Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Nhờ mỹ thực, tôi nổi tiếng khắp Ngân hà

Tác giả: Valentine

Edit: LH

Thể loại: Mỹ thực, xuyên không, tương lai, tinh tế, ABO, sinh tử, chủng điền

---------

CHƯƠNG 02: THỎ ĂN LẠNH

Tạ Diến nhấn vào những video khác của Wylie.
Tiểu robot cần mẫn nhổ bỏ cỏ dại, trồng trọt, duy trì hoạt động hàng ngày của biệt thự nghỉ mát. Tạ Diễn thế mới biết rau mình hái là từ đâu ra, hóa ra không phải là một bãi đồng không mông quạnh.
"Cảm ơn." Anh xoa đầu Wylie.
Mặc dù Wylie không biết anh cảm ơn vì cái gì, nhưng được xoa đầu nên rất vui vẻ.
Video được chia sẻ điên cuồng, nhanh chóng leo lên trang chủ.
Comment đầu tiên trong phần bình luận thực sự ghi ra phản ứng của họ: Cái tít quỷ quái gì thế này, tui vốn không muốn nhấn vào đâu, mà cái tay lại không chịu nghe lời tui! Và rồi ... ngon quá đi mất!
Hàng trăm bình luận tiếp theo tràn đầy màn hình ảo.
Khi Wylie mở ra trong nháy mắt xém chút chết máy, còn tưởng Starnet có virus, sau mới phát hiện video đã được đẩy lên trang đầu diễn đàn sành ăn. Đôi mắt nhỏ nhìn thấy Tạ Diễn tự động lóe sao.
Người này thật lợi hại!

Tạ Diễn đang kiểm tra thông tin của cơ thể này.
Dân liên tinh hệ khi sinh ra sẽ được cấy một con chip. Con chip này là một loại đánh dấu danh tính, tương tự như thẻ căn cước công dân ở Trái Đất và có các ứng dụng trong di chuyển giữa các tinh cầu trong hệ liên tinh, Starnet, giao dịch, kết hôn và mai táng, v.v ... Nếu một người chết đi, con chip sẽ đo các chỉ số cơ thể và cập nhật trạng thái.
Thông tin nhận dạng có đầy lỗ trống: Tên trống, theo sau là một dãy số, hẳn là số ID, một cái tên cũng không có? Giới tính nam - không cần phải nói tôi cũng nhìn ra được, nơi sinh là quê Hư Ảo - quả phong cách sặc mùi Neil Gaiman.
Toàn bộ thông tin rất sơ sài.
Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu một chút, ID mới là giấy thông hành ở liên tinh hệ, tên thì ai muốn đổi sao thì đổi, rất thuận tiện.

Không có gì bất ngờ, tài khoản liên tinh hệ không có lấy một cắc - anh còn nghèo hơn Wylie. Wylie tốt xấu gì cũng đã nhiều năm quản lý một trang chủ trên Starnet, còn được người ta thưởng cho linh tinh. Nhưng tin tốt là cơ thể này không có tiền án tiền sự, điều này trấn an Tạ Diễn một chút.
Tạ Diễn điền tên của mình vào chỗ trống, tiện thể đăng ký luôn một tài khoản trên Starnet, ID tên "Queen", là tên ban nhạc yêu thích của anh. Bằng cách này, anh cảm thấy như mình vẫn còn một mối liên hệ nào đó với Trái Đất, nghĩ vậy liền thấy an ủi.
Tạ Diễn lên mạng tìm hiểu tình huống hiện tại, cuộc chiến ở biên giới đã chấm dứt, bảy ngày nữa Hoàng tử Hoàng gia sẽ trở lại hành tinh Thủ đô.
Bản tinh không đính kèm hình ảnh của hoàng tử, mà là hai thanh kiếm bắt chéo thành hình chữ "X" với vương miện bên trên.
Mọi người trên liên tinh hệ đều biết rằng Hoàng tử Hoắc Nại không thích xuất đầu lộ diện, đây là biểu tượng của Hoàng tử.
Có điều mặc dù cái tên này không lộ diện, nhưng y hệt hình tượng, gây ra không ít mưa máu.
Đối với tin đồn hoàng gia Tạ Diễn hiện tại không hứng thú, điều quan trọng nhất là phải hiểu được tình hình của Murdo.

Sau khi biết những điều này, trở về trang chủ của Wylie, Tạ Diễn thấy video cá nướng đã thu hút rất nhiều người, nhận được phần thưởng.
Tâm trí anh bỗng bừng dậy, đây là cách kiếm tiền!
Có tiền rồi, anh có thể tiếp tục thuê biệt thự, mua thêm đồ, chờ khôi phục lại các tuyến giao thông sau chiến tranh để cải thiện cuộc sống.
Đối với các kế hoạch dài hạn ... chờ đến khi có tiền rồi hẵng tính.
Nghèo rớt mồng tơi còn đòi hỏi cái gì!

Một điểm quan trọng khác chính là khôi phục sức khỏe của cơ thể này, sau đó lên lịch rèn luyện thân thể.
Không thể tay không lật ngược mười ông lớn, Tạ Diễn có chút bất an.

Mất một tuần để Tạ Diễn ngó dọc ngó ngang, lục ra không ít thực phẩm, tinh cầu Murdo giống như một kho báu, hầu như cái gì cũng có, hành, gừng, tỏi, sao hồi, quế, ớt cay, vân vân. Anh lôi một đống nguyên liệu về biệt thự, cái gì cần hong cần phơi đều đem đi làm rốt rét. Anh sống một cuộc sống bình dị mặt trời lên thì làm, mặt trời xuống thì nghỉ, mỗi ngày về mỏi mệt ngả đầu là ngủ thiếp đi. Chỉ vào buổi sáng mới có thời gian để làm nóng người với đánh một bài quyền.

Hôm nay, Tạ Diễn định đánh bắt ít tôm làm món tôm tê cay, vì việc này mà hai ngày trước ở biệt thự anh đã đan ra cái lưới, lái xe đến cái hồ dưới thác nước.
Cơ thể này thực sự quá gầy, quá yếu, ăn không được bao nhiêu, làm tí việc đã thở hồng hộc, còn Lâm Đại Ngọc hơn cả Lâm Đại Ngọc.

Mặt trời như bị mây đen che khuất.
Tạ Diễn ngẩng đầu, anh thấy một chấm đen, và rồi chấm đen ngày càng lớn.
Đôi đồng tử của anh vô thức giãn nở, cuối cùng thấy rõ: đó là một người bằng thép khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất, giống như một chiến binh cơ giáp rơi từ trên trời xuống, tốc độ hạ cánh cực nhanh, như mũi giáo sắc nhọn không ai có thể chạm vào.
Với tốc độ hạ cánh này, Tạ Diễn không thể thoát khỏi bán kính quét tới, bởi vậy chạy làm gì cho mất công mất sức.
Trời muốn mình diệt vong, chẳng thể làm gì khác.

Trong vài trăm mét cuối cùng, cơ giáp đột nhiên thu nhỏ, tự kéo mình lên, hướng về phía hồ nước, một bên cánh tay bị gãy như Dương Quá, không thể giữ thăng bằng, tướng đi như muốn té lăn quay, bổ nhào đầu về phía trước.
Lỗ Trí Thâm vừa mới bật gốc liễu, người trên bờ đã ướt như chuột lột —
Để mặc giọt nước tí tách rơi, Tạ Diễn ngây người nghĩ.
Anh giẫm nước bước đến, cơ giáp khổng lồ đã biến mất, chỉ có một viên nang cứu hộ nổi trên mặt nước. Ánh sáng đỏ trên vỏ ngoài nhấp nháy, phát ra âm thanh tít tít khiến mọi người hoảng sợ.
Đây là tiếng cảnh báo năng lượng trong viên nang cứu hộ sắp cạn.

Thông qua lớp vỏ trong suốt của khoang cứu hộ, Tạ Diễn lờ mờ thấy một thân người. Trên lớp vỏ ngoài đều là máu.
Không biết danh tính đối phương là ai, đến từ đâu, có nguy hiểm không, Tạ Diễn vẫn quyết định cứu hắn.
Có lẽ là vì mình quá cô đơn.

Tạ Diễn giăng lưới đánh cá trùm lên viên nang cứu hộ, kéo hai sợi dây thừng vào bờ, bao nhiêu sức lực ăn được đều phóng ra hết, khoang cứu hộ dừng lại ở bên bờ, án binh bất động.
Trán anh ướt đẫm mồ hôi, chỉ có thể buộc dây vào một cái cây bên sông, tìm nút của buồng cứu hộ, muốn mở nắp trong suốt ra, nửa buổi vẫn không xong. Tức quá anh đấm đùng đùng, giận dữ: "Mở không ra thì chờ chết đi!"
Bị đe dọa, lớp vỏ trong suốt tự động biến mất, để lộ một gương mặt cực kì tuấn mỹ.
Người bên trong ngã xuống, Tạ Diễn phản xạ có điều kiện giữ hắn lại, đáng tiếc anh "ngày xưa đã chết rồi", thân thể mong manh, bị đối phương bổ thẳng xuống, thiếu điều liệt nửa người.
Tạ Diễn: "......" Tôi đệt anh được đấy! Anh đạp đối phương một cú, kết quả lại chệch sang tấm sắt, chân đau đến nhe răng trợn mắt.
Nếu không phải vì trông hắn quá đẹp trai, anh đã sớm vả vào mặt. Tạ Diễn mặt vô cảm đẩy người nọ ra khỏi người, mặc hắn nằm chàng hảng (hình chữ đại) trên cỏ.
Tạ Diễn ngồi xổm bên cạnh người này đánh giá y, dáng người cao ráo, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, qua lớp vải có thể thấy thấp thoáng cơ bắp bọc quanh xương, sức lực và sắc đẹp ngút trời .
Thật khiến kẻ khác phải đố kị, nội tâm Tạ Diễn bắt đầu cảm thấy chua chát.
Tạ Diễn thấy rằng cơ thể người này máu bắt đầu chảy không ngừng, phỏng chừng chuyển động vừa rồi làm vết thương trên lưng bị vỡ, anh đưa tay ra xoay mặt hắn lại, ngay khi vừa chạm vào đối phương đột nhiên mở mắt.
Đôi mắt đen láy đẹp vô ngần, tựa hắc diệu thạch (đá obsidian), khiến người ta kiềm lòng không đặng muốn chạm vào. Chỉ là đôi mắt này giờ đây mông lung, như một màn sương mù.

Tạ Diễn thấy mưa đạn xuyên tim, và rồi cổ anh bị siết lấy ứ nghẹn.
"Mi là ai ...?" Người đàn ông xinh đẹp gằn từng chữ, nghiến răng nghiến lợi. "Ai đã phái mi tới?"
Bóp cổ bóp cổ bóp cổ... Đại ca ơi, xong chưa vậy, anh nắm cổ tôi đi đời rồi thì sao mà nói chuyện, giao tiếp bằng mắt hả! Tạ Diễn vùng vẫy tuyệt vọng, cố gắng vặn những ngón tay của đối phương ra, ai mà ngờ người này bị thương mà vẫn mạnh đến vậy, ngón tay như kìm sắt, một ngón tay cũng không thể mở được.
Tạ Diễn trợn tròn mắt, hơi thở yếu ớt.
Wylie nghiền nát cỏ chạy qua, vội vã vây quanh họ: "Đừng đánh nhau, đừng đánh nhau nữa!"
Con ngươi người kia lúc này dần mất tập trung, Tạ Diễn cảm thấy ngón tay trên cổ hơi lỏng ra, ngay lập tức bẻ một ngón, hô lên với Wylie: "Giật điện hắn!"
Chỉ mới một lúc mà giọng anh khản đặc.
Đợi người này tỉnh rồi nhất định phải tống tiền thuốc men, xuống tay quá tàn độc!
Wylie nghe thấy, hai tay đặt lên cánh tay người nọ, ánh lóe bạc phóng ra những cung lửa màu xanh: rẹt rẹt zzzzzz!
Người đàn ông co giật như động kinh, cuối cùng bất tỉnh, đổ rạp xuống đất.

Đầu ngón tay của Tạ Diễn tê dại, không rảnh bận tâm đến khuôn mặt người này, liều mạng ho khan vài tiếng, phổi hít thở không khí trong lành, cảm thấy cuối cùng mình vẫn còn sống. Wylie đến kiểm tra người đàn ông, nói với Tạ Diễn : "Y bị thương, tình hình không được khả quan lắm."
Tạ Diễn: "... Haiz, đến rồi đây ..."
Bản tính nhan khống lại bắt đầu phát tác, xinh đẹp quả là vốn liếng mà, anh chỉ có thể tự an ủi động thái vừa rồi của người này là một kiểu bản năng tự vệ, cho dù có giận cách mấy cũng phải đợi đến khi đối phương tỉnh dậy rồi hẵng tính toán. Anh nhận mệnh lái xe qua, ném người vào xe như lôi một con cờ hó chết, lái về nhà.
Một ngày không làm gì còn mệt hơn là chạy marathon.

Trên cỏ, một giọng nói như thì thầm vang lên: "Cứu tôi với, tôi vẫn còn ở đây, nhìn tôi đi..."
Một chiếc vòng tay bạc nằm trong bụi cỏ, chiếc vòng tay được khảm đá quý màu xanh biển, ánh sáng khúc xạ dưới ánh mặt trời, đẹp vô cùng.
Thật đáng tiếc, không ai nghe thấy tiếng nó kêu cứu.
"Chủ nhân ..." Vòng tay đau lòng muốn chết, không nhịn được khóc oa oa.
Thật không may, chủ nhân của nó đã hôn mê, không còn ai có thể vớt nó ra khỏi vũng bùn.

Thương tích người này rất nghiêm trọng, Tạ Diễn không đủ sức cõng đi, đành phải tiếp tục kéo lê con cờ hó này lên lầu, dọc đường máu trây trét, Tạ Diễn không khỏi hãi hùng: Đến tột cùng là mình vừa xách phiền toái gì về đây?
Đặt người nọ úp mặt xuống giường, xem xét vết bỏng trải khắp lưng, đôi chỗ còn lòi cả xương​​, chiếc áo sơ mi trắng đã nhuộm thành đỏ thẫm, Tạ Diễn kinh hoảng thở hắt, dặn dò Wylie: "Mang hộp thuốc lại đây. "
Wylie chạy ù đi lấy đồ.
Quần áo đã hòa vào da thịt, chỉ có thể dùng kéo cắt bỏ, đoạn xương bả vai còn thoắt ẩn thoắt hiện, không hiểu tại sao ban nãy vẫn còn sức lực nắm cổ người khác.
Wylie lấy đồ đem tới, Tạ Diễn dùng cồn nồng độ cao rửa sạch, máu tươi không ngừng trào ra ngoài, tay không biết có phải do vừa rồi quá mạnh tay hay không, hiện tại cả người rệu rạo, liên tục phát run. Tạ Diễn thầm mắng mình một câu, rửa sạch xong, anh dùng máy trị liệu quét qua phần lưng, anh đã đọc qua bản hướng dẫn dụng, thiết bị trị liệu có thể thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, chẳng mấy chốc, máu ngưng chảy.
Sắc mặt của người đàn ông càng lúc càng tái nhợt, trông vô cùng suy yếu.
Tạ Diễn kéo chăn qua đắp lên cho hắn, thấy các thớ cơ trên cánh tay, anh nhịn không được thò ngón trỏ chọc chọc.
Sờ thật đã.

Tạ Diễn sợ hắn tỉnh dậy rồi không hé lời nào lại đi bóp cổ nữa bèn lấy sợi dây trói tay chân lại, buộc thật chắc. Sau đó, anh lấy một sợi khác trói người ta vào giường, thắt nút dưới giường. Nếu còn muốn manh động chỉ có thể bứng cái gường này lên, ít nhiều cũng gây khó dễ.
Xong xuôi đâu vào đấy thì đã rã hết cả tay, lúc này Tạ Diễn nhớ Trái Đất vô bờ bến, ship đồ ăn của anh, món lẩu nướng BBQ của anh, toang rồi, toang hết rồi, thực sự muốn nước mắt tuôn rơi.

"Wylie, đem một ít dịch dinh dưỡng qua đây giúp tôi đi."
Uể oải nằm ườn trên ghế sofa, anh uống một ngụm dịch dinh dưỡng.
Đặt lưng xuống là bệnh lười tái phát, hôm nay vốn còn định làm món nướng.
Khó nuốt thế, làm sao có thể tồn tại loại dịch dinh dưỡng khó ăn như vậy?
Cái thứ này chỉ thích hợp đem đi trồng cây!

Vì không muốn tốn công, Tạ Diễn quyết định làm món thịt thỏ lạnh[1]. Ớt cay và hạt tiêu xanh đều có sẵn, bẫy đặt mấy ngày trước đã bắt được vài con thỏ, đang nuôi trong góc biệt thự, giờ mà ăn là vừa khéo.

Bé thỏ đáng yêu như vậy, làm món cay là ngon nhất.
Wylie vô cùng tận tậm ghi lại toàn bộ quá trình. Đây cũng là Tạ Diễn dặn dò cậu. Tạ Diễn tính toán vận hành tài khoản Queen như một blogger trên Starnet kiếm tiền chút đỉnh.

Mổ bụng, loại bỏ nội tạng, làm sạch rồi cắt miếng dài khoảng 1cm, để vào thau, thêm gừng thái lát, hành lá, rượu nấu ăn, tiêu xanh và muối, mát xa cho gia vị ngấm vào thớ thịt, ướp trong mười phút rồi gắp hành gừng ra.
Ớt đỏ đã được phơi vài ngày dưới nắng to, lấy kéo cắt thành từng khúc nhỏ, nguyên tô đỏ rực ai nhìn vào cũng phải đánh ực một cái, hắt xì vài hơi.
Vặn lửa lớn, tráng toàn bộ chảo qua dầu một lần, đổ dầu nóng ra và cho dầu thực vật vào, nóng được sáu mươi bảy mươi phần trăm rồi thì trút thịt thỏ đã ướp vào, chiên trong khoảng bốn phút, miếng thịt thỏ vàng ruộm óng dầu, protein chín mùi phưng phức, khiến con sâu háu ăn trong miếu Ngũ Tạng[2] ngoe nguẩy.

Trút ớt khô đã chuẩn bị vào chảo, ném một vốc tiêu xanh vào, thêm nước, cho thêm ba tai sao hồi, đổ nước tương, đun trên lửa nhỏ, bề mặt chảo thịt lục tục sủi tăm. Dẫu biết món này ăn nguội sẽ ngon hơn, Tạ Diễn vẫn kiềm lòng không đặng gắp đũa cắn một miếng, non mềm, vừa miệng, ớt cay và hoa tiêu như nhảy múa trên đầu lưỡi, làm hậu vị cứ kéo dài mãi.
Thế gian này nếu không có mỹ thực, một giây cũng không đáng sống, Tạ Diễn cảm khái.
Video kết thúc được ba giây, Wylie đã tải ngay lên trang chủ, đến khi đặt tên lại nhọc lòng, phóng ánh mắt xin giúp đỡ đến Tạ Diễn.
Tạ Diễn xoa cằm: "Hừmmmm, đặt là 'Công thức thất truyền từ lâu té ra hương vị thế này đây!' đi"

Tác giả có vài điều muốn nói:

Món thỏ ăn lạnh có tham khảo video của Mỹ thực gia vương, món này ăn ngon ơi là ngon, chờ khi có tiền, tôi nhất định phải mua một ít thịt thỏ ăn lạnh và thịt bò cay về ăn!

Bối cảnh trong truyện này là một hành tinh công nghệ tiên tiến với Starnet và du hành giữa các vì sao, quá lười để nghĩ đến mấy thứ như trọng lực, hàm lượng oxy, rốt cuộc có mấy định tinh trung tâm (hệ mặt trời), tuổi thọ của hành tinh là bao nhiêu, số lượng vệ tinh, nếu rốt cuộc bổn văn làm, số lượng từ trong bộ truyện này bùng nổ! Những mức 23 triệu từ..... Đây chỉ là một câu chuyện mỹ thực văn đơn giản (tôi chắc chắn không thừa nhận rằng chỉ là tôi lười biếng).

-----Hết chương 02-----

[1]Thịt thỏ lạnh (nguội) là một món ăn rất phổ biến và ưa chuộng ở Tự Cống tỉnh Tứ Xuyên. Thực ra truyện kể rằng lúc đầu món ăn này được phục vụ khi còn nóng chứ không phải lạnh và tên gốc của nó vốn không phải vậy. Lúc nhà thơ Đỗ Phủ đi ngang qua Tự Cống đã nếm thử món thịt thỏ xào cay và đã yêu thích hương vị này, ông muốn đem theo một ít để ăn dần dọc đường cho nên người dân địa phương đã cho thêm nước để giữ nóng. Rồi ông phát hiện ra món thịt thỏ cay này khi nguội ăn ngon và đậm đà hơn khi nóng, sau món ăn được phổ biến rộng rãi dưới cái tên thịt thỏ ăn lạnh.

[2]Ngũ tạng trong lục phủ ngũ tạng, tức năm cơ quan nội tạng. Ăn uống hay được ví như cúng cơm cho miếu Ngũ Tạng. Con sâu trong miếu Ngũ Tạng tức con sâu đói

Trên Youtube có video món thỏ ăn lạnh nhưng không đẹp lắm, mình để video món thỏ Bá Vương của Bồn tỷ tỷ, cách chế biến cũng khá giống. Bật CC để xem vietsub, chú ý âm lượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com