[Nghiệt Ngã]
[Nghiệt Ngã]
Cũng có hệ thống nhưng mà hệ thống vô trách nhiệm quá, còn hay kiếm chuyện nữa
Vòng tay em ấm áp, nơi gửi gắm nhân tính của anh ta và hắn, khi nhìn thấy họ dính máu ,trong đôi mắt cô không phải là nỗi sợ cũng không phải nỗi bất an mà là sự dịu dàng không phai màu,không phải anh em ruột, nhưng sống chung từ nhỏ cô cũng coi hắn và anh ta là anh trai của cô, sát nhân thì sao chứ?? nhìn đi họ nhìn đáng thương thế kia mà, thật là mềm lòng rồi không mắng nỗi..
Hai người anh điều là Sát Nhân sao?nhưng giấu cô?từ khi nào nhỉ? Nhưng mà cô cũng chấp nhận
"..."
Chiều tối, cô trong phòng viết bài,chờ anh và hắn về, 12 giờ khuya, chờ mà không thấy về, cô lo lắng , sau vài phút lại xem đồng hồ chờ cả hai
Tiếng Lòng Khả Tư Tư :"sao anh hai và anh ba chưa về..??"
"Trễ quá rồi..?"
Bên ngoài trời tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, kéo dài bóng cô trên nền nhà lạnh lẽo Khả Tư Tư ngồi co chân trên ghế, ngón tay vô thức vân vê mép cuốn sổ bài tập
Cạch
Tiếng cửa chính mở ra khiến cô giật mình,cô vội đứng dậy, chạy ra ngoài phòng khách,nhưng thay vì thấy hai người anh với nụ cười quen thuộc, cô lại chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Lăng Kỳ
Quần áo dính đầy vết máu, hắn bước vào nhà, ném đôi giày sang một bên,anh ta vẫn chưa về
"Tư Tư, còn chưa ngủ?" Giọng hắn trầm thấp, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm mà cô chưa từng thấy trước đây
"Anh Ba đâu?"
Cô nuốt khan, cố giữ bình tĩnh
Hắn khựng lại một giây, sau đó nhếch môi cười nhạt
"Anh ta? Đang bận xử lý chút chuyện,em ngoan, đi ngủ trước đi"
Nhưng làm sao cô có thể ngủ được? Cảm giác bất an gặm nhấm cô từng chút một,cô nhìn vết máu trên tay áo hắn, trái tim như bị bóp nghẹt
"Anh làm gì bên ngoài vậy?"
Hắn tiến đến gần, đôi tay bất ngờ nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn thẳng vào mắt hắn
"Nếu em biết, em sẽ ghê tởm bọn anh thì sao?"
"hả..??"
Cô hơi ngờ vực nhưng cũng nghe lời bước chân lên lầu, lúc này suy nghĩ của cô bị hắn nghe thấy
Tiếng Lòng Khả Tư Tư "anh ấy nói gì vậy..? Ghê tởm gì sao?? nhưng cũng thật là lạnh lùng a, Ngư Ngư đâu rồi??"
Từ lúc nhỏ đến lớn, cả hai người họ đều nghe thấy tiếng lòng cô và hệ thống nói chuyện, nhưng họ cũng không nói ra, với cả hệ thống nó cũng vô trách nhiệm hết nó thích trốn việc rồi đi ngủ nên hay im lặng cũng không nói cho cô biết sự nguy hiểm của họ
Hệ Thống nó ngáp một cái rồi nói"cô muốn biết thì sau này đi mà hỏi họ"
Cô nói chuyện với nó v:" Ngư Ngư a ta mà biết họ làm gì thì cũng đâu hỏi ngươi??"
Cô lại mắng nó rồi còn bĩu môi khinh khỉnh:" ngươi chẳng phải nói ngươi là thứ vô song sao?, giờ ngươi thật vô trách nhiệm với ta a"
Tuy hắn không thấy được biểu cảm đó, nhưng hẳn là lúc đó cô giận dỗi rất thú vị đi:)?
Trọng Hiên_anh ta
Anh ta là anh thứ ba trong nhà, anh ta là người không về nhà nhiều nhất, vì anh ta luôn bận rộn lên kế hoạch tiếp theo, những nạn nhân của họ đều là nam giới, cô không biết gì, cô chỉ nhớ trong trí nhớ của mình lúc nhỏ anh Hai_Lăng Kỳ nho nhã lạnh lùng nhưng dễ tính trưởng thành, anh Ba_Trọng Hiên tích cực hay cười thích chọc ghẹo cô, cô chỉ nhớ như thế thôi,nhưng cô không hề biết đằng sau khuôn mặt hiền hoài của hai người họ trước mặt cô đó lại là vẻ tàn nhẫn lạnh lùng với người khác một cách méo mó
Lăng Kỳ đứng dưới lầu, khóe môi khẽ nhếch khi nghe thấy tiếng lòng của cô,cô bé này, từ khi nào lại có thể thoải mái phàn nàn như thế?
Hắn lắc đầu cười nhẹ, phủi đi vài vết máu dính trên cổ tay,hắn biết chứ, cô bây giờ còn quá nhỏ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật,nếu để cô biết hết mọi chuyện ngay bây giờ, có lẽ cô sẽ chạy trốn hoặc sợ hãi
Suy nghĩ của cô:" Mạt Ngư, họ ghét tôi sao?"
Cô không muốn hỏi về chuyện riêng của họ, cô hỏi về bản thân mình
Ngư Ngư nó nói:"cô lại suy nghĩ gì sao? Họ cũng đâu đối xử tệ với cô chỉ là ít nói chuyện với cô bây giờ thôi"
"..."
"Chán thật"
Cô lẩm bẩm, không biết từ bao giờ trên mặt cô chỉ toàn mong lung , cô suy nghĩ linh tinh vãi>:((
Khả Tư Tư nhìn bóng mình phản chiếu trong gương, cảm giác lạ lẫm tràn ngập,những lời của hệ thống không giúp cô dễ chịu hơn, ngược lại, chúng chỉ làm cho mọi thứ trở nên mơ hồ và khó hiểu,cô không biết có phải vì mình đang tự chuốc lấy những nghi ngờ không cần thiết, nhưng lại không thể dừng được suy nghĩ của mình
"Mạt Ngư, tôi có làm gì sai không?" Cô thầm hỏi, đôi mắt không thể giấu được vẻ u sầu
Hệ thống đáp lại với giọng lạnh nhạt "Cô không sai,nhưng có những lúc, sự im lặng cũng là một câu trả lời"
Khả Tư Tư cảm thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng,mọi thứ xung quanh như đang quay cuồng, không phải vì cô sợ, mà vì sự thật mà cô vẫn chưa thể nắm bắt
Chưa kịp suy nghĩ thêm, tiếng bước chân của Trọng Hiên lại vang lên từ cuối hành lang ,lần này, hắn không đến gần như mọi khi,thay vào đó, hắn đứng xa một chút, nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán, như thể có gì đó mà cô không thể hiểu được
"Em đang làm gì vậy?" Trọng Hiên hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng cũng có chút gì đó khiến cô cảm thấy không yên "Chưa ngủ sao?"
Khả Tư Tư chỉ có thể mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng thể che giấu sự bất an trong lòng "Em chỉ... chỉ đang nghĩ một chút"
Anh ba nhìn cô chằm chằm, đôi mắt như đang đọc thấu tất cả những suy nghĩ trong đầu cô,nhưng hắn chỉ im lặng, không nói gì thêm, Khả Tư Tư cảm nhận được sự xa cách trong đôi mắt đó, và cô không thể không tự hỏi liệu đó có phải là điều mà cô sợ hãi nhất ,sự xa lạ dần dần thay thế tình cảm mà cô luôn tin là thật
"tôi mệt rồi Mạt Ngư.."
Suy nghĩ của cô yểu xìu, kiểu đáng thương vãi:(, anh ta nghe được tiếng lòng của cô,anh ta thật sự rất muốn ôm cô một cái vào nói bọn anh không ghét em đâu, nhưng anh ta không dám làm vậy, vì sợ cô không chấp nhận, chỉ là nhìn bóng lưng cô đang đi lên lầu như vậy trong đáng thương và cô đơn quá
Trọng Hiên đứng lặng yên một lúc lâu, không thể không nhìn theo bóng lưng của Khả Tư Tư đang dần khuất sau cầu thang,ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn hành lang vẽ nên bóng của cô, như một hình ảnh mờ nhạt, lạc lõng giữa căn nhà rộng lớn lời nói "tôi mệt rồi, Mạt Ngư..." như một nhát dao vô hình cứa vào lòng anh ta
Anh ta muốn bước tới, muốn nói cho cô biết rằng bọn họ không ghét cô, không bao giờ có thể ghét cô,nhưng những lời ấy, dẫu có thể xoa dịu trái tim cô, lại giống như một sự thừa nhận, một điều gì đó mà hắn chưa bao giờ dám thừa nhận ngay cả với chính mình
"Sao em lại có thể dễ dàng nghĩ như vậy?" Trọng Hiên thì thầm, nhưng giọng nói của hắn như bị nghẹn lại trong cổ họng, không thể thoát ra
Hắn không dám bước tới gần, không dám đưa tay ra, vì hắn sợ một điều, sợ cái cảm giác cô từ chối, sợ cô nhìn hắn như một người xa lạ, sợ cô sẽ không bao giờ tin vào những lời hắn nói nữa. Cảm giác bất lực ấy làm anh ta chỉ có thể đứng yên, nhìn theo cô như một người ngoài cuộc
"Em không biết... chúng tôi cũng chỉ đang cố gắng bảo vệ em thôi," hắn tự nói với mình, nhưng ngay cả hắn cũng không biết liệu mình có thực sự đang làm đúng hay không
Hai người họ, hôm nay đều ở nhà, Trọng Hiên anh ta thì vào bếp nấu ăn cho cô, còn Lăng Kỳ hắn đang đọc sách trên sofa, còn cô mới sáng sớm... Đã suy nghĩ , bề ngoai có nhìn không có gì khác, nhưng trong lòng cô thì uể oải và đáng thương vãi , nếu họ không nghe được tiếng lòng của cô thì họ cũng bị đánh lừa á
"Ta mệt quá:("
Hệ thống hỏi:" là sao nữa? mắc mớ gì than phiền với tôi hoài vậy?"
"Thôi ngươi câm luôn đi..:("
"anh ơi, em đói rồi , khi nào đồ ăn có a?"
Cô không suy nghĩ nữa nhìn về phía trọng Hiên rồi nở một cười nói
Trọng Hiên nghe thấy tiếng gọi của cô, quay lại với nụ cười hiền hòa trên môi,hắn cầm lấy chiếc muôi, nhẹ nhàng khuấy trong nồi, rồi nhìn cô với ánh mắt đầy dịu dàng"Sắp xong rồi, em đợi một chút nhé"
Khả Tư Tư cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt của anh, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy có gì đó thiếu vắng,cô cố gắng xua đi những suy nghĩ lộn xộn, bước lại gần bàn ăn, ngồi xuống
"Em đợi được mà," cô nói, cố tỏ ra vui vẻ dù trong lòng vẫn đang đầy rẫy mớ cảm xúc khó hiểu
Trọng Hiên đặt món ăn lên bàn, nhìn cô một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng hỏi: "Em sao vậy? Trông có vẻ mệt mỏi"
Khả Tư Tư chỉ cười khẽ, không muốn anh lo lắng
"Không sao đâu anh, em chỉ nghĩ linh tinh thôi"
Nhưng dù cô cố giấu đi, Trọng Hiên vẫn nhìn ra điều gì đó không đúng,anh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, đôi mắt anh nhìn cô đầy lo lắng"Nếu có chuyện gì, em cứ nói với anh, đừng giữ trong lòng"
Cô nhìn vào đôi mắt ấy, cảm thấy lòng mình càng thêm rối bời,nhưng thay vì trả lời, cô chỉ cầm đũa lên, cố gắng ăn món ăn do anh chuẩn bị"Cảm ơn anh, anh làm món này ngon lắm" Cô nói, cố gắng thay đổi chủ đề, nhưng trong lòng lại cảm thấy như có một khoảng trống mênh mông không thể lấp đầy
Cả ba đang trên bàn ăn thì Hệ thống nó quá chán nên kiếm chuyện hỏi cô "này nếu phải chọn thì cô chọn ai trong hai người anh?"
Họ cũng bất giác khựng lại khi nghe được hệ thống hỏi cô câu hỏi ấy, họ cũng muốn biết câu trả lời, bề ngoài họ vẫn bình tĩnh nhưng mà trong lòng nóng như lửa đốt vậy á:)
Cô nói chuyện với hệ thống bằng suy nghĩ của mình
Cô im lặng suy nghĩ: chọn một trong hai á?? Hình huống như thế nào a?"
"Tình huống bị bắt cóc"
"Thế thì phải chọn cả hai luôn chứ sao lại chọn một được??"
"Tại sao phải chọn cả hai?"Hệ Thống nó hỏi
Họ cũng thấy tò mò khi cô nói vậy, vì sao nhỉ?
Cô thì không do dự trả lời :"đương nhiên là vì tài năng của họ rồi?"
Hệ thống không khỏi khó hiểu hỏi :"vậy cô nghĩ như thế nào về họ? Và tại sao phải chọn cả hai?"
Cô thầm nghĩ trong lòng:"Đương nhiên là phải chọn cả hai rồi, tỷ lệ sống sót cao hơn, hệ thống à ngươi lớn lên cùng ta nhưng ngươi mới là ngốc a,anh Lăng Kỳ điềm tĩnh ,nghiêm túc và giỏi phán đoán, tập trung, trong mọi tình huống nhưng anh ấy thiếu một thứ, một thứ mà chỉ có trên người anh Trọng Hiên mới có thôi,đó là sự quyết đoán ra tay nhanh chóng, nếu có vấn đề thì tìm ai trước thì đương nhiên tìm anh Trọng Hiên trước, vì anh ấy rất đáng tin cậy, tuy nhìn anh ấy hay bày trò với tôi vậy thôi chứ nếu mà thật sự có nguy hiểm thì người đầu tiên không suy nghĩ gì mà giúp đỡ nếu anh rảnh á, nhưng mà nếu như đắc tội với ảnh thì hết nói, dù trời có sập ảnh cũng sẽ không giúp kẻ mình ghét đâu, nếu có thể thì tôi cũng muốn gọi Trọng Hiên là hồ ly nam a vì anh ấy quá xảo quyệt,còn nếu như mà muốn thoát ra lưu nhớ đường đi và giúp bản thân ổn định lại tâm trạng thì chỉ có Anh Lăng Kỳ làm được thôi, hai người này rất giỏi á còn có thể sánh vai ngang bằng nhau còn có thể che khuyết điểm của người kia, nói chung là không thể thiếu hai người này được, ví dụ mà hai người đó tham gia vào một vụ gì đó to lớn thì sẽ không bao giờ để lại manh mối, bởi vì hai người khi tập trung làm việc thì rất hoàn hảo a"
Cô đánh giá xong trong lòng mà không nhìn thấy sắc mặt của hai người họ hơi bất ổn, nói cô ngốc thì cũng không phải ngốc mà cô thông minh quá suy luận ra cái gì đó thì khiến họ hoang mang liền, mới bị đổ trùng khớp của nó giống nhau tận vài phần trăm thôi, hên là cô nói trong lòng với hệ thống, chứ nếu mà cô nói tầm bậy tầm bạ thì họ dễ bị điều tra ra.."
Trọng Hiên và Lăng Kỳ nghe từng câu từng chữ trong suy nghĩ của cô mà không khỏi cứng đờ,bề ngoài cả hai duy trì vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng
Họ cứ tưởng cô sẽ chọn ai đó theo tình cảm, không ngờ cô lại dùng lý trí mà phân tích một cách tỉ mỉ như vậy. Không chỉ hiểu rõ điểm mạnh của từng người, cô còn nắm rõ cách họ phối hợp để đạt hiệu quả cao nhất,điều này khiến cả hai vừa tự hào, vừa cảm thấy có chút nguy hiểm a
Trọng Hiên thì nhướng mày, khóe miệng giật giật một cái,anh đương nhiên biết cô thông minh, nhưng không ngờ cô lại có thể phân tích họ chính xác đến mức này,cũng may là cô chỉ nghĩ trong lòng, nếu mà nói ra miệng thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra
Lúc này, hệ thống cũng cảm thấy hơi sợ sợ, vì chính nó cũng không nghĩ rằng cô có thể đào sâu vấn đề đến mức này,nó liền đổi chủ đề: "Thế nếu hai người họ đánh nhau thì cô giúp ai?"
Câu hỏi này làm cả hai người đàn ông khựng lại, chờ xem cô ấy trả lời thế nào
Khả Tư Tư nghe xong câu hỏi thì thở dài một cái, nhướng mày suy nghĩ: "Thì chạy chứ giúp gì! Ai điên mà lao vào giữa hai con quái vật đánh nhau chứ? Muốn chết sớm à?"
Câu trả lời làm cả Lăng Kỳ lẫn Trọng Hiên thả lỏng
Lăng Kỳ giọng có chút thăm dò: "Tư Tư, em vừa nghĩ gì thế?"
Cô giật mình, lập tức lắc đầu"Đâu có gì đâu anh, em chỉ đang... chờ ăn thôi?"
Trọng Hiên cười, nhìn cô đầy thâm ý: "Vậy à? Em đừng có nghĩ nhiều quá, ăn xong rồi thì cứ nghỉ ngơi đi"
Cô nhìn họ, cảm thấy bầu không khí có chút gì đó lạ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều,còn hai người kia sau khi nghe xong suy nghĩ của cô lại càng cảm thấy cô vừa đáng yêu vừa nguy hiểm theo một cách nào đó,một khi cô đã có thể hiểu rõ họ đến mức này, liệu sẽ có ngày cô nhìn thấy thứ mà họ không muốn cô thấy không?
Không ai nói ra, nhưng trong lòng cả hai đều có chung một suy nghĩ?
"hai anh ơi, hai anh lúc nãy thẫn thờ gì thế? Không ăn sao??"
Cô nhìn thấy hai người đang suy nghĩ cô liền hỏi với vẻ tò mò , tò mò thì tò mò nhưng vẫn không quên cầm bánh táo lên ăn một miếng
Trọng Hiên hoàn hồn anh ta cười cười nhìn cô, ánh mắt đầy ý cười nhưng trong lòng lại có chút rối , hắn cầm đũa lên, gắp một ít thức ăn vào chén cô
"Em ăn đi, đừng có chỉ lo ăn bánh táo, lát nữa no rồi lại than không ăn cơm nổi"
Lăng Kỳ gật đầu, thu lại suy nghĩ
"Không có gì, chỉ là suy nghĩ một chút thôi,em đừng lo"
Khả Tư Tư nhướng mày, nhìn hai người họ đầy nghi hoặc "Cơ mà hai người chắc chắn là không có gì chứ? Sao có vẻ lạ lạ vậy?"
Cô vừa hỏi, vừa nhai bánh táo, đôi mắt long lanh như mèo con đang tò mò về chuyện gì đó
Trọng Hiên nhịn không được, đưa tay nhéo má cô một cái"Em có rảnh quá không mà cứ soi tụi anh vậy hả?"
Cô hơi nhíu mày, phồng má lên bĩu môi"Chứ sao? Hai người cứ như có bí mật gì giấu em sao??,không lẽ hai anh làm chuyện mờ ám gì à?"
Hai người đàn ông liếc nhìn nhau một cái, nhưng biểu cảm giữ nguyên,Lăng Kỳ đáp
"Sao lại có thể chứ?"
"Đúng rồi, đúng rồi, em lại suy nghĩ lung tung nữa rồi," Trọng Hiên vội cười hùa theo, nhưng trong lòng lại không khỏi nghĩ
"Em nhạy bén hơn anh tưởng nhỉ..?"
Hệ thống nó nói thầm:"Đồ ngốc nhỏ, cô rất thông minh nhưng mà đôi lúc cô cũng rất ngốc, bị lừa vòng vòng say như chong chóng mà vẫn tin??"
Ôi trời ơi cái con hệ thống này lẩm bẩm khiến hai người thật sự muốn phát điên lên, nếu có thể nhìn thấy nó thì hai người đã sớm muốn giết chết nó để bịch đầu mối rồi, đã người ta muốn giấu em ấy để em ấy an toàn, mà cái con hệ thống này nó cứ suốt ngày lẩm bẩm câu hãy tránh xa bọn họ, còn cô thì không để tâm, may là cô bé ngốc này không để tâm, chứ nếu mà có thì họ càng ra tay tàn nhẫn mà thôi
Lăng Kỳ và Trọng Hiên liếc nhìn nhau một cái, trong lòng đồng thời nảy sinh một suy nghĩ
"Con hệ thống này phiền phức thật"
Nếu có thể bóp chết nó, họ đã sớm làm rồi ,nhưng đáng tiếc, nó chỉ là một thứ vô hình mà chỉ có Khả Tư Tư nghe được
Cô gái nhỏ vẫn vui vẻ ăn bánh táo, không nhận ra ánh mắt của hai người kia đã trở nên sâu thẳm hơn một chút, họ đều hiểu rằng, nếu một ngày nào đó cô thực sự nghi ngờ, họ sẽ không thể để yên
Trọng Hiên cười như không cười, dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi "Tư Tư, nếu một ngày em phát hiện ra bí mật không thể chấp nhận được của anh và Lăng Kỳ, em sẽ làm gì?"
Lăng Kỳ khẽ cau mày nhìn sang, như muốn trách Trọng Hiên vì hỏi một câu quá mức nguy hiểm,nhưng hắn vẫn im lặng, chờ câu trả lời của cô
Khả Tư Tư chớp mắt, không hiểu sao anh lại hỏi vậy, nhưng cô cũng không suy nghĩ quá nhiều mà trả lời một cách vô tư:
"Anh hai, anh ba, hai người có thể có bí mật gì chứ? Nếu không phải bí mật phản bội em hay tổn thương em thì em cần gì phải suy nghĩ? Hai anh là người thân của em mà, phải tin tưởng nhau chứ?"
Cô vừa nói vừa cười, không hề nhận ra trong mắt hai người đàn ông đối diện lóe lên tia nguy hiểm rồi nhanh chóng biến mất
Hệ thống nhìn thấy phản ứng của họ, thầm thở dài một cái "Cô ngốc thật hay chỉ là cố tình không muốn thấy sự thật đây?"
Trời tối rồi, ngồi trên ghế sofa chờ, bước vào nhà là nhìn thấy cô ngay, cô nhìn họ hồi lâu, rồi đi lấy chậu và khăn tắm nói
"Hai anh tự tắm rồi tự giặt đồ đi a, bẩn quá:0"
Cô thật khổ a, nhưng mà vẫn dịu dàng được, máu tanh quá cô chê bẩn bĩu môi rồi đi vào bếp lấy đồ ăn vặt bật tv xem, để chờ, nhẫn nại lấy mấy sấy sấy khô tóc anh ta và hắn, thật hài hoà làm sao..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com