#40
Từ khi có cậu chuyển sang chỗ ngồi, cô bận tối mắt tối mũi, bận hỏi bài, bận chép bài, bận mượn viết, bận ké đồ ăn, vâng vâng và mây mây. Viết thì có mấy chục cây, thước cũng có, gôm cũng có, cái gì cũng có nhưng lại không dùng, thích dùng đồ chùa hơn. Lúc nào lên lớp cũng phải diễn tuồng đau khổ, hại ai đó tức điên lên muốn ném con bàn trên ra khỏi lớp nhưng lại không đành.
- Ai da, sao dạo này mình cứ đãng trí thế nhỉ, quên mất viết ở nhà rồi, làm thế nào bây giờ
Cô thở dài một hơi, định giả vờ mượn nhỏ Ngọc rồi quay sang mượn cậu nhưng không ngờ ai đó tự tay dâng vật, chiếc bút bi xinh xắn nằm gọn trên bàn, ai đó hời hợt nói sau lưng
- Lấy mà dùng luôn đi, viết đó cô mượn mấy chục lần rồi, dù sao cũng sắp hết mực
Mặt cô không biết dày bao nhiêu xen ti mét mà lại có thể trả lời cậu một cách chuyên nghiệp kèm nụ cười tươi hiếm có
- Thế à, bạn Hoàng tốt bụng nhỉ, cảm ơn nhiều nhé, viết gôm thước chắc phải mượn dài dài rồi, tớ hay quên đồ lắm, bạn Hoàng hào phóng thế mà
- Được thôi, rất hân hạnh tài trợ
Ai đó mỉm cười đối đáp, làm cô một phen hơi bị ngạc nhiên, hắn không nổi giận mà ngược lại diễn vở cùng cô, được thôi, để xem cậu ta "nhịn" được bao nhiêu
Những ngày tiếp theo, câu chuyện vẫn tiếp diễn không hồi kết
- Hoàng này, tôi quên bút chì ở nhà rồi, cho tôi mượn 1 cây đi
- Ấy, hôm nay lại quên thước, tôi mượn dùng xíu nhé
- Haizz, tôi quên đem giấy nháp, cho tôi xin vài tờ đi, mai tôi trả gấp đôi
- Thanh socola đó nhìn ngon quá, cậu còn không, cho tôi một phong đi
- Hoàng ơi, cho tôi mượn vở bài tập Toán
- Hoàng ơi, làm anh văn chưa, cho tôi chép với
Không ngày nào là cô không làm phiền cậu, ban đầu cô vốn định chọc cậu cho hả giận, bao nhiêu chiêu cứ thế tung ra chờ ai đó không nhịn được mà tức điên lên, kết quả lại ngược chiều so với suy nghĩ của cô, ai đó không hề tức giận mà ngược lại đáp ứng một cách nhiệt tình, thậm chí có những lúc cô quay sang chưa kịp mở miệng thì cậu như đoán trước đưa ngay thứ cô cần, lúc đó cô chỉ biết câm nín mà nhận đồ chùa, dần dần về sau làm phiền cậu là một thói quen không thể thiếu đối với cô.
----------------------------------
Sắp sang năm mới mà trường cứ thích bắt nạt học sinh, lôi đâu ra chuyện tổ chức đại hội thể thao toàn trường, làm bao con dân kẻ thì hứng thú kẻ thì than vãn, cả trường bận rộn chuẩn bị, mỗi lớp bận rộn phân công. Cứ nhắc đến "thể thao" là cô ngán ngẩm, sợ hãi, mấy môn vận động chả có gì thú vị, chỉ được cái tiêu hao năng lượng con nhà người ta, ấy thế có nhiều người đâm ra thích và đam mê. Cô vốn sẵn mang tiếng lười, chẳng hạn như lười đi bộ đến trường, mỗi lần đi học là một cực hình, chân tay rã rời đến nơi, lúc đó chỉ muốn có cánh mà cất cánh bay một mạch đến trường, đỡ phải vận động. Thế nên cứ đến giờ phân công tham gia đại hội, mọi người thì rôm rả tham gia còn cô như kẻ lạc loài, im bặt từ đầu chí cuối. Cứ tưởng ngồi im thế là thoát nạn dây dưa đến vụ thể thao, ai ngờ đời không như mơ, cô bị đồng bào lớp thân yêu đề cử chạy 2500m, à thì lí do là vầy, từ cái hồi đầu năm thì cô nghịch dại chơi ngu vác chân vác cẳng chạy đua với ai đó, khiến cả lớp trầm trồ ngạc nhiên, bây giờ rước họa vào thân. Cũng may lớp không làm cô áp lực, lớp bảo chỉ cần lết về tới đích là được, không cần nhất nhì, nói thì nói vậy chứ cô sợ mình không lết về nỗi, chỉ sợ giữa chừng thì bại liệt tại chỗ, làm trò cười cho thiên hạ, nên cô nhủ với mình rằng dù chân có bại liệt đi nữa cũng phải bò về đích cho bằng được
Cuối cùng thì ngày trọng đại đã đến, khắp trường nhộn nhịp tiếng cười nói, mặt ai nấy đều tươi rói còn cô chả tươi tẹo nào, héo thì đúng hơn, cuộc đời cô lúc nào cũng một màu đen, cô đây muốn thi đấu mau lẹ rồi về nhà để chôn mặt xuống hố, ai ngờ đời thật éo le, môn thi chạy lại nằm cuối cùng của đại hội thể thao, làm cô phải hao mòn chờ đợi trong địa ngục, cũng không đau khổ như cô nghĩ, chờ đợi cũng có cái hay, cô sẽ có thời gian để xem ai đó thi đấu môn bóng rổ, vốn định tìm chỗ ngồi lí tưởng thì không biết đâu ra một đám nữ học sinh ùn ùn chiếm chỗ ngồi, thi thoảng vài bạn nữ còn xích mích nhau, chỗ ngồi nhanh chóng được lấp đầy không chừa một khoảng trống, cô bèn tặc lưỡi đi xuống khán đài, thôi thì đứng tạm vậy, người nhỏ bé như cô không thể chen vào cái đống kiến lửa kia được.
Trận đấu bắt đầu diễn ra, hai đội chiến đấu quyết liệt, không ai nhường ai, cậu là người nổi bật nhất, tay lúc nào cũng giữ trái bóng, những pha bóng đẹp cứ thể vào rổ, lần lượt lần lượt đều đặn vào, khiến đối thủ thất thủ,. Như mọi người dự đoán, 10A1 ăn điểm tuyệt đối và đạt giải nhất, tiếng hò hét cứ thế vang dội khắp hội trường, cô cũng hòa theo dòng người mà la hét, cảm giác thật sảng khoái không gì bằng. Thấy cậu mồ hôi nhễ nhại đang đi về phía cô, cô dùng hết can đảm đưa khăn và nước cho cậu một cách nhanh chóng rồi ba chân bốn cẳng chạy như ma đuổi, để lại một mình cậu lúc đầu còn ngơ ngác, sau khi nhận ra đây không phải mơ thì cậu bất giác nở nụ cười, vui vẻ dùng khăn lau mồ hôi và uống nước
Cô ôm bụng thở hồng hộc, mặt đỏ đến tận mang tai, thật muốn độn thổ quá đi, cô còn mặt mũi nào mà đối diện với cậu nữa đây. Cô ngồi lầm bầm một mình thì chợt nghe tiếng thông báo trận đấu cầu lông sắp bắt đầu, cô chợt nhớ đến nhỏ Ngọc, bèn tạm gác chuyện lúc nãy, nhanh chóng đi về phía khán đài cổ vũ. Trận đấu cũng không kém quyết liệt, không ai nhường ai, 10A1 lại tiếp tục dẫn đầu với số điểm tuyệt đối, không khí lại một lần nữa tràn ngập tiếng hò hét, cô cũng phấn khích đi xuống khán đài đưa nước cho Ngọc vừa vỗ vai tán thưởng, sau đó cùng nó đi xem các môn thi đấu khác
Lớp 10A1 cứ thế giành giật giải nhất về tay mình, không hề cho các lớp khác cơ hội, và cô ngày càng suy sụp tinh thần, môn nào cũng ẵm giải nhất, tiếng hò reo không ngừng, cô viễn tưởng tới môn mà cô thi đấu, chỉ nghĩ đến bản thân mình được hạng bét thì ánh mắt mọi người sẽ nhìn cô như thế nào, chỉ nghĩ tới thôi đã nổi cả da gà, thôi thì cố chừng nào được chừng đó, vì cô đã sẵn sàng chấp nhận sự thật
Cách mấy phút trước khi bắt đầu, đồng bào lớp 10A1 đều đến cổ vũ nhiệt liệt, đứa thì vỗ vai, đứa thì đưa nước, đứa thì lau mồ hôi, y như cô đang chuẩn bị ra chiến trường
Ngọc vỗ vai cô, hùng hồn nói
- Cố gắng lên nha mày, thi xong tao dẫn mày đi ăn
Cô mỉm cười đáp lại nó, buôn dưa với nó một chút cho đỡ căng thẳng, đến khi tiếng loa thông báo sắp bắt đầu, cô hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh bước vào vị trí dưới sự reo hò của mọi người, lúc tiếng còi bắt đầu cô dùng hết sức chạy nhanh nhất có thể, cô chạy được kha khá, vượt lên được vài người, dù sao cũng không phải hạng bét, cô sắp vượt qua thêm một bạn nữ thì cô ta đột nhiên húc mạnh vào người cô khiến cô ngã nhào xuống mặt đất, không quên cười khinh bỉ cô một cái. Đầu gối cô đau quá, nhưng bây giờ cô không quan tâm nữa, dưới bao nhiêu sự la hét ầm ĩ, cô từ từ đứng dậy, từ cha sinh mẹ đẻ đây là lần đầu tiên cô nổi điên, điên như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh, không biết lấy đâu ra sức mạnh hùng hồn, cô chạy như bay, vượt qua bao nhiêu người đang dẫn đầu, ánh mắt như tia lửa như muốn thiêu đốt thủ phạm đang dẫn đầu cô một khoảng khá dài, đừng tưởng bà đây muốn chọc thì chọc, muốn phá là phá, còn lâu nhé. Cô cắn chặt răng, đánh mạnh tay và chân, phi một mạch. Cô ta vừa chạy vừa cuời đắc ý, khi chứng kến cô đưa nước và khăn cho Hoàng, cô ta hận xé cô thành trăm mảnh, dám tiếp cận idol của cô, cô ta chết chắc, khi thấy cô tham gia thi đấu cô ta chợt lóe ra ý kiến hay. Cứ tưởng mình sẽ về đích đầu tiên nhưng ngay sau đó có một bóng đen vụt qua, khiến cô ta không thể cười nỗi, mắt trợn tròn nhìn người về đích đầu tiên, không phải cô ta bị thương sao, làm sao có thể chạy nhanh như vậy được. Cô lướt qua cô ta, vừa nói đủ hai người nghe, cố nhấn mạnh vế sau khiến cô ta lạnh cả sống lưng
- Những gì cô làm, tôi sẽ không quên đâu
Cô bình tĩnh đi khỏi hội trường, khó khăn lắm cô mới rời khỏi cái chỗ ồn ào này, giả̀ vờ cool ngầu trước bao nhiêu người bấy nhiêu thì sự đau đớn cứ dằn xé cô bấy nhiêu, xương cốt cô rã rời, bụng quặn thắt từng cơn, đầu gối mới đầu chỉ rách nhẹ vì vận động quá mạnh khiến miệng vết thương rách thêm, máu chảy từng giọt, cô cắn răng chịu đựng, lấy sức mạnh còn lại lết khỏi cái trường học rộng lớn này, cô không thể ngất ở đây được, chí ít cũng phải về tận nhà rồi cứ phó mệnh cho trời. Bước chân cô dần loạng choạng, mồ hôi cứ thế tuôn trào, ướt đẫm cả áo. Cô không còn sức nữa rồi, trước mắt cứ thế tối sầm đi, kệ hết đi, cô mệt rồi, cô muốn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com