Điểm tâm
Anh Hanbin ấy, dạo này hơi lạ.
Mặc dù không nói ra nhưng tôi rất hay thấy anh lơ đễnh. Khi thì quên chỗ để chìa khóa, quên rằng anh có ca làm, quên rất nhiều chuyện nhỏ, nhưng vì thế thì anh cũng cáu kỉnh với bản thân mình hơn.
Anh thường nói với tôi do anh mệt nên mới thế, trấn an tôi bằng mọi lí do. Nhưng nói thật, tôi chẳng thể yên tâm nổi khi mọi thứ diễn ra với tầng suất dày đặc hơn, thường xuyên hơn. Chỉ vừa sáng nay thôi, khi mà Hanbinie vừa đem ra những đĩa điểm tâm thật ngon mắt cho cả hai. Anh không ngồi xuống cùng tôi thưởng thức chúng mà lọ mọ vào bếp làm gì đấy, khó hiểu hỏi xem mèo nhỏ cần lấy gì:
- Anh vào lấy thêm lọ tiêu ấy mà, đợi anh chút nhé.
Ấy vậy mà tôi tin thật, ngồi bâng quơ ngó sang chiếc tivi đang chiếu bảng tin ngày mới, xem hôm nay có những gì. Tiếng phóng sự song hành cùng thanh âm của chảo nồi va vào nhau khiến Eunchan tôi ngỡ như bị ảo giác. Không, người thương của tôi thật là đang nấu nướng món gì đó.
- Anh nấu gì nữa ạ?
- Hửm, là điểm tâm cho chúng ta nè~
!?
Lòng sôi sùng sục, quả thật tôi không bình tĩnh nổi. Nhanh tay chộp lấy cánh tay anh đang chiên trứng gian dở, tay còn lại vặn nút bếp ga, ôm anh vào lòng.
- Eunchan? Em sao vậy?
- Câu này em hỏi anh mới đúng đó.
- Sao?
Buông anh ra, tôi né sang một bên, chỉ anh thấy những dĩa điểm tâm mới nóng hổi khi nào giờ đã dần nguội lạnh trên bàn.
- Chẳng phải anh đã làm rồi sao...?
Từng cử chỉ của anh đều bị tôi bắt trọn.
Anh ngơ ngác, bàng hoàng.
Anh nhìn tôi
Ngay giây phút đó, ánh mắt anh như một gáo nước tạt cho tôi tỉnh. Rằng mình đã quá nôn nóng mà quên đi cảm xúc của người mình thương.
Tôi biết anh muốn nói gì
- Anh xin lỗi...
- Shh.. Đi nào, chúng ta ăn thôi nhỉ? Không phải chút nữa anh cũng phải đi làm sao?
- Phần điểm tâm đó em sẽ để dành cho bữa trưa, anh nhé?
- Ừm...
---
Tôi đến giận còn không nỡ chứ nói gì đến trách anh.
Chỉ là không thấy yên lòng chút nào.
---
12h30
- Rốt cuộc là mình bị gì đây?
Thở dài thườn thượt, tâm trí Hanbin rối bời, mắt chăm chăm nhìn vào hộp cơm trưa chính là phần điểm tâm dư hồi sáng nay. Anh không hiểu, anh thấy mình thật tệ hại, luôn khiến cho Eunchan lo lắng thôi, anh...chưa từng như thế bao giờ.
Sự chú ý của Hanbin dần chuyển sang chiếc điện thoại nằm trên bàn làm việc, đăm chiêu suy nghĩ.
- Thử xem sao...
.
..
...
- Alo? Cậu nói chuyện với tớ một chút được không?
---
21h42
Sau tất cả những thứ đã xảy ra ngày hôm nay, Hanbin chỉ muốn chui rúc vào người Eunchan thế này thôi. Anh không biết điều gì đã khiến mình mê mẩn đến thế, chỉ là những cái ôm, xoa lưng, tiếng thở đều đều của đối phương, mùi hương của biển cả, hơi ấm từ lồng ngực, tiếng tim đập thật khẽ,...khi "trốn" ở đây, Hanbin biết mình không cần lo toang điều gì, cả thế giới như đang ôm trọn lấy anh.
- Ưm...bé ơi
- Hửm..
- Chủ nhật tuần này, ta có thể "hẹn hò" không anh? Ăn ở nhà hàng ven biển ấy!/ Eunchan thỏ thẻ, ánh mắt có vẻ hơi dò xét.
- Ừm..nếu em muốn, vả lại lâu rồi ta không đi chơi~
- Vâng~em đặt đây~/ Ngân dài tiếng "vâng" ngọt xớt.
...
- Xong rồi, Hanbin ah~ Ngủ ngoan nhé anh!
- Ừmmm..Chanie bé cũng ngủ ngoannn...ừm/ Mèo con trải qua một ngày mệt mỏi nên rất mau chìm vào giấc ngủ, đang mơ mơ màng màng rồi nè.
Hai người họ cứ thế say giấc trong vòng tay nhau, quên hết mọi sự đời.
Nào có biết điều gì đang đợi họ ngoài kia?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com