Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm nũng

Đỗ Hải Đăng là một vị doanh nhân xứng đáng với danh tuổi trẻ tài cao, số năm hoạt động trong ngành kinh doanh dù chưa thể nói là gạo cội nhưng danh tiếng lại vang xa. Cậu đã ký kết được không ít hợp đồng với các tập đoàn lớn mang về lợi nhuận hàng trăm triệu đồng, để công ty của mình có một vị thế nhất định trong giới kinh doanh. Cậu có ngoại hình, có tài sản, có tri thức lại độc thân khiến bao cô chết mê chết mệt với mong ước bên cậu cả đời.

Nhưng Hải Đăng không vừa mắt một ai cả. Vì sao á?

Huỳnh Hoàng Hùng, thư ký riêng của Đỗ Hải Đăng, đi theo cậu từ những ngày đầu lập nghiệp, và cũng chính là nguyên nhân khiến vị chủ tịch trẻ từ chối tất thảy những tâm ý ngoài kia. Hoàng Hùng đi bên cạnh Hải Đăng nói là tài sắc vẹn toàn cũng không ngoa, anh tinh tế, thông minh, lại thêm vẻ ngoài kiêu sa, quyến rũ, Hải Đăng không đổ cũng uổng. Với đầu óc của mình, Hoàng Hùng hoàn toàn có khả năng mở công ty riêng, nhưng anh chỉ yên vị ở cái chức thư ký riêng này, vừa được người yêu chiều vừa được chiều người yêu tội gì không làm.

Hoàng Hùng tuy lớn tuổi hơn nhưng lại vô cùng dễ tính, dễ ăn, dễ nuôi, dễ thương, nói chung là rất được lòng nhân viên khác.

Trái ngược với anh, Hải Đăng ra đường mười tình huống như một, khuôn mặt lạnh tanh, ít nói, dễ nổi cáu. Cà phê quá nguội, nhạc không hợp gu, công ty không có sức sống, khách hàng gây khó dễ, ti tỉ lí do làm Hải Đăng bất mãn với đời. Bởi vậy mới nói, được làm việc ở đây cũng không dễ, xin việc khó 1 thì sông chung với Hải Đăng khó 10.

Bên ngoài là Xử Nữ tháng 9 khó tính số 1, bên trong là cá mập to xác dính Hoàng Hùng - một mặt khác mà Hải Đăng không để ai biết về mình.

Đối với người ngoài, Hải Đăng - Hoàng Hùng chỉ là mối quan hệ chủ tịch - thư ký không hơn không kém, chứ đâu ai biết được mối tình hơn 10 năm của hai người họ.

Làm việc chung với người yêu mà còn là cấp dưới của mình cũng có nhiều cái lợi lắm, điển hình là Hải Đăng hay gọi Hoàng Hùng vào phòng riêng, nói là để bàn công việc nhưng sự thật là vào ôm ấp hít hà người yêu, chứ người ta nhớ phát điên rồi.

"Anh không nhớ em hảaaa. Em nhớ anh lắm ý."

Hải Đăng để Hoàng Hùng ngồi trên đùi mình,mặt đối mặt, hai tay ôm chặt eo, đầu dựa vào ngực anh, thi thoảng còn cọ cọ mái tóc vừa dày vừa mượt vào cằm Hoàng Hùng.

"Có hôm nào chúng ta xa nhau đâu. Nhà cũng ở chung, công ty cũng ở chung."

Hoàng Hùng nghịch nghịch mái tóc đen, chả bù cho cái đầu dăm ba tháng lại đổi màu của mình, sắp xơ đến nơi rồi.

"Vẫn nhớ màaaa"

Hoàng Hùng thề, nếu có thể anh chắc chắn sẽ quay lại cảnh này rồi gửi vào nhóm kín công ty. Ai mà nghĩ vị chủ tịch trẻ khó ở thường ngày lại mang bộ mặt cún con trước mặt thư ký riêng của mình chứ.

"Được òi, cho tui xuống còn làm việc nữa, nhiêu đó đủ òi."

Hoàng Hùng đẩy đầu Hải Đăng ra khỏi người mình, nhưng anh không tài nào gỡ nổi cái tay giữ chặt eo. 

Thằng nhóc to xác, cái bắp tay của cậu chắc phải ôm được hai người như Hoàng Hùng luôn.

Hải Đăng biết lợi thế của mình, cậu kéo sát anh vào, đặt từng cái thơm vụn vặt, một cách khá dồn dập, lên hai má bánh bao, lên hai mắt to tròn long lanh, lên chóp mũi, lên trán, lên hai cánh môi xinh lúc nào nói chuyện với Đăng cũng hơi chu chu ra.

"Đủ òiii"

Hoàng Hùng giữ mặt Hải Đăng bằng hai tay, Đăng thấy chưa đủ, Đăng không chịu, nhưng Hùng có vẻ kiên quyết lắm khiến bắt buộc cậu phải thả anh xuống.

"Tui đi á"

Hoàng Hùng bước ra cửa, để lại Hải Đăng với khuôn mặt chán đời hết mức, mất hết động lực làm việc.

Hùng vừa đi vừa âm thầm xin lỗi Đăng trong đầu, không phải Hùng không thích Đăng thơm, nhưng mà đang ở công ty Hùng cũng biết ngại. Vả lại ban nãy anh không khóa cửa, có ai vào chắc Hùng bỏ việc mất. Hùng tự nhủ tối nay chắc chắn phải về sớm nấu một bữa thật ngon cho Đăng mới được.

Như dự định thì chiều nay Đăng sẽ đi gặp khách hàng còn Hùng được về trước. Đăng cáu kỉnh, Đăng bực bội, Đăng cần về nhà với Hùng. Hoàng Hùng coi như năn nỉ, dỗ dành mãi Đăng mới chịu sửa soạn đi.

"Nhìn em phát đi"

Hải Đăng níu tay Hoàng Hùng. Rõ ràng đáng lẽ giờ này cậu được ở nhà với anh yêu rồi.

"Ừm. Ổn rồi"

"Ổn thôi ạ?"

"Đẹp trai rồi. Đẹp trai nhất luôn. Hải Đăng của anh là đẹp trai số một."

Hoàng Hùng không quên tặng cho Đăng một nụ hôn vào má trước khi cậu đem cái mặt hận đời ra khỏi cửa.

Đã săn hồng hài nhi còn săn phải hồng hài nhi hai mặt.

.
.
.
.
.
Hải Đăng mở cửa nhà, cậu tìm kiếm bóng hình quen thuộc ngay khi vừa bước vào trong. Hoàng Hùng vẫn đang lúi húi trong bếp, Hải Đăng không chờ nổi thêm một giây mà tiến đến ôm con người mặc bộ pyjama màu hồng kia từ phía sau.

"Về rồi sao. Tắm đi rồi ăn cơm, anh xong rồi đây."

"Ôm em một tí nữa thôi, hôm nay mệt quá đi."

Hoàng Hùng quay người lại, vuốt ngược vài lọn tóc người đối diện ra sau, hai tay áp lên hai bên má của Hải Đăng.

"Đi tắm điii."

Quá đỗi dễ thương, Hải Đăng thua, không còn sức phản kháng, mọi lời Hoàng Hùng nói lúc này là mệnh lệnh.

Ăn uống xong xuôi, Hải Đăng gọt một đĩa trái cây to cho Hoàng Hùng ngồi xem tivi trước, sau đó mới dọn dẹp đống bát đĩa trên bàn. Hoàng Hùng ôm đĩa trái cây chăm chú xem chương trình, bỗng Hải Đăng nằm phịch xuống đùi anh, không muốn chú ý cũng khó.

"Đăng sao vậy?"

"Em có được chửi khách hàng không hả anh?"

Hoàng Hùng bất lực, có sếp trẻ là vậy, một ngày đòi chửi khách hơn chục lần, cũng may cậu có Hoàng Hùng chặn lại.

"Hôm nay cho phép đó"

Như được bật công tắc, Hải Đăng than phiền không ngừng nghỉ:

"Khách hàng thì hãm, đòi làm chi tiết kỹ càng mà giá phải rẻ, đường thì tắc, còn nhớ anh nữa."

Nói thật thì Hoàng Hùng không phải người giỏi an ủi cho lắm, anh giỏi hành động hơn. Hùng đưa một nửa miếng táo vào miệng, đầu cúi xuống, muốn để nửa còn lại cho người nằm trên đùi mình. Hải Đăng không ngần ngại mà cắn lấy miếng táo, hai cánh môi trên nhẹ nhàng chạm nhau và rồi lại lướt qua trong tích tắc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com