Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vân Anh?!

~~~Tại sân bay~~~

-Pama!_nó và hắn đến sân bay và thấy ông bà Lâm ở đấy vội chạy lại

-Ủa? Sao các con ở đây?_Bà Lâm ngạc nhiên hỏi

-Hì...Tại bọn con muốn ra sân bay đón pama ý mà!_nó vui vẻ nói

-Ừkm..vậy đây chắc chắn là ý kiến của Ki rồi!_Ông Lâm ra vẻ quyết đoán nói

-Ông nói chỉ có đúng! Gặp cu Bin thì chắc được chứ gặp phải thằng cu Rin này thì...chậc chậc..._bà Lâm cũng hùa theo Ông Lâm mà bĩu môi

-???_nó nãy giờ ngơ ngác còn hắn thì....

-Haizzz...không biết nó giống ai mà máu lạnh, lạnh lùng như thế này!_Ông Lâm thở dài

-Hai người không định lên máy bay àh...sắp khởi hành rồi kìa!_hắn mặt đen lại lạnh lùng nói

-Ừk nhỉ??? Thôi! Pama đi đây! Hai đứa ở nhà vui vẻ nha?_Mama hắn cười cười nói

-Hừ!_hắn hừ lạnh rồi cũng quay đầu đi luôn nó thấy
vậy cũng lẽo đẽo theo sau

-Rin...có phải em làm phiền anh không?_nó ngỗi trên xe hỏi

-Phiền gì?_hắn hỏi lại

-Do bắt anh trở em lên sân bay!_nó trả lời

-Không_hắn nói một câu cụt lủn

-"Đúng là kiệm lời mà!"_nó cũng không nói gì

~~~Trường~~~

-Em về lớp học đây!_nó nói rồi mở cửa xe đi thẳng vào lớp học luôn

-A...nhỏ Nhi đây rồi!_Châu vui mừng chạy lại chỗ nó kéo vào lớp

-Có chuyện gì hả??? Sao trông bà có vẻ hớt hải vậy!_nó ngơ ngác nhìn Châu

-Bà còn nhớ mất đứa nữ sinh bị cuồng anh Quân không?_Châu hỏi

-Ừk...Nhiều lắm! Mà chủ yếu toàn bị ác cảm với tui không hà...! Mà sao nhỏ???_Nó nói rồi hỏi Châu

-Vậy bà còn nhớ mấy đứa đó có nói gì liên quan đên ai đó là con gái không???_Châu nói

-Ờh...Không...Àh mà...Có!_nó cố gắng nhớ lại rồi nói

-Ừk...Đấy...là nhỏ Vân Anh...Học chung lớp mình...do sáng nay nó bận nên giờ mới ik học vào buổi chiều nè!_Châu nói rồi ngước mặt lên nhìn con nhỏ đang ngồi bàn trên đang bị rất nhiều nữ sinh bu lại tám

-Vân Anh???? Thì sao???_Nó hỏi

-Trời! Vậy mà bà cũng không biết! Nhỏ ta được đồn là người yêu của anh Quân với lại...nếu như ở trường mất 12 tiếng thì mất 11 tiếng là nhỏ đó dính sát lấy anh Quân rồi!_Châu nhìn rồi giải thích

-Haizz! Kệ đi nhỏ?_Nó nhìn Vân Anh rồi thở dài lòng hơi trùng xuống

-Chưa hết...tui nói với bà chuyện này chủ yếu là để bà "Đề CaO CảNh GiÁc" áh!_Châu làm vẻ mặt nghiêm trọng nói

-..._Nó không biết nói gì chỉ hiện lên dấu ba chấm

-Ý tui là...cái tui lo bà là lo cho cái thân của bà đấy! Bà có biết là những ai bị hoặc gần gũi với anh Quân đều bị nó làm cho thảm hại luôn không?!_Châu lên mặt cảnh giác

-Vậy luôn áh!_nó hỏi

-Chứ sao???!_Châu nói

-Ờh...Thì kệ đi...chuyện của họ chứ có phải tui đâu mà lo xa...! Okie!( cười rạng rỡ )_Nó nói trong khi Châu nghe xong hồn lìa khỏi xác vì cái đầu của nó có giải thích thế nào cũng chỉ suy nghĩ được đơn giản như vậy

-Híc_Chấu khóc thầm cho con bạn ngốc của mình

-Khóc gì vậy nhỏ??? Giờ về lớp thôi...cũng sắp vào học rồi!_nó nói rồi kéo Châu vào chỗ ngồi

Reng Reng Reng....!

Thầy Toán với khuôn mặt nghiêm nghị bước vào

Cả lớp đứng dậy trang nghiêm nhìn ông thầy giáo

-Cả lớp ngồi_Ông thầy gật nhẹ đầu rồi nói

~~~Hết tiết~~~thời gian trôi qua cho đến khi ra chơi thì...~~~

-Êh nhỏ???_Châu kiu

-Hửm???_Nó nói

-Tui đi WC nha...ngồi đây đợi tui tý nha!_Châu cười hiền nói

-Ừk..._nó Ừk rồi ngồi im trên bàn tai đeo hearphone mắt bồ câu chìu xuống nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt khá thản nhiên và hình như đang...nhớ đến...hình bóng của ai đó (Nhớ hắn ý^^)

Không lâu sau thì bỗng mấy người cùng với Vân Anh lại chỗ nó

-Rầm..._Tiếng nhỏ Vân Anh đập xuống bàn

-Hơ..._nó giật mình rồi quay lại nhìn Vân Anh với khuôn mặt không mấy vui vẻ, chỉ là nó không muốn phải cười với những người này và...Trở nên ít nói và như trầm tính lại

-Mày..._Vân Anh vênh mặt lên với nó một cái

-Sao?_nó lạnh nhạt nói nhìn thẳng vào mắt Vân Anh nói

-Là gì của anh Quân? Và...Sao lại có thể được anh ấy trở đi học?!_Vân Anh ngấc mắt hỏi với vẻ mặt khó ưa

-Không liên quan_nó nói rồi đeo lại hearphone và...tiếp tục quay mặt ra cửa sổ

Vân Anh bị mất mặt tức giận cầm hearphone của nó giật ra làm nó vừa giật mình vừa thấy xót+đau nhưng vẫn cố chịu không bật ra tiếng

-Tao cảnh cáo mày...Đừng có vác mạng đến chỗ anh Quân! Không thì đừng trách tao ác!_Vân Anh cân mặt lên nói rồi vứt hearphone của nó xuống đất giẫm đạp lên cho đến khi cái hearphone bị nát ra còn nó thì cũng chỉ vô cảm nhìn xuống chân Vân Anh đang ra sức chà đạp đồ vật của mình

-Vân Anh...!_Nó bỗng nhiên lên tiếng, Vân Anh nghe vậy thì hơi giật mình quay hẳn người lại cau mày nói_Chuyện gì?

-Thay vì...cô ngồi đấy mở miệng ra chỉ để đe doạ một đứa con gái với lý do là đừng vác mạng đến gần một đứa con Trai! Và...lấy bàn chân "Ngọc Ngà" của cô chà đạp lên đồ vật của người khác! Để thể hiện...mình là một đứa con gái có uy quyền, và không ai dám đụng tới_nó như hiểu ý vô cảm mà nói thẳng rồi ngưng lại và nói tiếp_Thì...sao không ở nhà...bảo ba mẹ cô thuê giáo viên chuyên về môn Giáo Dục Công Dân dạy lại cho cô hiểu về cách hành xử với người khác là như thế nào đi!...Tôi thấy như vậy còn có ích hơn là cô ngồi ở đây để chỉ biết hành xử với cái biểu hiện "Vô Giáo Dục" của cô!_Nó nói một tràng rồi thanh thản tặng cho Vân Anh một cái cười nhẹ rồi ngồi xuống bàn lôi trong cặp ra mấy quyển sách giáo khoa ngồi đọc

-Mày...Mày...

-Nhỏ Nhi ơi...tui vào lớp òy nà...! Một mình cô đơn những vài phút thấy buồn không???_Châu nhí nhảnh chạy vào cắt ngang lời nói của Vân Anh

-Hi...không!_Nó cười tươi rói rồi nói quay sang nhìn thấy Vân Anh với khuôn mặt đen lại tức tối

-Ơh!_Châu theo phản ứng quay qua thì thấy Vân Anh với mấy đứa nữ sinh đang đứng đấy nhưng chưa kịp định hình thì bọn Vân Anh đã quay lưng đi rồi bỏ lại một câu nói ẩn ý nhưng mang đầy sự đe doạ, uy hiếp

"Cứ thử bám lấy anh Quân thử xem..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: