Cạnh bên
Chiếc xe ấy dừng tại cổng bệnh viện, có vẻ là nơi của Hyuk công tác.
Tòa nhà độc một màu trắng, tinh khiết nhưng cũng ám ảnh không kém. Nơi đây luôn khơi gợi những cơn sóng âm ỉ trong lòng khó gọi tên.
Eunchan ngay lập tức bắt được ánh mắt đó, hắn ta cũng như cậu thôi, hoảng loạn và lo lắng.
- Đi theo tôi...
- Hanbin, vào đây tớ giúp cậu nhé?
- Ừ..
Eunchan thấy, dù anh có giả vờ bình tĩnh thế nào thì đôi mắt mơ hồ ấy vẫn không thể lừa dối nổi. Dang đôi bàn tay thô ráp ấy ra, mong anh sẽ nắm lấy nó.
- Đi nha anh?
Nhẹ nhàng đón lấy nó, Hanbin cố nắm thật chặt tay em, như thể đó là chiếc phao cứu anh khỏi dòng suy nghĩ.
------
Biện viện ấy, không phải ai cũng muốn vào. Phải thôi, cái nơi sự sống và cái chết...tính theo giờ theo giây ấy thì vui sao nổi.
Họ bước vào với lớp quần áo ướt sũng, còn chút lấm lem bùn đất nên dĩ nhiên sẽ thu hút sự chú ý. Từ già, trẻ, lớn bé đều dõi theo bước họ đi, tiếng xì xầm cũng dần lớn.
- Ôi...sao..sao nhiều người nhìn ta vậy Eunchan? /người ấy vẫn chưa thôi run rẩy, từng đợt một cũng đủ khiến người cứng cỏi như cậu cũng mềm nhũn ra.
- Đâu có, anh nhìn em đi này. Hanbin ah! Khám xong em chở anh đi ăn lẩu nhé?Chịu không~
- Ừ cũng được, với lại kem tươi nữa nhé?
Tch...
- Tất nhiên rồi!
Khẽ đưa tay vén mái tóc ướt mem dính trên trán, cậu tham lam vuốt ve vài cái, nơi đỉnh đầu ấy.
Hanbin của cậu, không được phép bị gì cả.
Eunchan đứng thững ra, nhìn anh đi cùng Hyuk đến phòng khám, bão tố trong lòng vẫn chưa nguôi.
-------
Và...cũng là lần đầu tiên mấy tiếng chờ đợi lại trở nên lâu đến thế, cứ ngỡ như hàng vạn năm.
Cánh môi khô khốc thở ra những nhịp thật nặng nề, bàn tay vốn đã nứt nẻ nay đã bật máu vì những dấu móng tay hằn thật sâu.
Những giây phút kinh hoàng của đời cậu đã bắt đầu từ cái lúc chẳng thấy Hanbin về.
-------
Kìa,
Hắn quay lại rồi, nhưng...sao chẳng thấy anh đâu?
Ánh mắt đó, trầm đục đi hết chín phần, một dự cảm dù chẳng muốn tin nhưng cũng không tốt đẹp gì.
- Anh Hanbin đâu...?
- Tôi đưa anh ấy về phòng bệnh nghỉ rồi.
Nhưng...tại sao?
- Nhưng-
- Ừ, để tôi giải thích.
Tiếng đế giày va xuống sàn côm cốp, không một lời nói thêm, yên lặng nhường chỗ cho những hơi dài thủ thỉ.
- Cậu ấy...gần đây hay quên việc vặt nhỉ?/ vừa hỏi, hắn lật lại hồ sơ bệnh án trong tay.
- Đúng...
- Từ những việc nhỏ, cho đến những thứ đáng lí ra phải nhớ rất rõ?
- Ừ...
Eunchan chỉ biết gật đầu xác nhận trong hoang mang, liệu hắn ta đang có ý gì? Mỗi câu hỏi hắn lại lật sang trang.
- Ha...tôi đã kiểm tra cho cậu ấy rồi. Tuy vẫn chưa thể chắc chắn, nhưng rất có thể là Alzheimer.
?
Hả?
- Alzheimer là-
- Hanbinie á?
Tiếng ù trong tai Eunchan xuất hiện dày đặc, như thể đang cố lấn át đi điều cậu không muốn nghe. Cậu biết chứ, cậu biết căn bệnh đó mà. Nhưng ở độ tuổi của anh Hanbin, không phải là sớm quá sao?
- Ừ...nên mong cậu có thể để cậu ấy ở lại chỗ tôi để kiểm tra thêm cho chắc ăn.
Sáng giờ...mọi thứ có lẽ là quá mức với cậu rồi chăng? Hôm nào anh còn cười nói với mình, giờ lại...
- Tôi...có thể ở cùng anh ấy không? Để tiện chăm sóc, tôi không yên tâm.
- ...Được, nếu cậu muốn.
-------
30 phút trước
- Được rồi, cậu thư giãn đi.
Hyuk nói, đẩy nhẹ gọng kính lên nhìn tôi.
Lòng tôi không thôi gợn sóng, những bài kiểm tra vừa rồi, tôi đều gắng gượng làm lấy dẫu cho có được trấn an.
Tôi mong rằng mình sẽ ổn, sẽ không giống như bà đâu, nhỉ?
"Cậu thanh này đẹp trai thế, tên gì đây?"
"Là cháu trai của bà đây bà ơi..."
- Tớ...được về chưa vậy?
- Ừm...thật ra thì tớ vẫn chưa thể xác định rõ bệnh và nguyên nhân, nên tớ mong cậu có thể...ở lại đây theo dõi vài ngày nhé?
- Không sao đâu mà, tớ còn phải về với Eunchan nữa.../Phải rồi, em ấy đợi tôi về đó.
Cậu bạn nhìn tôi, lặng thinh. Gương mặt ấy, có vẻ là đang rất giận tôi đây.
- Hanbin à, nghĩ cho bản thân mình đi, Eunchan cũng đâu còn bé nữa? Cậu...cậu như vậy thì ai an tâm cho cam?
Tôi cũng lặng thinh.
-------
Hyuk biết anh sợ đông người nên đã đặc biệt chuẩn bị một phòng bệnh riêng ở tầng 3, nơi cũng gần phòng của cậu nốt.
- Tạm thời cứ ở lại theo dõi nhé, nghe tớ! Còn Eunchan tớ sẽ nói với cậu ấy ngay đây.
Cạch
Một mình một cõi, căn phòng này lạ lẫm quá. Nó yên tĩnh, và cô đơn quá!
Vân vê vải áo bệnh viện, Hanbin lại chẳng ngờ một ngày mình lại phải khoác nó lên người, sớm thế này...
- Eunchan ổn không ta...?
-------
Cốc cốc cốc
- Mời vào?
- Hanbinie! Em tới rồi đây!
Ừ, trước mặt anh là em người yêu đang tay xách nách mang đống hành lý to uỳnh, như thể sẽ đi du lịch đâu đó 1 tuần vậy.
- Eunchan...
Chưa kịp nói gì thêm, cậu lại cứ tiếp tục cặm cụi dọn đồ ra: nào là quần áo, đồ ăn, đồ vệ sinh cá nhân,...đủ thứ.
- Em sẽ ở đây cùng anh, chịu không nè~
Ôi...chắc anh khóc mất.
- Nhưng còn công việc của em..?
- Ấy, em đã xin nghỉ 1 tuần rồi!
- Cha! Xong, Hanbinie đói rồi nhỉ, em đi mua đồ ăn cho anh nhé? Khi nãy anh bảo thèm lẩu với kem tươi còn gì~
...
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh nhỉ?
- Ưm...
Không nói gì thêm, người con trai ấy, anh muốn chạy lại ôm thật chặt, ôm cho thỏa nỗi niềm.
Eunchan bị anh nhào tới ôm không chỉ không bất ngờ, còn ôm lại rất lâu, như sợ ai đó sẽ cướp đi ngọc ngà của mình.
Sau đó cả hai đã có một bữa ăn thật trọn vẹn.
-------
Đêm đó, dù cho hai thân trên giường đơn cũng hơi quá tải, cộng với chiều cao khủng bố của Eunchan cậu, xem ra hơi cực cho nó rồi đây.
Nhưng đôi tình nhân nọ không quan tâm lắm, người lớn hơn ôm người bé vào lòng, nghịch nghịch đôi bàn tay bé xíu xiu.
- Anh này, ở đây điều trị thật tốt, rồi ta lại về nhà nhé~
- Ưm...anh biết rồi!
- Nhưng mà...
- Sao~
- Anh cũng sợ lắm Eunchanie, sợ nếu mai sau...anh quên nhiều thứ hơn thì sao?
- Lỡ như...anh quên đi đường về nhà mình, quên nấu cơm cho em, quên...gọi tên em thì sao hả? Anh...hức..
- Anh..không muốn giống bà đâu...hức..
Càng nói, tiếng thút thít cũng dần át đi từng lời anh bộc bạch. Eunchan đau chết đi được, từng câu ấy như muốn xé tan trái tim cậu, đau đớn khôn nguôi.
- Đâu có! Hanbinie không sao hết, chỉ là bây giờ anh mệt, nên cần thời gian điều trị lại chút thôi mà, không sao!/ vừa nói cũng không quên xoa xoa đôi tay đang nắm chặt lại, sợ anh làm đau chính mình.
- Nào nào, giờ thì anh phải ngủ mới có sức chứ điều trị chứ~ Nha? Em ru anh ngủ..
- Anh...sợ mình quên Eunchan lắm..hức..
- Ưm..ưm...không sao cả, ngủ ngoan đi nào~ Em bên cạnh anh này~
Ngân nga những giai điệu giản đơn nhất, như hồi nhỏ cậu đã từng nghe để dỗ anh vào cơn mơ, cậu không muốn anh đau nữa, ít nhất là trong mơ.
Hanbin đã thôi thút thít, chìm sâu mà giấc ngủ, chỉ còn cậu với ánh đèn vàng le lói, mắt chẳng thể nào khép lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com