Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#41

"Ầm ầm"

Cô choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh, cô đang ở đâu thế này, mắt cô chợt lóe lên, cô có phải đang mơ không, một núi gà KFC thơm phức đầy ắp người cô, cô nuốt nước miếng, chúng thật hấp dẫn a, sáng nay cô chỉ ăn 1 chén cháo để đảm bảo cái bụng không quá nặng cũng không quá nhẹ để thi đấu, bây giờ thấy núi gà rán này, bụng lại đánh lô tô, đống gà này hẳn là ông trời ban phước cho cô rồi, cô cầm đùi gà ngửi qua một lượt rồi đưa lên cắn, chờ mong thịt gà giòn rụm lan tỏa vào khoang miệng, nhưng lúc ăn vào lại không mùi không vị, cô tức giận cắn mạnh, cắn liên tục vào đùi gà nhưng vẫn không hề có mùi thịt gà, quái lạ, đằng này cánh tay cô lại đau nhức, cái quái gì đang xảy ra vậy, cô tiếp tục nhấn nhá đùi gà, kết quả vẫn như trước. Bỗng nhiên một cái búng trán đau ơi là đau giành tặng cho cô, tên nào dám phá phách bữa ăn của cô vậy, cô nhăn mày rồi tiếp tục cắn đùi gà mặc dù nó không có mùi vị gì. Một giọng nói vang bên tai đủ để phá hoại màng nhĩ của cô

- Lê Ngọc Uyển My, lập tức thức dậy cho tôi

Cô choàng tỉnh, ngơ ngác mở mắt nhìn xung quanh, là mơ sao, ách, cô đang làm gì vậy, cô đang tự cắn tay mình sao, nhìn cánh tay chi chít vết răng cô mới hồi tưởng lại giấc mơ đẹp đẽ, xấu hổ nhìn hắn

- Hahaa, hành động vừa rồi cậu cứ bỏ qua như gió thoảng mây bay đi nhé

- ..

Trong lòng cậu chợt buồn cười, nhớ lại cảnh vừa buồn cười vừa đáng yêu vừa nãy, cậu ngồi chờ cô tỉnh dậy, không ngờ lại chứng kiến màn đặc sắc có một không hai, miệng cô liên tục kêu gà rán, điều cậu thấy buồn cười nhưng lại không dám cười to đó là cô tự đưa tay lên và cắn liên tục, dùng cánh tay thay thế đùi gà rồi ăn, nhìn thấy vết răng chi chít trên tay hơi quá đà cậu liền tặng miễn phí cái búng trán, cứ tưởng cô sẽ thức dậy không ngờ lại ngoan cố đến vậy

Cậu đi ra khỏi phòng, phân phó đầu bếp làm một số món, cô vẫn mơ màng nhìn xung quanh, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, chợt thấy đồ vật quen thuộc xung quanh phòng cô chợt bừng tỉnh, đây không phải là phòng của cậu sao, vậy là cậu đã đưa cô về đây, cậu đã phát hiện cô ngất xỉu rồi bế cô, á á á, điên mất thôi, tại sao lúc nào mày cũng yếu đuối trước mặt hắn vậy hả My, đây là lần thứ n hắn cứu cô, xấu hổ quá. Cô dùng gối đập loạn xạ trên giường để bớt nóng, chợt cô dừng lại, khoan đã, đây không phải là giường của cậu sau, 1 2 3 bùm, mặt cô càng đỏ thêm hơn, hận không có hố để chui

Cậu đứng ngoài cửa chứng kiến màn vừa rồi, cậu chỉ biết lắc đầu cho qua, con gái thật khó hiểu, từ từ bưng mâm thức ăn nóng hổi đi về phía cô

- Tôi có chuẩn bị một ít món, có lẽ cô đang đói

- Ách, tôi.. không đói... ọc ọc

Đúng là cái bụng đáng ghét, chưa gì đã kêu ầm lên rồi, cô cười ngại rồi lí nhí đáp

- Thế thì tôi xin phép

Cô cà nhắc đi tới nhưng thực chất bụng đang cồn cào muốn lết nhanh và ăn. Cô từ từ ngồi xuống, nhìn cậu cười ngại rồi cầm muỗng nĩa cuộn một ít mì ý cho vào miệng, nhai từ tốn, vẻ mặt rất khó coi, cô muốn ăn tự nhiên nhưng lại có cậu ở đây, bèn phải ăn nhẹ nhàng, nếu cậu không có đây có lẽ cô đã ăn loáng xong dĩa mì này rồi

- Cứ ăn tự nhiên đi

Cô chợt thấy ấm lòng, không ngờ cậu lại đoán được, dù sao cái thói ăn uống không mấy tử tế cũng đã được cậu chứng kiến, bây giờ còn giả vờ làm gì 

Sau khi no nê, cô dọn dẹp đống chén dĩa rồi đứng lên, chưa kịp đi một bước đã bị cậu chặn lại, đống chén dĩa được cậu cướp một cách nhanh chóng

- Ngồi yên đó đi

Cô câm nín nhìn cậu rời đi, hôm nay cậu thật lạ, đối xử quá tốt với cô, quả thật sướng như tiên, bây giờ cô đã hiểu cảm giác được hầu hạ là như thế nào

Cũng không dám bu bám nhà cậu thêm, cô quyết định ra về, cô đi hơi khó khăn, may thay vết thương chả nặng lắm, không thì lại bị cậu trêu là nhỏ yếu đuối, tài xế riêng của cậu đưa cô về, cứ tưởng cậu đi cùng, cô vốn định mở lời cám ơn cậu, bèn chờ dịp khác vậy

Sau khi tới nhà, cô cúi chào tài xế rồi cà nhắc đi vào nhà, Ngọc từ trong nhà cô chạy ra, quên mang cả dép, nó lo lắng nhìn cô một vòng rồi đập vai cô một cái rõ mạnh

- Con nhỏ này, mày đi đâu bây giờ mới về, có biết mẹ mày và tao lo lắm không, gọi bao nhiêu cuộc mà mày không bắt máy

- Tao để điện thoại ở nhà, đi đi, vào nhà rồi tao kể, ở đây không tiện

- Hic, dù sao mày bình an trở về là được rồi

Ngọc sụt sùi trả lời, cô dở khóc dở cười, con nhỏ này thật là, cô có rời xa nó đâu mà phải rưng rưng nước mắt như thế, cô đẩy vai Ngọc vào nhà, kèm giọng mắng trách

- Vào nhà đi cô nương, khóc cái gì, tao đang ở bên cạnh mày đây

- Tao có khóc đâu, bụi bay vào mắt mà thôi, mày cứ ảo tưởng

- Rồi rồi, mày có muốn nghe tao kể đầu đuôi câu chuyện không, hay là tiếp tục đứng ở đây hóng gió

- Đi đi, lên phòng gấp

Cô và Ngọc hú hí lên phòng, không quên đem ít nước ngọt và snack, cô vừa ăn vừa kể tận tình mọi sự việc. Ngọc nghe xong liền vỗ chân, vừa nhai snack vừa nói

- Thằng Hoàng chuẩn soái ca ngôn tình rồi mày ạ, mày thật có phúc

- Ừ thì...... tao cũng thấy vậy, hắn tốt thật

- Hắn đối xử tốt như vậy, hẳn là có ý gì đó với mày

- Mày điên hả, chỉ là gặp nạn rồi ra tay cứu giúp mà thôi   

- Tao không tin đâu, biết đâu sau này mày với Hoàng... ứm ứm

- Ăn đi con lợn

Ngọc khó khăn nhai và nuốt, chưa kịp mắng cô một trận đã bị cô túm lấy lôi từ phòng xuống cổng 

- Này, mày đuổi tao về hả  

- Nhà mày thì lo về đi, ăn no nghe kể chuyện hết rồi, về đi, mày mà nói tiếp là tao nhét đống snack vào miệng mày đấy

- Con quỷ, tao về đây, xí

Ngọc hậm hực dắt xe đi về, không quên tặng cô cái lườm, cô vẫy tay chào nó rồi bước vào nhà, chưa kịp lên phòng lại bị mẹ cô tra khảo, thế là cô sao chép đoạn tường thuật vừa nãy kể cho mẹ cô nghe. Nghe xong mẹ cô hiền hòa cười nói

- Là cậu bé lúc trước ở bệnh viện phải không

- Vâng ạ

- Ây gù, con nhà ai mà tốt bụng thế không biết, khi nào rủ nó về ăn cơm với mẹ một bữa nhé

- Mẹ.... đến cả mẹ cũng vậy nữa sao

Cô hậm hực đi lên phòng rồi đóng cửa phòng, mặt đỏ đến tận mang tai, hai con người này đích thị là mẹ con ruột rồi, cứ trêu chọc cô, gì mà mời về dùng bữa chứ, chẳng khác gì ra mắt chồng tương lai




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nhi