Chap 3 - Cảm giác gì đây + Hồi tưởng
Trâm im thin thít, không dám mở miệng nói một lời
" Cậu tên gì "_ Tùng hỏi
"Nguyễn Ánh Hân"_ Hân trả lời cộc lốc bởi vì Hân cứ có cảm giác là miệng không mở được, tim đập nhanh đến chóng mặt
Tùng thấy vậy thì hiểu ra
Anh là Tùng, bạn thân em đây
'Tùng nghĩ'
Tùng không dám nói vì sợ cô có thể bị đau đầu ( nãy giờ cóa ai hểu gì không )
Hồi Tưởng * píp píp píp píp *
Hồi Hân 5 tuổi, Hân được ba mẹ cho qua Việt Nam, lúc đó Hân quen Tùng
Vài ngày trôi qua tình bạn càng thân thiết hơn
CHO ĐẾN MỘT NGÀY...
Hân ở nhà một mình, chán quá đi ra ngoài chơi, qua đường không cẩn thận bị xe tông, nằm bệnh viện cả tháng liền
Bác sĩ bảo Hân mất trí nhớ tạm thời, đã cả chục năm rồi tính là 12 năm trôi qua bố Hân không thể làm gì giúp Hân để cô nhớ ra được, đành đưa cô về Việt Nam với hi vọng nhỏ nhoi là muốn con ông - Hân có thể nhớ ra được quá khứ của mình
Tối qua ông đã gọi cho Tùng và nói tất cả, Tùng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cố không làm Hân kích động
Hết Hồi Tưởng * pịp pịp pịp pịp *
Bao giờ em mới nhớ ra anh đây???
'Tùng nghĩ'
-------------------------------
Thả SAO và THEO DÕI giúp con tác giả
YÊU NHIỀU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com