Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#28

Thời gian trôi nhanh như chong chóng,mới cái ngày cô và hắn bắt đầu lên lịch đi chơi,mới cái ngày thứ 5 cô mang cơm hộp cho hắn rồi cùng nhau ăn,rồi tại bữa cơm đó hắn kèm cô học,rồi ngày cứ trôi cứ trôi,mới đó đã đến ngày Chủ nhật,cái ngày cũng được xem là ngày cuối cùng cô và hắn cùng nhau đi chơi,sau này sẽ không còn cơ hội một lần nào nữa,suốt những ngày qua cô và Ngọc đã bàn bạc rồi thông báo cho cậu,tất cả đều đã thống nhất,mặc dù việc đi chơi này diễn ra quá sớm,nhưng thời gian rất nhanh sẽ trôi qua,không bao giờ chịu dừng lại,vì chúng đều có quy luật,.Dzaaaaa,ngày hôm nay sẽ rất đáng nhớ đây

Hôm nay cô mặc 1 chiếc váy màu hồng phấn,bởi màu hồng là màu cô yêu thích nhất,cũng như màu hồng đại diện cho mèo Kitty,bởi mèo Kitty luôn vui vẻ và không bao giờ buồn,nên cô mặc nó cũng đúng,nó cũng tượng trưng rằng hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ và sẽ không bao giờ có chuyện gì khiến cô phải buồn.Công nhận cô suy đoán vớ va vớ vẩn thật,màu hồng có liên quan gì đến buổi đi chơi chứ.Bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn này đi,bây giờ mình phải đến chỗ hẹn,phí thời gian hết cả rồi,cô nhanh chóng bắt taxi rồi ngồi trong xe chờ

Điểm đến đầu tiên của buổi đi chơi đó chính là công viên,mặc dù cô sợ những trò cảm giác mạnh nhưng không sao,vui là chính,ngồi giết thời gian cuối cùng cũng đến nơi

- Dạ cảm ơn chú

Cô bước xuống xe và choáng ngợp khung cảnh trước mắt cô,woa,rộng quá,đã mấy năm rồi mình chưa đi công viên nhỉ,hồi nhỏ cô thích đi công viên lắm,ngày nào cũng đòi đi cho bằng được,nhưng càng lớn cô lại càng lãng quên nó đi và chỉ ham cày phim ảnh,truyện tranh nên suốt ngày cứ nhốt ở nhà,chẳng chịu bước ra khỏi cửa,bây giờ cô lại đặt chân đến nơi này,những hình ảnh quen thuộc lại ùa về trong tâm trí cô,phải ha,hồi nhỏ cô có nhiều kỉ niệm đẹp thật đấy,hôm nay phải chơi cho đã mới được,cơ mà......cô lại thấy sợ sợ,ở đây thật náo nhiệt,bao nhiêu tiếng hét ầm ĩ,sợ có mà phấn khích cũng có,đủ mọi giới tuổi,có nhiều người sợ quá khóc lóc,bộ mấy trò đó ghê lắm sao

- Hù

- Á á mẹ ơi....Ngọc hả,hết cả hồn

- Hahaaa,mày làm gì mà chăm chú đến mức tao hù một phát mà hồn bay luôn vậy

- Tao..làm gì đâu,tao chỉ nhìn ngắm xung quanh thôi mà

- Ừa,mà này,xem tao có đẹp hơm

Cô nhìn nó,hôm nay nó mặc 1 chiếc áo trễ vai đi theo với quần shorts trắng,nó vốn xinh gái vả lại dáng chuẩn nên mặc gì cũng đẹp

- Đẹp,mày là mỹ nhân mà lị

- Xí,sao bằng mỹ nhân ở trước mắt tao được chứ

- Thôi,không dám,tao làm gì đẹp đến mức mỹ nhân cơ chứ

- Rồi rồi,mày khi nào cũng khiêm tốn

- Xì,khiêm tốn gì chứ,tao thấy mày nói sai nên tao mới nói lại chứ

- Rồi rồi,khổ quá cơ,chỉ khen mày đẹp mà làm rùm beng lên cả 2 đứa.Mà này,Hoàng chưa tới hả

- Ai mà biết,có trời mới biết 

- Nhắc tào tháo,tào tháo có mặt luôn kìa.Aaaaaaa ngầu quá,đẹp trai quá

2 cô gái đã khiến mọi người trầm trồ khen ngợi,nay lại có thêm chàng trai đẹp ơi là đẹp,soái ơi là soái, khiến họ ồ cả lên,cậu đi tới đâu họ lại bàn tán xì xào đến đấy

- Chào bạn Hoàng,mình là Ngọc,vừa học chung lớp với cậu vừa là bạn thân của My đấy

- Uk,tôi biết rồi,không cần giới thiệu kĩ càng vậy đâu

- À....ừm

Thấy bầu không khí im lặng,cô liền phá tan bầu không khí đó,hào hứng chỉ chỉ 

- Này,đã tới công viên rồi thì phải chơi chứ,đứng đó làm gì nữa,chúng ta chơi trò tàu lượn này đi

- Đúng rồi,đi thôi

- ...

3 người đi tới khu vực trò tàu lượn,nói thật cô cũng gan dạ lắm nha,mặc dù hơi sợ sợ nhưng cô không hề hèn nhát,kệ,tới đâu thì tới,chơi thử một lần cho biết

3 người chuẩn bị lên tàu ngồi vào vị trí,Ngọc đẩy đẩy cô

- Này,tao ngồi với anh này,mày ngồi với Hoàng đi nhé,cậu ta lạnh lùng thật đấy,sẵn chỗ tao ngồi có soái ca,cũng nên tranh thủ cơ hội chứ.Thế nhé

- Ơ....ơ Ngọc này

" Mời tất cả mọi người vào vị trí "

Thôi kệ,ngồi cùng nhau có gì mà phải quan trọng chứ

Sau khi thắt dây an toàn,tàu bắt đầu khởi hành đi,mặt cô có chút hoảng sợ,cô liếc nhìn về phía hắn,thấy hắn vẫn điềm tĩnh ngồi,khuôn mặt không có chút biểu cảm gì.Cô hỏi dăm ba câu cho quên đi cảm giác 

- Này,cậu không thấy sợ sao

- Mấy cái trò này chẳng có gì đáng sợ

- Haha,vậy...vậy hả

- Chẳng lẽ cô đang sợ

- Đâu..đâu có,xì,mấy trò này ăn nhằm nhò gì chứ

Cô vừa nói xong thì tàu vừa lên dốc,và chuẩn bị xuống dốc,cô hoảng hồn nhìn cảnh vật phía dưới,cao quá,con tàu này đang ở vị trí cao nhất,nếu rớt xuống thì sao nhỉ,cô có bị rơi ra khỏi chỗ ngồi không,nếu vậy thì xác cô tan nát mất,mẹ ơi,con muốn xuống khỏi con tàu này quá,nhưng....quá muộn rồi

Á Á Á Á Á Á

Tàu xuống dốc,lao đi rất nhanh,mọi người xung quanh đều hét cả lên,còn cô mặt không có chút máu im lặng như tờ,cô cũng không đủ sức để hét nữa là,hồn cô như bay lơ lửng

Sau khi chơi trò đó xong,cô thấy sợ vô cùng,cho cô lần thứ 2 cô cũng không dám.Thấy mặt cô tái mét Ngọc lo lắng hỏi

- Sao vậy,mày sợ lắm hả

- Đâu..đâu có,trò này chả nhằm nhò gì

- Thế thì qua chơi trò thảm bay này nhé,chắc chắn làm mày cũng phê như trò vừa nãy

- Nữa...nữa hả

- Uk,mày nói trò đó chả nhằm nhò gì mà.Hoàng ơi,chúng ta qua chỗ này chơi

Đúng là cái miệng hại cái thân mà,chơi trò này đã đủ chết rồi,huống gì cái trò thảm với chả bay.Ngọc cứ thế kéo cô đi,mặt đầy hứng thú,còn cô chỉ biết giả vờ cười cười như đúng rồi

Ai đó giúp cô ra khỏi chỗ này đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nhi