Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#30

- Oa,đông người quá

Ngọc cất giọng ngạc nhiên

- Đúng ha,đông ghê,chủ nhật mà

Cô cũng đáp lại

- Nhiều đồ đẹp ghê,toàn hàng mới về không à.Đi nhanh đi nhanh

Ngọc kéo tay cô đi cô chợt nhớ ra điều gì đó đành nói với Ngọc

- Mày đứng đó đợi,tao đi gọi Hoàng,không thì lạc nhau mất

- Uk,đi đi

Cô nhanh chóng bước đến chỗ cậu,cậu vẫn đứng đó nhìn xung quanh,mặt đen như đít nồi cháy,hắn ghét nơi đông người nhất,vừa ồn ào lại chật chội,cô lên tiếng hỏi

- Này,cậu không định đi hả

- Tôi về đây,cái nơi này đến làm gì,vừa chật lại vừa ồn,không phù hợp với tôi

- Ơ kìa,cậu nói lạ nhỉ,lần trước cậu đi nơi này rồi mà,tôi có thấy cậu phàn nàn gì đâu,sao giờ lại vậy.Với lại,hôm nay là buổi đi chơi cuối cùng,cậu không thể bỏ giữa chừng như vậy được,sau này tôi làm gì còn cơ hội mà đi với cậu.Đi đi mà,tôi muốn có cái gì đó gọi là kỷ niệm

- Nếu đi nơi khác tôi sẽ đi

- Đi đi mà,rồi tôi sẽ dẫn cậu đi ăn những món mới,uống những thức uống mà cậu chưa nếm thử,nhé

- Tôi đã nói....

Cậu chưa nói hết câu  thì cô chen ngang,giọng có chút buồn bã

- Haizz,cậu không đi thì tôi cũng không ép cậu nữa đâu,chỉ là tôi muốn có một buổi đi chơi vui vẻ với cậu và Ngọc,tôi cũng  biết cậu ghét đi với tôi nên mới nói vậy.Cũng phải thôi,cậu với tôi khác nhau một trời một vực,làm sao tôi có tư cách đi cùng với cậuchứ.Aizza,xem như tôi chưa nói gì cả,cậu cứ về đi,cậu về nhà an toàn nhé

Cô giả vờ buồn bã,thêm mắm thêm muối để cậu cảm động,hiểu cho cô kiểu gì cũng giữ cô lại,nói xong cô giả vờ liền quay lưng đi bước được mấy bước thì tay đếm từ 1 đến 3

- 1..

- 2...

- Này,đứng lại đó

Cậu cuối cùng cũng lên tiếng,chiêu này chắc chắn hoàn hảo 100% mà,cô tiếp tục giả vờ nói

- Cậu không cần kêu tôi lại đâu,đừng vì lời nói của tôi mà hi sinh thời gian quý báu để đi chơi với cái đứa thấp hèn như tôi đâu.Cậu về đi,tôi đi đây,Ngọc đang chờ tôi

Cô chuẩn bị đi tiếp trông chờ cậu sẽ làm gì tiếp theo thì bỗng nhiên cổ tay có một lực mạnh kéo cô quay người lại

- Tôi đã nói cô đứng lại mà cô to gan không nghe theo sao, và cái lí do vớ vẩn đó cô lôi ra từ đâu ra vậy,cô định vu oan cho tôi hả,tôi nói tôi ghét cô lúc nào vậy,vả lại tôi cũng bình thường như bao người khác,gì mà tôi với cô khác nhau một trời một vực,cô thêm mắm thêm muối nhiều quá đấy,tôi ghét nhất mấy người hay nói xằng bậy mà không có chứng cứ đấy.Cô tưởng nói vậy sẽ làm tôi mủi lòng sao

Cậu không kìm nén được sự tức giận liền quát cô,khiến không ít nhiều người đổ dồn ánh mắt về phía 2 người.Còn phía cô,cô cứ tưởng làm vậy sẽ thành công,nhưng không ngờ cậu lại tức giận quát cô,trước nay chưa ai quát cô như vậy cả,chỉ có nhắc nhở mà thôi.Xem ra cậu giận thật rồi,cô không biết làm gì,khóe mắt có chút ướt

- Xin..xin lỗi,tôi..tôi chẳng qua...chỉ muốn..thuyết phục cậu đi chơi với tôi mà thôi,không ngờ..lại thành ra vậy...tôi xin lỗi,xin lỗi cậu nhiều.Tôi...đi đây

Cô chạy vụt đi,cậu đứng đó có chút thất thần,cậu,hình như quá đà rồi,cô ấy chỉ muốn cậu đi chơi,vậy mà cậu lại làm cô ấy hoảng sợ

- Này,sao lâu vậy,bắt tao đứng đây đợi mấy phút liền.Mà Hoàng đâu,đâu rồi

- Cậu...cậu ấy.....

Cô định nói " cậu ấy về rồi " thế nhưng giọng nói quen thuộc cắt ngang lời nói cô còn dở danh

- Tôi đi ra bãi đậu xe lấy đồ

Cô ngạc nhiên

- À,vậy hả,té ra lại lâu vậy,đi thôi,càng đông người hơn rồi,nhớ đi sát nhau tránh bị lạc nhau đấy

Ngọc đi đầu sau đó thấy có áo quần đẹp liền nhảy vào xem,có vẻ tập trung.Cô không khỏi tò mò liền hỏi

- Không phải cậu về sao,sao lại quay lại đây nữa.Tôi làm phiền cậu mà

- Lúc nãy tôi hơi to tiếng..........xin lỗi

Đây là lần thứ 2 hắn nói xin lỗi,chắc hẳn lời nói vừa rồi của hắn khiến cô sợ hãi,cậu có chút áy náy

Cô có chút ngạc nhiên,cậu ta thường rất kiêu ngạo,không bao giờ chịu nói một câu xin lỗi,nay cô lại được nghe hắn nói lời xin lỗi,thật hiếm có à nha,chẳng lẽ cô là người đầu tiên,trong lòng có chút vui,cô cũng không phải loại thù dai,chỉ cần một lời xin lỗi là cô bỏ qua hết.Cô dần dần vui vẻ

- E hèm,tôi bỏ qua đó,không ngờ cậu lại biết nói lời xin lỗi,tôi tưởng cậu không biết cái câu đó nữa chứ,xem ra cậu cũng là người bình thường

- Bộ cô tưởng tôi là người ngoài hành tinh chắc

- Cậu nói đúng rồi đấy

- Cô.......

- Nè,2 người đang thì thầm gì vậy,định giấu tôi sao

- Không,không có gì,tớ với Hoàng đang bàn nên đi ăn gì 

- À,thì ra là vậy.....vậy chúng ta đi ăn thôi,đầu này có quán ăn vặt,nghe nói cũng ngon lắm

- Đi thôi.Này,sao cậu còn đứng đó nữa,đi thôi,cậu định đứng đó bao lâu nữa

Cô ngoảnh đầu nói với cậu,thấy cậu đang chăm chú nhìn họ đang vẽ tranh,giời ạ,chẳng lẽ cậu hứng thú mấy cái này,cô nhanh chóng bước tới chỗ cậu,không ngần ngại nắm lấy tay cậu lôi đi

- Đi thôi

Hắn đang tập trung xem họ vẽ tranh,đột nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cậu lôi đi,cậu cũng không phàn nàn gì liền để cô cứ thuận theo mà làm,cậu không thấy tức giận mà thay vào đó trong lòng có chút ấm áp,còn cô thì mặt đỏ như cà chua,sao lúc nãy mày khí thế hùng hồn lắm à,sao bây giờ lại thấy ngượng ngượng,lại có chút vui vui,là sao ta??nhưng không phải vì vậy mà cô thả tay,cô không hiểu vì sao mình lại thích nắm tay cậu,có chút không nỡ buông.Tới quán ăn vặt cô mới thả tay,tránh Ngọc hiểu lầm,vui vẻ đi tới chỗ ngồi.Cả 3 nhanh chóng gọi đồ ăn rồi đánh chén no say.Cậu có chút hứng thú với mấy món ăn lạ lạ này,cậu vẫn không biết nên ăn bằng kiểu gì liền nhìn qua cô,cậu cũng bắt chước theo,cô làm gì cậu làm theo nấy

- Aaaa,no quá

Cô xoa xoa cái bụng 

- Uk,tao cũng thấy vậy.Gọi gần hết cái thực đơn mà lị

- Á,chè kia....dzô ăn liền...Tao vẫn còn chỗ trống để lấp đầy cái bụng này

- Tao cũng dư sức...lâu rồi chưa ăn chè

- Đi thôi,này,cậu ăn chè không

- Chè???Là cái gì

- Chè,giải thích sao ta,mà thôi,cứ vào ăn rồi là biết

3 người vào tìm chỗ ngồi thích hợp 

- Các em ăn gì

- Ừm......cho em chè hạt sen đi ạ

- Em chè bắp

- Giống cô ấy

Cả cô và Ngọc há hốc mồm ngạc nhiên,giống cô ấy,có chút gì đó mờ ám.Cô thấy Ngọc đang nghi ngờ lung tung liền giải thích

- Có sao đâu,cậu ấy mới ăn lần đầu nên không biết ăn chè gì ấy mà...cậu ấy chắc thích bắp nên mới kêu giống tớ

- Ừm...thì ra là vậy,cậu thích bắp lắm hả

- Tôi không thích cái gì cả

- Ơ,thế sao cậu lại kêu giống My,nhỡ cậu không ăn được thì sao

- Tôi thích,chẳng lẽ cô ấy ăn được mà tôi lại không

Cậu lạnh lùng đáp,Ngọc ngẩn ngơ nhưng sau đó khôi phục lại trạng thái bình thường,gật gù nói

- À...ra vậy

Cả 3 không nói gì,sau khi chè được đem ra,ai nấy đều cắm cúi ăn,không nói lời nào

Sau khi chén chè no nê,cả 3 dường như không thể nhét nổi nữa

- Này,chúng ta đi mua đồ gì đó đi,cho tiêu cái bụng bự chảng này

Cô lên tiếng 

- Ý kiến hay đó

Mua này mua nọ,cả 2 đều chăm chú mua sắm,cái nào cũng đẹp nên tay không còn chỗ chứa.Mua xong nốt cái áo ,cô đang cố thoát ra cái chỗ đông nghịt này,mọi người cứ chen lấn nhau mua đồ,chèn ép qua chèn ép lại khiến cô mất thăng bằng ngã về phía sau,chết rồi,ngã ở cái chỗ này thì mình sẽ chết mất,người ta không giẫm lên người cô mới lạ,cô nhắm tịt mắt,toi đời rồi,bỗng có một cánh tay vững chắc đỡ lấy cô,cô hé hé mắt,liền nhìn thấy cậu đang dùng cánh tay rắn chắc đó đỡ lấy cô

- Cẩn thận

Cô ngượng chín mặt,lúng túng nói

- Cảm..cảm ơn

- Lần sau đi đứng cẩn thận đấy

- Tôi...biết rồi

Cuối cùng thì cũng thoát ra cái chỗ đông như kiến đó,cô thở phào,Ngọc cũng từ đâu chui ra

- Này,mua cũng nhiều đồ rồi,về thôi

- Uk ha,tao sắp viêm màng túi rồi.À này,cậu mua được gì vậy Hoàng

- Tôi không mua gì cả

Lời nói của cậu nhẹ như bay,khiến cô và Ngọc đơ ra,liếc về phía cậu,tay trống không,chẳng lẽ cậu cứ đi theo đứng đợi mấy cô mua đồ mà không mua gì sao

- Cậu không thể về tay không được,đi thôi,tới chỗ này mua gì đó đi,ít nhất cậu cũng phải có một món đồ chứ

- Đúng đó

2 cô gái lôi cậu tới quầy bán vòng tay cho nam,cả 2 ngồi lựa,sau một hồi,cả 2 mỗi người đều cầm 1 cái vòng tay đưa ra phía cậu

- Cậu chọn cái nào,tôi thấy cái này đẹp nhất đấy

Cả 2 đồng thanh,hớn hở đợi cậu

Cậu cũng không nhanh không chậm,cũng không suy nghĩ gì liền nhận vòng tay từ tay cô

- Tôi lấy cái này

Mặt Ngọc ỉu xìu,còn cô thì thấy vui.Cái vòng này cô rất chú tâm chọn cho cậu,da cậu trắng thế kia mang vòng màu đen sẽ rất đẹp

Buổi đi chơi cuối cùng cũng kết thúc,ai về nhà nấy,Ngọc chở cô về,,cả 2 ngồi tám với nhau

- Tao buồn lắm My ạ,Hoàng lạnh lùng với tao quá

- Không sao đâu,tính hắn là vậy mà,lạnh lùng vốn là tính cách của hắn

- Nhưng sao cậu ta lại cứ hướng về phía cậu chứ,cái gì cũng chọn cậu

- Ơ....à chẳng..chẳng qua tao....tao là người hầu của hắn nên hắn mới vậy thôi.Đừng có mà hiểu lầm

Cô ấp a ấp úng giải thích

- À....thì ra vậy,vậy thì tao không buồn nữa

Sau đó cô cũng về tới nhà,thay áo quần tắm rửa rồi bay lên giường nằm,nhớ lại từng mọi chi tiết,lúc cô nắm tay hắn,lúc hắn gọi đồ giống cô,lúc hắn đỡ lấy cô khi cô suýt ngã,rồi hắn lại còn chọn vòng tay của cô nữa.Aaaaaaa,sao cô lại thấy hạnh phúc thế nhỉ,tim cũng đập liên hồi,cô lăn qua lăn lại rồi ôm gối cười tủm tỉm

Ở phía bên kia cũng có người nằm trên giường,lôi chiếc vòng tay của ai đó rồi cười,sau đó nhanh chóng đeo cái vòng tay mà ai đó mất công lựa chọn,hắn thấy có chút mãn nguyện 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nhi