng biết gì nữa. Vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà hít thở thật sâu. Một cảm giác quen thuộc chợt hiện về, hình ảnh về một cậu trai từng đứng ra bảo vệ hắn trước kia, rất lắng đọng nhưng cũng vô cùng mơ hồ. Nó chỉ thoáng qua trong tâm trí hắn. Những kí ức của tuổi thơ bị lạc mất ư, hay chỉ là ảo giác của độc tố?

Hai tên kia khá bất ngờ vì thường thì trên đoạn đường này rất vắng cơ mà, sao lại xuất hiện một thằng nhóc mặt búng ra sữa thế này

"Mày là ai hả thằng kia, đừng xen vào chuyện của tụi tao, muốn sống thì biến"

Cậu nghe được cái kiểu giọng đó là hiểu rõ kiểu người mình đang đối diện, lại là mấy tên côn đồ chợ búa

/Chắc hẳn người sau lưng mình vừa bị chúng đánh tơi bời/

Nhưng dường như chúng đụng nhầm người rồi, cậu cũng đâu phải dạng vừa gì mà dễ ăn

"Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết, thì ta đây sẵn lòng trả lời. Ta chỉ là người qua đường thôi haha"

Mấy tên côn đồ tức điên lên vì cậu như đang đùa với chúng.

"Mày cút mau không thì tao cho 'đi' luôn"

"Thích thì chiều"

Vừa lúc nãy khi cậu đến thì ông quản gia vì quá lo nên cũng từ hướng ngược lại mà đi tới. Thấy cậu chủ của mình khụy trên đất, thân đầy trọng thương, tiều tụy hẳn đi thì lo vô cùng. Ông liền chạy lại đỡ hắn lên, hắn đưa mắt nhìn ông một cái như ngầm ý nói "sao ông đến đây, tôi bảo ông đợi cơ mà".

Chẳng thèm quan tâm đến cái nhìn đó, ông chỉ từ từ nâng đỡ cậu chủ đứng dậy. Lúc này đập vào mắt ông là mấy cái xác người đang nằm xổng xoài dưới đất, và đặc biệt hơn là hình dáng một cậu thanh niên đang đứng ra che chắn cho cậu chủ của mình.

/ Phải chăng là cứu viện? Không! Tổ chức nhất định chẳng bao giờ làm những chuyện quan tâm như vậy, nhất là đối với người như cậu chủ. Vậy thì chắc là người qua đường có lòng tốt./

Ông cũng mong sao người ấy có thể giúp được trong lúc hoạn nạn này.

Dương lúc này ngoảnh lại để xem xét tình hình

/Ở đâu lại xuất hiện thêm một ông lão thế này?/

Nhìn thấy ông đang đỡ người kia, cậu chắc rằng họ là người nhà. Và bây giờ trọng trách của cậu lại nặng hơn rồi, phải bảo vệ cả hai người.

Hai tên kia nhịn đã quá đủ rồi liền xông lên đánh cậu. Nhưng khác với hắn cậu chẳng né hay sài võ nghệ gì cả mà dồn lực vào những cú đấm của mình. Và đương nhiên rồi, chỉ một đấm vào bụng thôi là 1 tên đã ngã ra đất bất tỉnh nhân sự, chỉ còn lại mỗi tên cầm đầu. Cậu cảm thấy dễ như ăn cháo bò bằm thêm chút hành. Bỗng hắn từ trong người rút ra một con dao bén như vừa mới mài kĩ, lăm lăm chực đâm cậu.

/Chơi tới dao mà không né thì có chết toi mình à, khổ thế không biết/

Tên kia cứ điên cuồng dí cậu mà đâm, cậu cố gắng né được vài nhát nhưng lại sơ ý bị xẹt một đường trên mặt, máu tươi tuôn ra trông rất đau đớn. May sao khi trúng nhát chém ấy thì cũng là lúc hắn bị sơ hở, cậu liền đá một cước vào "hạ bộ" của hắn. Omg! Thấu tận trời xanh luôn nha, ai từng bị bạn hay bồ đá vào thì mới hiểu. Nhưng cái đó cũng chưa là gì so với sức lực siêu phàm của cậu khi thực hiện. Tên đó chỉ biết ôm chỗ "ấy", mắt trợn tròng, quỵ xuống bất tỉnh ngay tức khắc. Cuối cùng cũng xong, cậu thở phào một cái.

Ông quản gia ở sau cùng hắn đã chứng kiến tất cả, khá là bất ngờ về sức mạnh của cậu. Rằng trông cậu chỉ như một chàng sinh viên mỏng manh thôi mà lực đấm thì kinh phết. Dương xoay người lại tiến về phía hai con người đang trố mắt nhìn, cậu cũng chẳng nhìn rõ mặt họ vì đêm tối không đèn, trăng thì chẳng đủ, chỉ tiện hỏi thăm

/Trông quần áo của người kia cũng chững chạc, hẳn là người trưởng thành rồi, mà lại gây chuyện như này thì chắc là.../

"Dạ cháu chào ông, chắc hẳn ông là người nhà của chú này hả, phiền ông đưa chú về nha. Với lại khuyên chú là đừng uống say, mượn nợ rồi gây chuyện nữa chớ thôi là không ai giúp nữa đâu"

Trong suy nghĩ của cậu thì người đã ở tuổi này mà gặp chuyện đánh nhau thì chỉ có là uống rượu say hay quỵt nợ mà thoi. Ông quản gia nghe xong lời cậu nói thì phụt cười nhưng cũng kịp lấy tay che miệng lại. Còn riêng hắn thì bắt đầu chau mày

/Bộ nhìn mình già lắm sao, tệ lắm sao/

Thấy ông cười thì cậu cũng hơi thắc mắc mà thôi kệ, mọi chuyện coi như xong. Tuy nhiên lại không phải vậy. Một tên côn đồ vẫn còn sức để gắng gượng dậy (tên bị đánh chảy máu mũi), hắn đảo mắt nhìn quanh thì thấy đồng bọn của mình đã ngã xuống hết, vô vùng tức giận. Mò được con dao rơi gần đó, vung hết lực mà đâm tới nơi cậu đang đứng, chính là nhắm vào chân cậu

/Tao không yên thì bọn bay cũng đừng vui mừng/

Khi con dao đã mém chạm đến giò cậu thì *Pằng*. Một phát súng vang cả óc với đường đạn xuyên thẳng vào đầu tên đâm lén. Trung đã kịp phát hiện và rút súng nhắm bắn lập tức. Thế là 5 tên lúc này mới bị hạ hoàn toàn.

Bên cạnh đó, thử nghĩ xem một đứa chỉ mới thấy súng trên tv thôi cũng rén rồi, bây giờ lại chứng kiến ngay trước mắt thì. Tới lượt Dương mồm chữ a mắt chữ o nhìn cái cảnh mới xảy ra

/Súng kìa trời quoi, cứu mị, tự nhiên dính vào chi rồi tự cắt cổ mình hic/

Người cậu dù đã cứng đờ vì sợ hãi, vẫn cố xoay đầu nhìn về phía ông quản gia, miệng nói lắp bắp run run

"T..ự nhiên cháu nhớ còn phải về đưa bà đi nhảy đầm nên cháu té đây"

Xoay người, hít thở một hơi rồi cong chân mà chạy về phía chiếc xe đạp ngã bên đường

/Trời ơi con còn trẻ, chưa có người yêu, còn có bà già ở nhà nữa, coi như con chưa thấy gì nha/

Ông quản gia lúc này bỗng đang vui vẻ thì chuyển sang lo lắng cho cậu nhóc đang chạy đằng kia. Lo rằng cậu chủ của mình, vì không muốn để ai biết đên nhiệm vụ của tổ chức, sẽ lấy súng kết liễu cậu. Nhưng không, hắn ta lại nhẹ nhàng cất thứ ấy vào trong người, chẳng biết vì đang trong tình trạng mệt mỏi hay do hắn ta muốn tha cho cậu.

"Đi thôi"

Hai người cũng xoay người đi về phía xe của mình. Người quản gia vẫn như thường lệ lấy điện thoại mà điện cho đội dọn xác chuyên nghiệp đến xử lí hiện trường. Còn cậu nhóc phía sau thì vẫn cà hớt cà hải đạp xe chạy đường khác về nhà, lòng thì cứ niệm cho qua chuyện.

Chiếc xe con lao nhanh đến trụ sở chính. Hai người từng bước đi sâu vào bên trong, mãi mới tới được "Phòng cứu trợ đặc biệt". Mở toang cánh cửa ra, một người phụ nữa đang ngồi tính toán số liệu gì đó, đưa mắt nhìn tên đàn ông trước mặt

"Lâu rồi mới thấy anh ghé sang chỗ này đấy"

"Phiền cô hãy cứu giúp ngài ấy chứ yếu lắm rồi"

Ông liền đưa hắn nằm lên giường, còn người phụ nữ tiến lại gần đưa tay lên trán hắn, quan sát môi, mắt, lấy ống nghe nhịp tim

"Cái con người anh thật là, may mà đến kịp đấy chớ thôi thì ngắm gà khỏa thân đi"

Độc của hắn đã lan khá nhiều rồi, không may mà chạm tới tim thì chỉ có toi đời. Người bình thường có lẽ đã suy nhược tới bất tỉnh, còn hắn vẫn trụ được thì chắc la kì tích đấy. Cô nhẹ nhàng tiêm cho hắn một mũi thuốc, nhúng chiếc khăn ấm mà lau lên khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn kia. Sau đó cởi chiếc áo đã rách tươm mà bắt đầu sát trùng những vết thương ngoài da, băng lại những nơi khá nặng. Với công việc đặc thù của mình thì cơ thể đàn ông đã quá quen thuộc với cô. Ông quản gia đứng bên cũng trợ giúp một phần. Một hồi sau thì cũng đâu ra đấy, hắn bây giờ đã bị tác dụng phụ của thuốc làm cho ngủ say. Cô chỉ thở nhẹ một cái

"Ông thay giúp tôi bộ quần áo khác cho anh ta nhé"

Nói chợt cô bước ra ngoài phòng bằng cửa sau, ông quản gia nhanh nhẹn lấy một bộ đồ dành cho bệnh nhân mà thay cho tên chủ của mình. Vừa làm ông vừa tự trách mình vì chẳng có thể làm gì để giúp cậu chủ lúc gặp nạn

/Nếu không có cậu nhóc đó thì có lẽ mọi chuyện đã tệ hơn gấp nhiều lần. Tôi thật vô dụng/

Xong xuôi, ông cũng theo cửa sau mà ra. Cô gái kia thì đang ngồi trên ghế đá trong khu vườn nhỏ của mình. Ông cũng từ từ tiến lại ngồi cạnh cô nhưng vẫn có khoảng cách rõ ràng.

"Cảm ơn cô nhiều, Vân Thi"

"Thì đây là nghề của tôi mà đừng khách sáo thế"

Cô bỗng rút điếu thuốc ra và châm lửa, mời ông nhưng lại bị từ chối. Hít một hơi thật sâu như có một dòng tâm sự dài, thở ra làn khói có mùi hăn hắc khó chịu, cô chỉ cười nhạt và nói về tên nằm trong kia

"Anh ta vẫn vậy nhỉ, vẫn cứng đầu và ngoan cố, không bao giờ biết lo cho bản thân mình, chỉ biết đâm đầu vào mấy cái nhiệm vụ không đâu"

Hai người đều ngán ngẩm về cái tính khí của hắn ta. Lúc này ông quản gia đem chuyện về cậu nhóc đã đứng ra giúp đỡ, rồi còn chuyện hắn tha cho cậu nhóc ấy...

"Thật sao? Coi bộ tên nhóc ấy gặp may đấy. Nghĩ lại thì một chuyện tương tự cũng từng xảy ra nhỉ, khá lâu rồi"

Nói đến đây thì một hồi ức không tốt đẹp gì lại hiện về, và cũng chính nó đã khiến cái tên kia chẳng còn mấy niềm tin vào cái gọi là tình bạn hay tình yêu trên cõi đời này nữa.

Bên trong căn phòng kia, cơn ác mộng lại tìm đến hắn. Lần này dường như nó lại hiện ra rõ hơn một phần, một cậu thanh niên dáng thâm thấp, vẫn cầm súng mà ngắm vào hắn. Khuôn mặt cậu chỉ hiện ra được mỗi đôi mắt, nhưng kì lạ thay bên trong lại chưa đầy sự hận thù, lại có xen lẫn của một nỗi buồn khó tả. Chưa kịp để hắn ta phản ứng thì súng đã nổ

"Chết đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com