Người Đi Chẳng Từ Biết
Người Đi Chẳng Từ Biệt.
***
Hỏi rằng; sự nghiệp có hay không?
Đáp rằng; nữa đời nay chẳng có
Sáng ra ngắm hoa, nghe chim hót
Chiều tà nhìn trời, đợi trăng lên
Dòng sông lững lờ con nước chảy
Thuyền chài vung lưới buổi chiều hôm
Đường nhỏ ven sông một bóng người
Trên cầu xinh xinh vài ba cô
Tháng ngày đi qua nhanh như gió
Anh thì lững thững tựa mây trôi
Ngoảnh lại tóc bạc trên mái đầu
Em hỏi rằng anh khó trả lời
Tại sao đời anh lại như thế
Gió cuốn mây trôi biết về đâu
Sự nghiệp không có, thời bằng không
Tin hồng chẳng nhắn lời qua lại
Người đi chẳng từ, như gió mây
Tháng ngày trôi qua mai đào nở
Đến khi Xuân về nơi xóm nhỏ
Nắng vàng trên đường tán lá xưa.
***
Lập Thạch
Đêm Mưa Đông
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com