15
6h30, Minh Dũng chưa tới nữa. Nhỏ Bi nhỏ Chuối lại còn nhắc mãi, làm bạn Khang buồn trong lòng nhiều chút.
Sợ sẽ trễ học và hai đứa nhỏ không kịp ăn sáng nên anh bé dắt xe đi luôn. Bế bà nhỏ lên yên sau xe đạp trước, ông con thì ở nhà đợi. Buổi sáng cục cưng của tụi mình phải đạp đi đạp lại tận 4 lần!
Mà, đây là việc trước khi biết Dũng Bảo Khang làm hàng ngày mà nhỉ? Sao giờ thấy mệt quá trời. Chắc do được cưng chiều một tí, nên làm nư.
Hai hôm rồi, Dũng làm người thương của nó buồn hai hôm.
Vào đến trường cũng chẳng thấy bóng dáng nó đâu, trong lớp không có, căn tin cũng không. Bộ, tính tránh mặt anh hả?
Hai tiết trôi qua đầy sóng gió đối với anh bé, người đẹp ghét toán. Toán lồn, nguyện hiến tế Đỗ Minh Dũng lấy một môi trường không có toán.
Nếu vậy sẽ mãi mãi không gặp được Dũng nữa hả? Thôi thì, học toán cũng không tệ lắm...
Bạn bé buồn hiu, đéo có muốn chill. Lủi thủi ra chỗ hai đứa hay tập bóng, nắng chá vào mặt Bảo Khang, rát cả da, nhưng anh bé cứ thẫn thờ ngồi đó. Buồn cái vùy mà buồn dữ vuậy không biết
Bốn thằng đực rựa kia không thấy thằng Dũng đi học cũng lo lắm. Sáng Tuấn Huy còn nghe Bảo Khang nói lát Dũng qua đón. Mà nó đéo có vác mặt tới trường thì anh xoay sở thế nào?
Ban sáng cả bọn có thấy anh đi học một mình, nhưng đéo thằng nào dám ra hỏi, sợ vạ miệng cái gì thì chết. Tại thằng nào cũng vô duyên.
-" Khang kìa các bạn " Xuân Trường chỉ về một bức tượng, tạc người đẹp ngồi dưới nắng
-" Chó Dũng mà thấy là bắn trôi trường, để tao chụp lại gửi nó "
-" Cam điện thoại thời Lý Thái Tổ hả? Mờ căm vậy cha?"
-" Kệ tao, im mồm "
-" Thằng Nam Hải lồn sao đạp chân tao ?"
Đi rình người ta mà cự lộn. Có 4 thằng mà ồn cỡ đó
-" A, Trường ơi "
Giật thót khi nghe anh bé gọi tên mình, đám anh em chí cốt xách quần chạy trước. Để lại bạn thỏ con gượng cười
-" Khang kêu Trường hả? Trường không có biết gì hết, Trường cảm ơn Khang đã tin Trường "
-" Ông nói gì dạ? Tui gửi lại ông với anh Chương tiền, nhiều quá tui hổng dám nhận "
Người đẹp đeo kính nhận thấy anh bạn đối diện thở ra một hơi nhẹ lòng
-" Cái này Trường tặng sinh nhật Khang mà "
-" Thôi, vậy là mang nợ. Ông quý tui là tui vui rồi "
Dứt câu anh bé dúi vào tay Xuân Trường phong bì hôm qua, rồi chạy lẹ vì sợ kì kèo một hồi lại phải nhận phong bì tiền ấy
Giữa tiết ba, Đỗ Minh Dũng mới lết thân thể ngọc ngà vào.
Đưa cho giáo viên giấy xin vào lớp, và nhận được sự đồng ý không mấy hài lòng
-" Ủa sao vô sớm vậy, không đợi mai hả đi học luôn "
-" Cái đầu nhức băng băng nè " nó gục mặt xuống bàn, chả thèm trả lời Tuấn Huy
-" Trường kể chuyện này Dũng nghe xong tỉnh táo liền nè "
Thằng trai ậm ừ cho có, mắt thì muốn díu lại đến nơi
-" Nay Khang đi học một mình á "
Tiếng đập bàn vang lên, lấn át tiếng giảng bài của giáo viên trên bục
-" Đi học trễ, rồi lại còn làm ồn? Em rảnh không? Rảnh thì lát ở lại quét hết dãy hành lang, sẵn tay lau sạch luôn cho tôi " Bà giáo đứng phía trên quát xuống
-" Em đâu có rảnh đâu " nó trả lời lí nhí trong miệng
Tan học là thời điểm Đỗ Minh Dũng đại chiến với dãy hành lang.
Trộm vía là nó chọn đúng bạn để chơi. Ngoại trừ Tuấn Huy phải về đưa nhóc Gừng đi học ra thì cả thảy đều ở lại giúp
Khệ nệ ôm xô lau nhà đi hứng nước. Nó chống nạnh đợi xô đầy. Học sinh về gần hết rồi, không biết bạn bé Khang về chưa. Không dám hỏi đâu, chắc cục cưng giận lắm
-" Nước tràn rồi kìa "
Cứ lo suy tư, không để ý. May mà có người tốt nhắc nhở
-" Cảm ơn n-"
Cứng họng.
Là Bảo Khang nhắc nó.
Như thằng trẻ trâu trốn ba đi net bị bắt gặp, nó quỳ thụp xuống khoanh tay lại
-" Có khùng không vậy? Đứng lên mau, khó coi quá " kéo mãi nó mới chịu đứng dậy
-" Dũng xin lỗi, Dũng thất hứa, Dũng sai. Khang giận đi, nhưng đừng ghét Dũng "
Sợ ánh mắt của cục cưng, nó không dám ngẫng đầu nói chuyện, chăm chăm nhìn cái xô lau nha
-" Thì giận mà, nhưng tui không có ghét ông. Tui nghỉ chơi ông thôi à "
-" Dũng đấm vào mồm Khang bằng mồm Dũng đó nhé?"
-" Kệ ông, tui đi về để kịp giờ làm đây "
Minh Dũng nắm cổ tay anh
-" Dũng chở bạn bé về "
-" Tui có xe mà, bỏ tay tui ra "
-" Không bỏ đâu, Khang cho Dũng chở về thì bỏ "
-" Tui đau "
Tức thì nó buông tay ra, nhưng vẫn sợ người đẹp đi mất. Nắm nhẹ ngón tay trỏ
-" Đừng có lạnh nhạt với Dũng, giận Dũng thôi. Có được không?"
Anh quay ngoắt đi, không thèm trả lời. Cũng chả mảy may quan tâm bàn tay níu chặt ngón tay mình. Cho người ta giận, mà không cho lạnh nhạt, không cho ghét. Ủa vậy giận chi?
-" Dũng xin lỗi mà " nó sụt sùi khóc
-" Ai chọc gì mà khóc "
Thấy nó khóc, người đẹp giật mình quay sang dỗ dành
-" Khang cho Dũng chở về đi, Dũng không muốn Khang bơ Dũng đâu " oe oe như chó sặc sữa
-" Nín, tui không giận ông nữa mà " những ngón tay thay phiên lướt qua mấy giọt nước mắt, xoa dịu thằng đực rựa mít ướt
-" Hứa đi "
-" Ừa, hứa "
-" Dũng yêu Khang lắm lắm "
Hôn nhẹ lên mu bàn tay của người tình. Nó ngước lên dò xét biểu cảm của bạn bé
Đúng như dự đoán, hai phiếm má Bảo Khang đỏ lự lên cả
-" Còn Khang! Có yêu Dũng không? "
-" Yêu cái gì mà yêu " thẹn quá hóa cọc
Anh toang xô nó ra bỏ đi. Thế đéo nào lại bị ôm vào lòng. Nó giấu mặt vào vai bạn bé, nói với giọng mũi
-" Tui thương bạn bé nhiều lắm nhé, bạn không thương tui cũng được. Nhưng đừng cấm tui thương bạn."
-" Ai không thương Dũng ?"
-" Vậy tức là thương hả hả hả ?"
Bảo Khang mới gật đầu thôi thì nó đã muốn về quậy ba mẹ trao của hồi môn năm cây vàng, bốn cái sổ đỏ con mẹ nó luôn.
-" Có được trong lòng viên ngọc quý rồi "
Gấp gáp cuối xuống thơm chùn chụt vào má tình nhân. May mà giờ đây có được người, để lòng trong ngóng thiệt thân tôi.
-" Thằng óc chó đó ôm cái xô đi đâu rồi ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com