Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Để Anh Yêu Em Trọn Kiếp]

[Để Anh Yêu Em Trọn Kiếp]

Tiểu Yêu Kiều Ánh như bảo bối của Trác Hồ Triệt

Hắn_Trác Hồ Triệt
Cô_Kiều Ánh

Tính cách của hai người trái ngược nhau như hai cá thể không cùng một tầng số, lớn lên cùng nhau nhưng hắn lại ít nói và trưởng thành hơn cô, cô thì thỉnh thoải thích chọc ghẹo hắn, nhưng cô cũng rất dịu dàng nói chuyện kiên nhẫn đáng yêu, nhưng hắn lúc nào cũng thờ ơ nhìn cô với chẳng có biểu cảm gì, điều đó khiến cô hay ngẩn ra nhìn, đôi mắt cô vô tội và đáng thương vô cùng,như cún con bồn chồn ấy

Hồi năm ngoái, về quê chơi, Kiều Ánh cô xuống bậc thang, hắn vừa lúc đi lên chung cư thì nhìn vào đôi mắt ấy, cô nhìn dịu dàng và rất dễ yêu, hắn bất giác khựng lại, cô hình như không chú ý hắn mà đi xuống, nhìn bóng lưng của cô hắn cảm nhận được một cảm xúc muốn gần gũi, nhưng hắn vụng về trong việc yêu đương, hắn không giỏi thể hiện cảm xúc yêu

Hắn không giỏi thể hiện cảm xúc yêu, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có cảm xúc

Tối hôm ấy, trời đổ mưa lất phất, cô ngồi dưới mái hiên chung cư, tay ôm gối, thở dài nhìn từng giọt nước rơi xuống đất,hắn đi ngang qua, dừng chân một chút nhưng rồi cũng bước tiếp, chỉ để lại một câu cộc lốc

"Trời lạnh, vào nhà đi"

Cô ngẩng mặt lên, nheo mắt nhìn theo bóng lưng hắn với nụ cười mỉm của thiếu nữ

"Trác Hồ Triệt, cậu quan tâm tôi a?"

Hắn không trả lời, chỉ đút tay vào túi quần, bước đi chậm rãi về phòng,cô bĩu môi, lẩm bẩm

"Cậu Thật Lạnh lùng a"

Nhưng ngay tối hôm đó, khi cô vừa định ngủ, tin nhắn của hắn chợt hiện lên

Tin Nhắn Trác Hồ Triệt:"Đừng ngồi ngoài mưa lâu, dễ ốm"

Cô bật cười, ôm điện thoại vào ngực, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh đáng yêu, với cả hai bên má cô ửng hồng trông thật cuốn hút

"Thật là tiêu soái a, lạnh lùng mà ấm áp sao:3"

Hôm sau, trời âm u nhưng không còn mưa, như vậy cũng không cảng được cô xuống tầng dưới mua đồ ăn sáng hoặc kẹo,vừa bước ra khỏi thang máy, cô bắt gặp Trác Hồ Triệt đang đứng trước quầy tạp hóa, trên tay là một hộp sữa và ổ bánh mì

Cô nheo mắt nhìn, nảy ra ý trêu chọc

“A thật không ngờ cậu cũng có lúc đi mua đồ ăn sáng?”

Hắn không trả lời, chỉ nhìn cô một lát rồi lẳng lặng rút thêm một hộp sữa, đặt xuống quầy ,cô chớp mắt, nghiêng đầu khó hiểu

"Cho Em" Hắn nói đẩy hộp sữa về phía cô rồi quay người bỏ đi

Kiều Ánh sững lại vài giây, sau đó cầm hộp sữa lên

"Mua cho tôi sao a?? đợi tôi với"

Cô lon ton chạy theo hắn, tay khua khua hộp sữa trước mặt "Mua sữa cho tôi mà mặt mày trông cứ như đi đánh nhau thế a?"

Hắn hờ hững liếc cô một cái, thản nhiên đáp "Không thích thì trả đây"

Cô bĩu môi hơi phồng má nói "không trả đâu, tôi còn chưa uống mà, giờ nó là của tôi rồi a"

Hắn cười nhạt, không nói thêm gì nữa,nhưng trong lòng lại có một thứ cảm xúc lạ lẫm, như một cơn sóng ngầm, chỉ chờ dịp cuộn trào, đi cạnh nhau

Hắn im lặng đi tiếp, nhưng đôi mắt hắn thỉnh thoảng lại lướt về phía cô, như thể đang cố gắng hiểu xem tại sao cô lại có thể đáng yêu đến mức khiến lòng hắn xao động,Kiều Ánh thì cứ chạy theo sau hắn như cái đuôi không chịu bỏ cuộc, tiếng cười của cô vang vọng trong không gian vắng lặng, như làn sóng vỗ về những ngọn núi đá cứng rắn không biết mỏi mệt,cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí mới mẻ buổi sáng, rồi quay sang nhìn hắn với ánh mắt tò mò

"Trác Hồ Triệt, cậu dạo này thế nào a?? tìm được việc chưa??"

Hắn không trả lời ngay, chỉ dừng lại một chút, nhìn cô một cách thờ ơ, nhưng có gì đó trong ánh mắt ấy dường như muốn nói điều gì, như thể hắn đang đấu tranh với chính mình,rồi hắn chỉ đơn giản lắc đầu, quay sang tiếp tục bước đi,nhưng lúc này, cô không chịu im lặng bám theo hắn kéo dài từng bước chân của hắn như một trận đấu không hồi kết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com