Chương 11: Cupcake và xôi mặn
Chương 11: Cupcake và xôi mặn
"Muốn biết giá trị của thời gian, hãy đi làm bác sĩ." Linh Chi đã nghe đâu đó câu thoại này, nhưng đến khi nó gặp lại ông anh họ, nó bắt đầu đắn đo liệu có đúng như đồn hay ông anh nó là người bác sĩ rãnh rỗi nhất thế gian.
Lúc Linh Chi chạy đến phòng y tế, anh Thịnh đang dựa vào chiếc ghế xoay ngủ. Máy lạnh bật 17 độ, quạt xoay vù vù, anh ấy thật biết hưởng thụ. Nó rón rén bước đến bàn làm việc, trên bàn có cuốn sổ khám bệnh ghi lại những hoạt động trong phòng này. Xem nào, từ lúc nó ngất xĩu đến bây giờ, người đến đây chỉ có Vũ Duy với lý do suy nhược cơ thể cần nghỉ ngơi.
Linh Chi mạnh tay xoay ghế, anh Thịnh hoảng hồn tỉnh giấc, hai tay nắm chặt thanh ghế.
-Bao che cho học sinh trốn tiết, lương tâm làm nghề của anh mất hết rồi à?
Anh Thịnh vội dùng chân cố định chiếc ghế, thở dài một hơi:
-Lương tâm làm nghề là gì? Cái đó gọi là y đức cô ơi!
Anh vươn vai, ngáp một hơi rồi nói tiếp:
-Sao nhớ anh hay sao mà qua đây?
Linh Chi kéo chiếc ghế đẩu ngồi đối diện anh, nó cười hì một tiếng, xoa bóp cánh tay anh:
-Đúng là chỉ anh hiểu em, người em thân nhất ở đây cũng chỉ có anh thôi.
-Vô thẳng vấn đề!
-Em bị khóa thẻ rồi.
Anh Thịnh không quá bất ngờ về vấn đề này, chuyện khóa thẻ là chuyện sớm muộn. Anh còn nghĩ đến trường hợp ông bà cho người bay qua đây lôi nó về rồi.
Thấy anh không hồi đáp, Linh Chi nói tiếp:
-Em không còn tiền mặt dùng.
Anh Thịnh gật gù, nếu lường trước chuyện khóa thẻ thì không phải là Linh Chi. Con bé này từ bé đã được chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, không được tiếp xúc quá nhiều với bên ngoài, chỉ cảm nhận thế giới này qua từng thước phim nó coi. Nó chỉ biết suy nghĩ cho hiện tại, chẳng nghĩ gì đến tương lai.
-Tiếp đi, tính mượn anh à.
Linh Chi im lặng gật đầu.
-Mượn bao nhiêu?
Linh Chi ngẫm nghĩ, tiền học, tiền trả nợ, tiền ký túc xá, tiền ăn,...
-Tầm bốn năm ngàn đô á.
-Bốn năm ngàn đô?
Anh Thịnh tính nhẩm, là khoảng một trăm triệu!
-Một tháng dùng một trăm triệu? Tiền em tiêu còn nhiều hơn tiền lương ba tháng của anh nữa!
Linh Chi đẩy cánh tay anh, không thèm xoa bóp nữa.
-Làm bác sĩ mà lương không đến trăm triệu ba tháng, anh xạo vừa thôi chứ!
Anh Thịnh phản bác:
-Anh làm trong trường học chứ bộ ở bệnh viện tư chắc, với lại ngoài Vũ Duy thì có ai thèm tới đây đâu. Mấy đứa học sinh có chuyện gì thì gọi bác sĩ riêng của nó, có ai nghĩ tới anh đâu.
Linh Chi cảm thông với nỗi khổ của anh, nó vỗ lưng anh an ủi, một hồi sau lại lên tiếng:
-Nhưng em hết tiền dùng rồi, ký túc xá đăng kí có ba ngày, hết ngày mai là em cuốn gối đi rồi. Anh xem, tiền không có, chỗ ở cũng không, em cũng khổ lắm cơ.
Anh Thịnh tính nói gì đó nhưng chỉ biết thở dài, anh biết nó không biết tính toán , nhưng không ngờ nó khờ đến như vậy...
-Về Mỹ đi, về đó làm công chúa sướng biết bao.
Linh Chi lắc đầu lia lịa:
-Vừa bỏ nhà chưa đến ba ngày đã quay về, mặt mũi em để đâu.
Linh Chi xoa xoa cánh tay anh:
-Em biết anh có cách mà... cùng lắm cho em ở ké nhà của anh.
-Không được.
Không thể để Linh Chi ở nhà anh, vì anh đang sống cùng với người khác, nếu nó đến ở cùng, chuyện này sẽ đến tai mẹ anh.
-Chuyện này anh sẽ sắp xếp cho em, ngày mai anh sẽ gọi điện cho em. OK?
Linh Chi làm dấu hiệu OK với anh, chẳng còn chuyện gì quan trọng, nó chạy về ký túc xá.
Chiều nay nó có tiết văn và anh, bây giờ học sinh lớp 12 chủ yếu là ôn thi tốt nghiệp đại học, nó không có nhu cầu này, chủ yếu đến lớp chung vui với bạn bè nên không thấy áp lực cho lắm. Tính ngủ một giấc chợt nhớ ra trưa nay chưa ăn gì, liền lục lọi trong hành lý, tìm được gói ngũ cốc, nó thở dài, ăn tạm hết hôm nay, ngày mai chắc sẽ khác.
Vừa ăn, vừa dựa ghế xem phim thì Bảo Nhi vào phòng với một túi đồ ăn trên tay. Biết thế nó nhịn đói thêm tí nữa.
-Quao... Ở đâu mà quá trời vậy bạn?
Bảo Nhi đặt trên bàn rồi soạn ra, là gà rán, mì ý, hamburger còn có cả khoai tây chiên.
-Được cho từ thiện đó.
-Thích thế biết vậy tui đi chung với bạn để được từ thiện luôn.
Bảo Nhi bật cười rồi hỏi:
-Ăn chung không?
Không thèm suy nghĩ, Linh Chi đã trả lời: "Ăn chứ!". Nó liền đẩy chén ngủ cốc ra xa, nhanh chóng bày biện đồ ăn ra bàn.
Hôm sau là ngày nắng đẹp. Những đám mây trắng rải đều giữa khoảng trời xanh. Mọi lo lắng trong lòng Linh Chi lúc này như những áng mây ấy, bồng bềnh, nhẹ tuênh.
Vừa kết thúc tiết Lý, giờ ra chơi Phương Nga rủ hai người xuống căn tin ăn sáng. Bảo Nhi từ chối vì để dành tiền đóng học phí, Linh Chi từ chối theo vì chẳng còn tiền ăn. Phương Nga nghe vậy chẳng có tí hụt hẫng nào, ngược lại rất hào hứng chạy đến chỗ Trọng Khang, năn nỉ bạn ấy cùng đi ăn sáng.
Linh Chi ôm bụng đói nằm dài trên bàn. Nó cứ nghĩ hôm qua dồn lực ăn ké Bảo Nhi thì có thể cầm cự đến hôm nay, ai mà ngờ được, dạ dày nó hoạt động quá tốt, sau một đêm đã tiêu hóa hết đống đồ ăn đó.
-Linh Chi ơi có người tìm!
Bạn nam ngồi sát cửa sau lên tiếng. Ai tìm nó vậy, trong trường này nó có thân thiết với ai ngoài lớp đâu.
Hóa ra là Tường An, là bạn học đã cho nó sandwich. Hôm nay, Tường An trông bảnh hơn rất nhiều, không còn vết trầy xước, quần áo trắng tinh không dính bụi đất như hôm trước. Có lẽ nhờ như vậy mà gương mặt ấy sáng hẳn ra. Đôi mắt hai mí to rõ, khi Linh Chi bước ra, đôi mắt ấy cong lên phụ họa cho nụ cười của bạn, rất ấm áp.
Linh Chi e dè hỏi:
-Bạn tìm mình có chuyện gì không?
Tường An ngại ngùng vuốt gáy:
-Thật ra em mới lớp 10 thôi, hôm nay... hôm nay... em mời chị ăn bánh.
Em ấy chìa tay ra, là hộp bánh cupcake. Lúc này, Linh Chi chỉ biết ngượng cười. Em trai này rất biết lựa thời điểm xuất hiện. Linh Chi hào hứng đưa tay nhận nhưng chưa chạm vào hộp bánh, nó vội rụt tay về. Vũ Duy đã căn dặn không được nhận đồ từ người lạ, thật không biết làm sao. Nó bắt đầu đấu tranh nội tâm gay gắt.
Con bé Linh Chi ham ăn nói rằng: cứ ăn thêm một lần nữa có sao đâu, dù gì lần trước ăn cũng chả bị gì. Con bé Linh Chi nhát gan lại nói rằng: vừa hứa với anh Duy rồi, bây giờ thất hứa, anh ấy đấm cho rụng hết răng, Vũ Duy dữ lắm, với lại làm gì có người nào tình nguyện cho mình ăn hoài chứ?
Trái lại với vẻ đăm chiêu của Linh Chi, Tường An mong mỏi đợi chị gái hồi đáp.
-Chị ơi! Chị ơi!
Gọi mãi không nghe, Tường An khẽ vỗ vai Linh Chi:
-Chị có sao không?
Linh Chi biết mình thất lễ, bối rối lắc đầu, rồi len lén nhìn vào lớp. Vũ Duy khoanh tay nằm trên bàn, đầu quay ra hướng cửa, mắt nhìn chằm chằm vào nó. Nó giật mình, sợ hãi quay người. Đối mặt với Tường An, nó chẳng biết nên làm sao, cứ đứng đơ một chỗ.
-Này!
Giọng nói quen thuộc cất lên, Linh Chi giật cả mình.
-Đi ăn sáng, anh đói rồi!_Vũ Duy đứng cạnh cửa, lạnh giọng nói.
Nội tâm nó, một lần nữa lại đấu tranh. Linh Chi ham ăn nói: tại sao phải nghe theo Vũ Duy, anh ấy đói, mình cũng biết đói mà. Nhưng Linh Chi nhát gan phản bác: không đi theo, anh ấy đánh cho gãy chân, Vũ Duy rất dữ, với lại mình đang là con nợ của anh ấy, không nghe theo anh ấy đòi tiền lại, mất mặt lắm.
Thấy Linh Chi đứng như trời trồng, Vũ Duy đi đến ngắt mũi nó.
-Lẹ đi, hết giờ ra chơi nè!
Linh Chi hoảng hồn vội từ chối phần bánh thơm nức ấy, lăng xăng đi sau Vũ Duy. Tường An đứng đó, đăm chiêu nhìn bóng dáng hai người khuất dần.
Cách căn tin vài chục bước chân, Vũ Duy chợt đứng lại, suy nghĩ gì đó. Linh Chi cũng đứng lại theo anh, chờ anh suy nghĩ. Vũ Duy tính nói gì đó, rồi lại bặm môi. Linh Chi chỉ biết ngơ ngác nhìn anh, đợi xem anh làm gì tiếp.
Một hồi sau anh lên tiếng:
-Đứng đây đợi anh tí.
Nói xong anh bỏ đi một mạch, chẳng quan tâm nó có chịu đợi hay không.
Vũ Duy thanh toán xong hai phần ăn, Hữu Trung bất thình lình xuất hiện, lấy đi một phần.
-Sao anh biết em đang đói hay nhỉ?
Vũ Duy bật cười đáp lại:
-Anh chuyển cho mày tiền, tự mua phần mới đi.
Hữu Trung đung đưa phần ăn trong tay:
-Em không được ăn phần này à?
-Phần đó có mỡ hành, em không ăn hành được nên mua phần khác đi.
Câu trả lời có vẻ khiến cho Hữu Trung thất vọng, anh trả lại cho Vũ Duy.
-Em đùa thôi, em búng tay là có liền một phần, đâu đên nỗi phải lấy của anh.
-Sau này thiếu thì nói anh gửi tiền cho mày, đừng lấy của mấy đứa khác nữa.
Hữu Trung nhún vai:
-Em không lấy, thằng Nam cũng lấy thôi. Thôi em đi ăn với đám bạn...
Hữu Trung nhướng mày về phía phần ăn còn lại:
-Ăn hai phần coi chừng nghẹn nha.
Nói xong anh cười rồi quay người đi.
Lúc Vũ Duy vừa đi khỏi, anh Thịnh gọi điện bảo rằng có chỗ cho Linh Chi ở, nhưng phải ở ghép với người khác. Anh ấy còn bảo nhà đó là người ta thuê, tiền thuê mỗi tháng là tiền sinh hoạt của nó, chuyện tiền bạc hai người tự tính.
Linh Chi đứng gõ nhịp điện thoại vào bàn tay, trưa nay là dọn đồ, phải báo Bảo Nhi một tiếng.
Vũ Duy quay lại chỗ cũ, con ngốc Linh Chi vẫn đứng đó đợi, anh mỉm cười hài lòng, ngoan đấy! Anh bước nhanh đến nó, đẩy phần ăn cho nó rồi tìm một chiếc ghế đá gần đó, ngồi xuống ăn sáng.
Linh Chi nhận phần ăn hớn hở chạy đến, ngồi cạnh Vũ Duy. Khu vực này ở phía sau căn tin, cây cối sum suê, từng bụi hoa trang xếp sát nhau che khuất khu vực này.
-Cái này cho em hả?
-Mua 1 tặng 1 đó.
-Em ăn phần tặng nên khỏi trả tiền anh nha!
Vũ Duy bật cười, gật đầu đồng ý. Linh Chi vội mở ra xem:
-Cái món này em thấy quen lắm.... nó tên là...là gì ta?
-Là xôi mặn.
Hai mắt nó sáng lên, đúng rồi là món xôi mặn, nó hay xem trên tv nhưng chưa bao giờ được ăn. Nó xắn một muỗng, hương vị đậm chất Việt lan tỏa khắp khoang miệng. Mùi thơm của mỡ hành thêm chút béo của bơ và pate hòa quyện chung với phần xôi dẻo, khiến nó không cưỡng lại được hương vị này.
-Ngon không?
Linh Chi gật gù, nuốt hết xôi, trả lời:
-Ngon lắm luôn, ngon hơn sandwich, hamburger nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com