8
Nhờ mỹ thực, tôi nổi tiếng khắp Ngân hà
Tác giả: Valentine
Edit: LH
Thể loại: Mỹ thực, xuyên không, tương lai, tinh tế, ABO, sinh tử, chủng điền
---------
CHƯƠNG 8: NGHIÊN CỨU TRƯỚC CUỘC THI
Hoắc Nại tiến lên một bước, chắn trước mặt Tạ Diễn, hơi nhìn xuống, đối diện với tay đầu bếp: "Vậy thì hãy chờ đến lúc so tài ở cuộc thi đi."
Hiệp hội Đầu bếp phá lên cười.
"Không phải tên này đang cho rằng là người đầu tiên lấy được vé thông qua cho trận bán kết thì chẳng cần biết trời cao đất rộng đấy chứ?"
"Hiệp hội Đầu bếp của bọn ta không làm thì thôi, một khi đã làm sẽ biết mình nông cạn như thế nào, cậu nhóc ạ. Cậu còn chưa đủ lông đủ cánh mà đã chạy đi tham gia cuộc thi, dùng bừa dăm ba mấy cái gia vị đó, ăn vào không xảy ra vấn đề gì âu cũng là do may mắn." Hiệp hội Đầu bếp lạnh lùng nói, "Lần này, cho cậu thua tâm phục khẩu phục."
Tạ Diễn: "..." Tui không có hứng thú với việc việc Hiệp hội đầu bếp mấy người vô địch tẹo nào, tui chỉ muốn 10 triệu thôi, 10 triệu đó!
"Vậy xin rửa mắt chờ xem." Tạ Diễn nói xong liền kéo tay áo Hoắc Nại rời đi, không cho bọn họ có cơ hội diễu võ dương oai.
Khua môi múa mép thì có ích lợi gì, còn không bằng trở về ngủ.
Vì nghèo, cả hai không tính đến chuyện thuê thêm phòng nữa, lên phương tiện đến phòng 666.
Mở cửa phòng ra, Tạ Diễn trầm mặc.
Một chiếc giường lớn đẹp đẽ bày ra trước mặt anh.
Cả căn phòng được rất bày trí ấm cúng, rất thích hợp cho các cặp đôi ở chung. Ban tổ chức có lẽ cho rằng loại thi thố này hẳn là đến một mình hoặc đi cùng người thân, là dạng mối quan hệ tương đối thân thiết, ngủ chung giường cũng không thành vấn đề ấy.
Mối quan hệ tương tự giữa người thuê nhà và chủ nhà của Tạ Diễn và Hoắc Nại giờ ở chung một phòng... lập tức có chút khó phân chia.
Tạ Diễn còn trông mong có thể cậy nhờ chiếc ghế sô pha, nhưng món đồ này cũng không tồn tại. Sàn nhà được trải thảm cách nhiệt. Anh cúi xuống và nâng tấm thảm lên để xem xét.
Hoắc Nại thấy vậy, cảm thấy được tâm cảnh giác của Tạ Diễn vẫn còn rất mạnh bèn lớn tiếng hỏi: "Cậu đang kiểm tra an toàn của phòng hả? Tôi đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì."
"Không..." Vật liệu dưới thảm là băng khối, Tạ Diễn đứng dậy nói với giọng tiếc nuối: "Tôi đang xem xét khả năng để anh nằm trên sàn."
Hoắc Nại: "???!!!"
"Tôi không ngủ đâu." Hắn ngồi bên mép giường, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt quật cường không chấp nhận chuyện ngủ dưới đất này.
Tạ Diễn nghiêng đầu ngẫm nghĩ, Hoắc Nại bệnh nặng mới vừa khỏi, lúc trước bị thương nghiêm trọng như vậy, lạnh giá thế này ngủ đất thật sự là không tốt cho hắn, lỡ may bệnh hoạn, bọn họ còn không có tiền đi gặp bác sĩ.
Buồn thúi ruột.
Tạ Diễn cũng không nằng nặc bắt Hoắc Nại ngủ trên sàn, nhưng anh vẫn phải lải nhải: "Hãy lập ba điều quy ước nào. Đầu tiên, phân rõ sông Sở sông Hàn, không ai có thể lấn chiếm ranh giới." Tạ Diễn vừa nói vừa cầm một sợi dây thừng và đặt nó vào giữa, chăn phủ hai bên, giường rộng hai mét hẳn là đủ.
"Thứ hai, để lưu giữ bằng chứng đồng thời lưu giữ kí ức, anh có thể viết giấy nợ cho tôi về chuyện của ngày hôm nay. Nếu sau này anh lên cơn, tôi sẽ lấy giấy nợ ra nhắc nhở anh."
"Ờ, giờ tôi sẽ viết cho cậu." Hoắc Nại tự biết mình đuối lý, để được nằm ở trên giường ngủ nên chỉ có thể nhượng bộ, "Viết ở đâu?"
Trong phòng không có giấy bút, Tạ Diễn không còn cách nào khác đành phải mở Starnet, đưa tay ra, "Không tìm thấy giấy bút, chỉ có thể nhờ cậu ký tên trên mạng."
Anh mở giao diện Starnet cá nhân của mình ra, Hoắc Nại dựa theo lời Tạ Diễn nhắc, ngón trỏ thay bút viết:
"Hoắc Nại cam đoan với Tạ Diễn rằng về sau sẽ không tự tiện hành động và sẽ bồi thường cho Tạ Diễn mọi tổn thất đã gây ra."
Một cái tên, ký và đọc lên lại có cảm giác hoàn toàn khác nhau. Khi đặt bút ký "Hoắc Nại", hắn cảm thấy như thể mình đã ký hai chữ này cả nghìn lần, cứ thế tuôn ra trôi chảy.
"Chữ viết thật không tồi." Tạ Diễn không khỏi khen ngợi.
Đâu chỉ không tồi, bút pháp này đem đi thi thư pháp còn có thể sẽ nhận giải được cơ đấy.
"Thế còn điều thứ ba thì sao?" Hoắc Nại không có rối rắm tự luyến nét chữ, chỉ đang nghĩ tên thật của mình đích thị là Hoắc Nại. Chỉ có điều ký ức của mình, quá khứ của mình, vẫn phải tự mình tìm lại.
"Điều thứ ba..." Tạ Diễn cân nhắc, "Để nói sau đi!"
Hoắc Nại không nhịn được phì cười. đặt lưng xuống, cảm thấy cực kì thoải mái.
Mọi thứ hôm nay thật mới mẻ, tuy có xảy ra vài chuyện oái oăm nhưng tâm trạng không bị ảnh hưởng chút nào.
Như thế là bao nhiêu tiền cơ chứ? It nhất vài tỷ tinh tệ một năm. Hơn nữa, loại vinh dự này giống như một bước đệm, cho phép y bước vào một vòng xã giao cao cấp hơn, làm quen với những người tốt hơn và kết hợp được gien Alpha càng tốt!
Đây là những gì Kiều Giai Trạch khát vọng, vì vậy nếu y muốn là người đạt được danh hiều đầu tiên, y phải giành chiến thắng!
Lần đầu tiên nhìn thấy Queen, y lập tức cảm thấy nguy cơ. Queen chắc chắn không phải người thường. Bản thân y rất coi trọng cuộc thi này, đã chuẩn bị rất nhiều cho cuộc thi, mà thái độ của Queen như thể anh đến đây du lịch khiến Kiều Giai Trạch cảm thấy bị khinh thường.
Trong lòng y nảy sinh một sự tức giận.
"Anh là gien gì?" Kiều Giai Trạch hỏi.
Tạ Diễn muốn ngoáy lỗ tai: "Cái gì?"
"Tôi hỏi, anh là gien gì?" Kiều Gia Viễn tức giận nói.
"Tôi không biết nữa." Tạ Diễn nghĩ câu hỏi của y thật quái đản.
"Đến cả gien của mình còn không biết, bộ không có tiền để kiểm tra gien của mình hả." Đầu bếp bên cạnh Kiều Giai Trạch bất mãn nhìn anh, độc mồm nói: "Có muốn tài trợ cho một chút không?"
Tạ Diễn nghe câu này thì cười ha hả, còn vừa cười vừa đập bàn.
Kiều Giai Trạch có chút thẹn quá thành giận, cười cái nỗi gì!
"Sự ưu tú của tôi không cần thể hiện qua gien, anh thì ngược lại, anh cần thứ so gien này để chứng minh bản thân sao?" Tạ Diễn cho rằng đối phương thật nực cười.
Người ngồi bên cạnh không nhịn được: "Cậu là ai, dám chất vấn học sinh ưu tú của Học viện Ẩm thực Đế Quốc?"
Tạ Diễn lộ vẻ khó hiểu, người kia thấy thế bèn giảng thao thao bất tuyệt, nói Học viện Ẩm thực Đế Quốc vĩ đại cỡ nào, đầu bếp của nhà hàng năm sao này chính là tốt nghiệp từ Học viện Ẩm thực Đế Quốc và là con dâu của gia đình họ Bạch ở tinh vực Tháp Bạch ra sao...
"Đây không phải là thứ mà một blogger gà rừng như cậu là có thể làm được." Người kia đắc ý dào dạt.
Tạ Diễn: "..." Phục luôn, đã tiến ra ngoài vũ trụ rồi mà phong cách ra vẻ của mọi người vẫn chẳng tiến hóa được miếng nào.
Có điều anh nghĩ có lẽ mình nên dành chút thời gian đi học lấy bằng, dám không chừng thân thể này còn chưa tốt nghiệp tiểu học nữa.
Lúc này, một người phụ nữ có đôi mắt xanh và mái tóc vàng bước tới.
"Giai Trạch, cậu đến rồi." Người phụ nữ đứng ở bàn, nhìn xung quanh những người trên bàn, dừng lại trên người Tạ Diễn, khẽ cau mày, có vẻ hơi khó hiểu, nhưng cô đã nhìn thấy tất cả mọi thứ trên đời nên sự nghi hoặc này được che lấp rất tốt, cô niềm nở nói, "Nhiều khách quá nên tôi đến giờ mới có thể nhón ra chút thời gian, vui lòng tha lỗi cho sự chiêu đãi không chu toàn."
"Chị Roland, sao chị lại nói như vậy, là em mới là người làm phiền chị" Kiều Giai Trạch đứng lên vội trả lời.
Roland mím môi cười, duỗi cổ tay ra quét trên cổ tay Kiều Giai Trạch.
"Cảm ơn đàn chị." Kiều Giai Trạch nói.
Roland lại liếc Tạ Diễn, giống như một lời chào hỏi bình thường: "Cậu cũng là một đầu bếp tham gia cuộc thi này?
"Tôi không phải là đầu bếp, tôi chỉ là người yêu thích ẩm thực nên chỉ tự tay làm ra vài món ăn mà thôi." Tạ Diễn chống cằm, đưa tay gắp mỗi thứ một đũa, phát hiện các món ăn đều có vị khá ổn, nhưng cũng không có bất kỳ bất ngờ nào.
Anh chỉ cho Hoắc Nại vài món, "Mấy món này cũng ok đấy, anh ăn thử đi."
Hoắc Nại nếm vài miếng, phát hiện mùi vị của các món ăn ở đây kém xa so với món Tạ Diễn nấu.
Này mà là ok, thật là quá khen cho họ rồi.
Cũng như Tạ Diễn, hắn chỉ cắn một miếng rồi đặt đũa xuống.
Mấy người trên bàn, ngay cả sắc mặt của Roland cũng thay đổi.
Tạ Diễn không khỏi bật cười, thầm nghĩ quả là người của mình, thật sự tâm ý tương thông. Anh thật sự không cố ý như vậy, nhưng những món ăn của Hương Biển Tuyết đã mang lại cho anh cảm giác có tiếng không có miếng. Anh thở dài trong lòng, nghĩ bụng, chẳng lẽ kết quả tốt nghiệp của Học viện Ẩm thực Đế Quốc ngầu lòi lại là đây ư?
"Ngài Queen không hài lòng với các món ăn sao?" Roland khẽ nhướng mày hỏi.
"Hương vị không tồi." Tạ Diễn trả lời không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, trong lòng thêm nửa câu sau, không có gì bất ngờ.
Thay vì nói hương vị, chi bằng nói những người này bảo thủ, không cố gắng sáng tạo ra một cái gì đó mới. Hẳn là quy trình quá mức chuẩn xác, mùi vị cũng rập khuôn. Từa tựa như chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh ở kiếp trước, nguyên liệu chính xác đến từng chữ số thập phân, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình quy định, kết quả cuối cùng sẽ như thế này.
Chẳng lẽ trình độ tối cao của Đế Quốc Ngân hà chỉ có cỡ này? Nếu vậy thì cũng không thể nói là không có gì bất ngờ nhỉ?
Vốn dĩ anh chỉ muốn làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, mua một con tàu vũ trụ và lang thang khắp nơi để khai quật mỹ vị.
Tuyết Hải quá lạnh, máu cứ như đông cứng lại, lúc này anh đang rất muốn một cái gì đó đánh thức nhiệt huyết trong lòng anh.
Tạ Diễn nhớ rằng Starnet đã nói rằng tất cả thức ăn hiện tại đều hoàn toàn tốt cho sức khỏe và việc ăn chúng sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Nhưng nhiều khi, ăn những thứ "không lành mạnh" một chút có thể mang lại nhiều hạnh phúc hơn, chỉ cần không nghiện thì dù sao cơ thể cũng sẽ bài tiết những tác hại này đi.
Trời băng đất tuyết, có thể phục vụ chục người lại có thể đáp ứng các sở thích khác nhau.
Phải cay, phải nóng, phải túa mồ hôi đầm đìa, phải đã.
Đủ để hòa tan đi sự lạnh lẽo của thế giới này.
Có rồi!
Tạ Diễn búng tay cái chóc.
Hoắc Nại nhìn anh, cúi đầu hỏi: "Sao vậy?"
"Tôi tìm ra rồi!" Nghe được câu trả lời, đôi mắt Tạ Diễn rất sáng, kề sát tai Hoắc Nại thì thầm: "Chúng ta có thể làm lẩu."
Bữa tối nóng hôi hổi, muốn ăn cái gì thì ăn cho đã cái nấy, phù hợp khung cảnh, điều đầu tiên Tạ Diễn nghĩ đến là lẩu.
-----Hết chương 08-----
[1] Nguyên gốc là 蓝血精灵, tui cũng không rõ, ai biết thì giải thích cho tui với, tui đoán là dạng người đẹp mà linh hoạt, game nào cũng chơi
LH: Lâu quá không post tui muốn quên luôn cách đăng bài 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com